[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Đường về gian nan!

MặtThiên Tỉ trầm xuống lạnh lùng nhìn sáu thuộc hạ thân tín của mình. Từ khi trở về doanh trại đến giờ đã trôi qua gần nửa canh giờ nhưng hắn vẫn không nói một lời, chỉ ngồi một chỗ trầm ngâm suy nghĩ. Qua một lúc hắn mới khẽ cất tiếng hỏi:

- Đã điều tra ra được là kẻ nào cử người ám sát tam hoàng tử hay chưa?

Sáu người chần chừ liếc nhìn nhau, sau Tiểu Nhất bước lên trước một bước, khom người đáp:

- Thiếu chủ, người của ta nói Đại hoàng tử là người khả nghi nhất, thái độ của y rất nhiệt tình, hơn nữa còn cử cả thân vệ thân tín nhất của mình đi tìm từ sớm. Ngoài ra còn có Lưu Chí Hoành, nhi tử của Lưu Ngô, hiện đang có mặt tại đây cũng có dấu hiệu khả nghi.

- Cái gì là người khả nghi nhất? Cái gì là có dấu hiệu khả nghi? Rốt cuộc bọn chúng có chịu điều tra đoàng hoàng hay không? Từ trưa đến giờ đã trôi qua hơn sáu canh giờ rồi mà vẫn chưa tra ra được cái gì là sao? Đã sáu canh giờ trôi qua! Là sáu canh giờ đấy các ngươi hiểu không? Hiện tại đã là nửa đêm chúng ta không những không tìm thấy tung tích của Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, mà ngay cả hành động tiếp theo của kẻ chủ mưu cũng không biết thì làm thế nào để ngăn chặn? Có thể trong lúc chúng ta ngồi đây bọn chúng đã làm ra động tác khác rồi! Các người nói đi, rốt cuộc là kẻ nào? Ta cần một cái tên! Chỉ một cái tên thôi cũng không được sao?...Còn có mấy người các ngươi nữa, ta đã giao cho các ngươi để ý tới Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, các ngươi đã làm gì? Tất cả các ngươi...thật vô dụng! _ Thiên Tỉ thấy Tiểu Nhất ngập ngừng trả lời, bộ dáng không chắc chắn thì đứng bật dậy, tay vịn trên thành ghế bị hắn bóp mạnh đến nát bấy. Hắn gào lên đầy phẫn nộ chỉ vào từng người lớn tiếng hỏi.

- Là lỗi của chúng thuộc hạ, xin thiếu chủ xử tội! _ Sáu người xấu hổ cúi gằm đầu vội quỳ xuống đồng thanh thỉnh tội.

Thiên Tỉ thấy vậy thì càng tức giận hơn, hắn giơ chân đá bay chiếc bàn nhỏ bên cạnh khiến nó bay lên, vỡ vụn giữa không trung rồi rơi rầm xuống đất tạo thành bụi mù bay lên khắp trong lều. Hắn gằn giọng nói:

- Xử tội! Xử tội! Các ngươi chẳng lẽ lần nào cũng chỉ biết nói ta xử tội các ngươi hay sao? Cái ta cần là các ngươi tìm ra giải pháp xử lý chuyện này, có hiểu hay không? Mau cử thêm người đi điều tra đi, đến sáng mai ta muốn nghe thấy cái tên của kẻ tạo ra tất cả những lộn xộn ngày hôm nay, nếu ta không nghe được một cái tên thì các ngươi không cần đi theo ta nữa, tất cả đều tự chết để tạ tội đi! 

- Chúng thuộc hạ hiểu rõ!

Thiên Tỉ dần bình tĩnh lại, hắn ngồi xuống chiếc ghế còn lại lạnh giọng hỏi:

- Trong thành hiện tại có dấu hiện gì khác thường hay không? Hoàng thượng cư xử thế nào? Còn phe Lưu Ngô thì sao?

- Hoàng thượng khi nghe được tin thì rất tức giận, lúc đó Hoàng quý phi và đại hoàng tử đang ở bên cạnh, y đã giận dữ đến mức mất lý trí đả thương cả hai người bọn họ, còn chấn vỡ toàn bộ đồ đạc trong ngự thư phòng. Nghe những kẻ trong đó nói lúc ấy trên người y phát ra một tầng kim quang chói lòa đè ép khiến tất cả những kẻ có mặt ở đấy trong một tức không thể thở được. Ngay sau đó y đã ra lệnh cho toàn bộ thiên quân vệ xuất động đi tìm tam hoàng tử, còn cho gọi tất cả văn võ bá quan lập tức thượng triều. Có hai viên quan tứ và ngũ phẩm đến muộn liền bị y lệnh chém đầu ngay tức khắc. Trong thành hiện thời thật sự rất hỗn loạn, phe Lưu Ngô vẫn chưa có hành động gì, binh lính thì ngoài thiên quân vệ được điều động ra cũng chưa có dị động gì khác. _ Tiểu Nhất tiếp tục trả lời.

- Hừ, y thật sự giận dữ đến mức mất lý trí sao? Chẳng qua y cũng biết hiện tại địa vị của mình trong mắt quần thần đã giảm xuống đến mức thấp nhất, cho nên y mới nhân cơ hội này tỏ ra mạnh mẽ để đè ép tất cả những kẻ có dị tâm lại mà thôi. Những năm qua trong triều đã xảy ra quá nhiều chuyện rồi, quần thần đã mất đi sự tín nhiệm ở y, phỏng chừng lần này y sẽ viện cớ mà ra tay thật nặng những kẻ chống đối mình. _ Thiên Tỉ khinh thường khẽ nói rồi lại cất giọng hỏi tiếp _ Cô cô của ta đã biết tin chưa?

- Bẩm thiếu chủ, vẫn chưa. Hoàng hậu sức khỏe vẫn còn rất yếu, Hoàng thượng đã hạ lệnh tạm thời không báo tin này cho Hoàng hậu, còn ra nghiêm lệnh kẻ nào dám nói ra sẽ bị tru di cửu tộc. Bởi vì y đã giết chết hai viên quan chỉ vì tội đến trễ nên mọi người đều biết hiện tại không nên chọc giận y nên đều không dám lên tiếng.

- Vậy cũng tốt, ta ở đây vì mải đi tìm kiếm tung tích hai người bọn họ mà quên mất không căn dặn chuyện này cho các ngươi. Nếu cô cô mà biết thì sẽ rất lo lắng...Tiểu Nhất, các ngươi đi tìm người của chúng ta lệnh cho bọn họ tập trung để ý hành động của Hoàng thượng, phe Lưu Ngô cùng đại hoàng tử cho ta, nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra thì phải lập tức báo lại. Sau gửi tin đến gia gia cùng phụ thân của ta nói có ta ở đây không cần lo lắng, bảo họ đừng nên vội vàng hành động. Còn nữa, tiếp tục phân công người chia ra lùng sục trong khu rừng bên dưới đó, nhớ phải chia người theo sát nhóm thân vệ của đại hoàng tử nữa.

- Thiếu chủ, vậy còn...Lưu Chí Hoành thì sao?

- Cũng cho người giám sát nhưng không cần quá chú tâm. Ta nghĩ y không có tham gia vào trong chuyện này đâu, y chỉ là đang bị người lợi dụng mà thôi. Các ngươi mau chóng phân nhau ra làm đi rồi tranh thủ nghỉ ngơi. Sáng mai vào giữa canh ba chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm kiếm.

Thiên Tỉ phân phó cho sáu người Tiểu Nhất xong, nhìn bọn họ lui ra ngoài mới mệt mỏi đi đến bên giường ngồi xuống. Hai tay hắn ôm lấy đầu, đôi mày nhíu chặt lại, hàm răng nghiến chặt vào nhau phát ra tiếng kêu kèn kẹt nho nhỏ ghê người. Rõ ràng lúc này tâm trạng của hắn đang cực kỳ xấu. Từ lúc trưa đến giờ hắn mới chỉ uống một ngụm nước cùng ăn một miếng lương khô, lại không ngừng nghỉ tìm kiếm đến tận nửa đêm nên hiện tại thể lực đã sớm cạn kiệt. Liếm bờ môi khô khốc nứt nẻ, hắn nằm vật ra giường, trong đầu không ngừng nhớ tới khuôn mặt vui vẻ ngây ngô cùng tiếng cười trong trẻo của Vương Nguyên vang lên văng vẳng bên tai. Khi nghe tin y cùng Vương Tuấn Khải rơi xuống vực, trong lòng hắn cực kỳ lo lắng, hơn nữa còn cảm thấy sợ hãi. Không biết từ lúc nào Vương Nguyên ở trong lòng hắn đã có một địa vị quan trọng. Từ trước đến nay hắn luôn tìm mọi cách giữ cho Vương Nguyên được an toàn, đối với một kẻ ngây ngốc cái gì cũng không biết làm, cái gì cũng không hiểu, lại còn ham ăn, ham ngủ, hở chút là giận dỗi, hắn cảm thấy rất không yên tâm khi để y lại một mình. Mặc dù biết y là yêu hồ nhưng trong thâm tâm hắn từ lâu đã không còn coi y giống như vậy mà xem y thực sự là một "con người". Cho nên khi biết y ngã xuống vực hắn rất sợ, sợ y xảy ra chuyện không hay, sợ y đau đớn, đói bụng, bật khóc vì sợ hãi...nhưng trên hết chính là hắn sợ y sẽ rời xa mình. Nếu không có chuyện ngày hôm nay có lẽ hắn sẽ chẳng bao giờ biết được cảm xúc mình dành cho Vương Nguyên lại lớn đến mức nào nhưng hắn thà nguyện không có chuyện này xảy ra, thà hắn cứ ngây ngốc không hiểu, xem Vương Nguyên là một đệ đệ nhỏ mà đối xử còn tốt hơn rất nhiều.

Mệt mỏi nhắm mắt lại, rất nhanh hắn đã chìm vào giấc ngủ chập chờn không yên. Trong giấc mơ, hắn đi săn trở về thì nghe thấy tiếng Vương Nguyên sợ hãi hét lên ở đằng xa. Hắn phi nhanh ngựa đến, nhìn thấy Vương Nguyên chới với ngã xuống, tay bám vào vách đá dựng đứng. Hắn phóng ngựa chạy tới rồi vội vàng nhảy xuống, ngay khi hắn vừa khom người cúi xuống muốn đưa tay kéo Vương Nguyên lên thì một con hổ lớn vọt tới cào móng vuốt sắc nhọn vào bàn tay hắn rồi ôm chầm lấy Vương Nguyên cùng rơi xuống vực. Khuôn mặt Vương Nguyên tái nhợt đi, hai mắt mở lớn nhìn hắn, bàn tay vươn lên muốn chạm vào tay hắn nhưng không được. Rồi sau đó thân hình của Vương Nguyên cùng con hổ kia từ từ rơi xuống, xuyên qua làn mây trắng rồi biến mất, mặc cho hắn vươn bàn tay vấy máu cất giọng gọi lớn đến khàn cả cổ cũng không có người đáp lại...

- Vương Nguyên!

Thiên Tỉ mở bừng mắt bật người tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán nhỏ thành giọt chảy xuống hai bên thái dương. Hắn thất thần một lát rồi tỉnh táo lại, hai bàn tay nắm chặt đến trắng bệch đấm mạnh xuống giường, sau phẫn nộ rít lên qua kẽ răng:

- Chết tiệt!

Hắn đứng dậy đi nhanh ra khỏi trướng bồng của mình, nhìn tên tùy tùng đang gật gù ngủ gục cạnh cửa hắn cúi xuống đưa tay lay người y dậy hỏi:

- Ta ngủ đã bao lâu rồi?

- Thiếu gia, ngài ngủ gần hai canh giờ rồi. Hiện tại vừa bước sang canh ba. _ Tên kia che miệng ngáp, y dụi mắt nhìn sắc trời, hơi ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.

- Ngươi mang nước đến đây cho ta rửa mặt, sau đó chuẩn bị bữa sáng cho ta, nhanh lên.

Tên kia nhìn Thiên Tỉ bước hẳn ra ngoài, bộ dáng như muốn đi dạo xung quanh trại thì há hốc miệng kinh ngạc. Nhìn sắc trời mới mờ sáng, y lắc đầu cười khổ không thôi nhưng cũng không dám chậm trễ liền nhanh chóng chạy đi chuẩn bị.

.....

Bên trong khu rừng an tĩnh bỗng có một tiếng chim hót vang lên phá tan đi bầu không khí thanh tịnh vốn có. Vương Tuấn Khải giật mình tỉnh lại, thân hình cũng biến trở lại như cũ. Sau đó khuôn mặt hắn nhăn nhúm lại vì cơn đau nhức kinh khủng đột ngột truyền đến từ miệng vết thương trên vai cùng bắp chân. Qua ánh sáng chiếu xuyên qua đám cỏ dại chắn trước miệng hang, hắn nhận ra trời đã sáng rõ. Đưa mắt nhìn xuống Vương Nguyên đang nằm ngủ trong lồng ngực mình, khóe miệng hắn nhếch lên mỉm cười. Hắn đưa tay vuốt nhè nhẹ vào phần dưới cằm Vương Nguyên làm y rùng mình, đầu nghển lên cọ cọ vào cổ hắn khiến hắn không kìm nổi bật cười thành tiếng. Hắn không tiếp tục trêu chọc Vương Nguyên mà lay gọi y dậy:

- Vương Nguyên, mau dậy đi! Vương Nguyên!

- Ưm, Thiên Tỉ, để ta ngủ một chút nữa...

Vương Tuấn Khải nghe Vương Nguyên gọi tên Thiên Tỉ thì nụ cười trên môi liền thu lại, hắn sầm mặt xuống nhỏ giọng tự hỏi: "Tại sao ngươi đang ở bên cạnh ta mà vẫn còn gọi tên y? Đối với ngươi y thật sự quan trọng đến như vậy?".

Đôi mày hắn nhíu chặt lại, tâm trạng trầm xuống khó chịu. Bỗng nhiên tiếng bụng Vương Nguyên kêu lên thật to khiến hắn không kìm được phì cười. Hắn đưa tay nhéo mũi Vương Nguyên, vẻ mặt tràn đầy sủng nịnh nhẹ nói:

- Ngươi đang ngủ mà bụng vẫn còn kêu réo được sao? Được rồi, ngươi cứ tiếp tục ngủ đi, ta ra ngoài kiếm đồ ăn cho ngươi!

Hắn nói xong thì gượng ngồi dậy rồi bò ra ngoài cửa hang, vạch đám cỏ lau nhìn ra ngoài thấy không có gì khác lạ mới chui ra, sau cầm lấy cành cây khô hôm qua đã bỏ ngoài cửa hang đem quét qua nền đất che giấu đi dấu chân in trên đó rồi nhằm về một hướng chậm rãi đi tới.

Sau khi kiếm được một ít trái cây rừng, Vương Tuấn Khải đi đến bên bờ sông ngồi vốc nước rửa mặt thì bỗng từ phía xa vang lên tiếng cây cối xào xạc, chim chóc cũng bị kinh động mà bay vút lên cao làm lay động cả một khoảng rừng. Hắn ngẩng lên nhìn một hồi sau sắc mặt thoáng biến đổi, hắn đứng dậy cố gắng bước nhanh nhất có thể đến bên một cây cổ thụ thật cao rồi trèo lên. Ngay sau đó có vài thân ảnh đi tới, vẻ mặt kẻ nào cũng đằng đằng sát khí, tay cầm kiếm giơ lên liên tục chém đi những cây cỏ cản đường. Đám người này đi tới bên bờ sông thì ngừng lại, ngồi xổm xuống muốn vốc nước uống cho đỡ khát. Đột nhiên một kẻ trong đó đưa tay ngăn mấy kẻ kia lại, trầm giọng nói:

- Khoan đã, các ngươi nhìn chỗ này.

Mấy kẻ kia đi tới bên cạnh kẻ vừa lên tiếng, nhìn xuống chỗ y vừa chỉ. Nơi đó có vài quả dâu rừng nằm xen kẽ trong những viên đá, phải để ý kĩ mới nhận ra. Cả bọn ngồi xuống nhặt mấy quả dâu lên xem xét, một kẻ trong đó nói:

- Mấy quả dâu này vừa mới được hái, xem ra không thể nào là nhóm người tìm kiếm tam hoàng tử bỏ lại được, bọn chúng có đem theo thức ăn riêng. Nhất định là tam hoàng tử đi đến bên bờ sông này thì nghe thấy động tĩnh chúng ta gây ra mới vội vàng bỏ đi, lại bất cẩn làm rơi mấy trái cây này. Y đang bị thương sẽ không thể chạy xa, mọi người mau tìm dấu vết đuổi theo.

Cả bọn vội đứng dậy, tay đặt lên chuôi kiếm cảnh giác nhìn xuống đất tìm phương hướng rồi từ từ tản ra, nhằm về phía Vương Tuấn Khải vừa chạy đi tiến tới.

Vương Tuấn Khải ở trên chạc cây gần đấy vẫn luôn dõi mắt nhìn theo, thấy mấy kẻ kia đang dần tiến lại chỗ mình thì tức giận thầm mắng một tiếng rồi cố gắng thu liễm toàn bộ khí tức trên người, nép sát vào thân cây.

Nhóm người kia nhanh chóng tiến lại gần, khi đến dưới gốc cây có Vương Tuấn Khải ẩn nấp thì ngừng lại, sau đó dường như không phát hiện ra Vương Tuấn khải núp phía trên mà lặng lẽ ra hiệu cho nhau rồi tiếp tục đi tới trước tiến vào sâu trong rừng. Khoảng năm đinh sau không còn nghe thấy tiếng động, Vương Tuấn Khải mới nhẹ nhõm thở ra một hơi rồi cẩn thận tụt xuống, sau nhằm phía hang động kia mà chạy nhanh về.

Khi chạy gần đến nơi đột nhiên mặt hắn tái đi, quay đầu nhìn ra đằng sau thì thấy vài thân ảnh nhỏ bé thấp thoáng phía xa đang truy theo mình. Xem ra đám người kia đã phát hiện bản thân đi nhầm liền vòng trở lại, sau phát hiện ra đống trái cây Vương Tuấn Khải đem vất ngay chỗ gốc cây đó nên mới lần dấu vết nhằm hướng này đuổi theo. Vương Tuấn Khải cố nhịn đau, hai chân gắng sức chạy như bay về đến hang động khuất sau đống cỏ dại khô vàng kia. Hắn vội vàng vơ lấy một cành cây khô ở dọc đường rồi vừa chạy vừa cúi xuống xóa đi dấu chân trên nền đất. Hắn gạt đám cỏ chui vào, người vươn ra xóa sạch mọi dấu vết rồi ném cành cây vào một góc sau đó chui sâu vào bên trong. 

Vương Nguyên nghe động liền tỉnh dậy, y đưa tay dụi mắt ngồi dậy nhìn Vương Tuấn Khải hỏi:

- Ngươi làm cái gì mà ồn ào như vậy? Không có việc gì chứ?

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên dựa sát vào người mình, tay đưa lên bịt chặt mồm y, khẽ cất giọng thì thầm:

- Bên ngoài có mấy kẻ đang truy đuổi ta, ngươi mau thu liễm khí tức lại, đừng để chúng phát hiện.

Vương Nguyên nghe Vương Tuấn Khải nói thì lập tức tỉnh táo lại, hai tay nắm chặt lấy cổ tay Vương Tuấn Khải đầy lo lắng. Y dựa sát vào người Vương Tuấn Khải, cả người cứng đơ lại không dám nhúc nhích.

Chưa đến một đinh sau bên ngoài đã vang lên nhiều tiếng bước chân chạy tới tụ lại một chỗ gần cửa hang. Một kẻ trong đó tức giận lên tiếng:

- Khốn kiếp, để mất dấu y rồi. Y không thể nào chạy đi quá xa được, chắc chắn chỉ đang ẩn nấp gần đây thôi, mau chia ra tìm đi. Nếu phát hiện gì khác lạ nhớ phải lập tức ra ám hiệu, biết chưa?

- Rõ! _ Mấy kẻ còn lại đồng thanh đáp lời rồi lặng lẽ tản ra xung quanh tìm kiếm. 

Vương Tuấn Khải nghe tiếng bước chân dần đi xa liền buông lỏng bàn tay bịt mồm Vương Nguyên ra rồi dựa vào vách đất phía sau, thở ra một hơi dài mệt mỏi. Khuôn mặt hắn lúc này càng tái nhợt đi vì vừa nãy đã vận động mạnh vì chạy trốn, lại cố sức giữ không cho máu từ vết thương lại chảy ra tạo thành dấu vết trên đường trở về. Cho nên khi hắn vừa thả lỏng xuống thì máu tươi bắt đầu rỉ ra, rất nhanh liền làm ướt đẫm y phục trên người. Vương Nguyên cảm thấy bả vai bỗng trở lên ươn ướt thì nghi hoặc đưa tay chạm vào rồi giơ lên mũi ngửi, sau đó mặt y nhăn lại sợ hãi. Tuy trong bóng tối y không nhìn thấy rõ nhưng lại có thể ngửi được mùi máu dấy lên. Y lo lắng khẽ hỏi:

- Vương Tuấn Khải, ngươi lại chảy máu rồi? Không có sao chứ? Có đau không?

- Ta không sao. Thật xin lỗi vì khiến ngươi bị liên lụy, phải chui rúc trong cái nơi chật hẹp, bẩn thỉu này với ta. _ Vương Tuấn Khải lắc đầu gượng cười đáp.

Vương Nguyên cảm thấy người Vương Tuấn Khải khẽ run rẩy một hồi thì càng sợ hãi, đôi mắt đỏ lên thút thít nói:

- Không sao? Ngươi sao có thể không sao được chứ? Ngươi nói dối! Lúc trước ta cũng bị thương như ngươi, cũng chảy rất nhiều máu. Thật sự rất đau, rất đau đó. Hức...

- Vương Nguyên, ngươi sao vậy? Đừng khóc, ta thật sự không sao. Ngoan! _ Vương Tuấn Khải nghe thấy tiếng thút thít nho nhỏ của Vương Nguyên thì không khỏi cảm thấy rung động. Từ hôm qua khi y mạo hiểm giữ lấy hắc y nhân giúp hắn tránh thoát một kiếm kia, lúc rơi xuống vực lại dùng hết sức lực bảo vệ hắn đã khiến hắn rất cảm động, cũng càng cảm thấy yêu thích Vương Nguyên hơn nữa. Hắn bất chấp cơn đau từ vết thương mà kéo Vương Nguyên ôm vào trong lòng dịu dàng an ủi khiến máu càng chảy ra nhanh hơn. Sau một lát hắn khẽ lên tiếng hỏi _ Ngươi lo cho ta sao?

- Tất nhiên rồi. Ta nhớ lúc đó kẻ xấu kia đem ta đẩy ngã xuống vực, là ngươi kéo ta lại mới bị những kẻ đó đả thương. Là lỗi của ta...

- Không phải! Sao ngươi có thể nghĩ như vậy? Đây không phải lỗi của ngươi, là do ta bất cẩn mới để bọn chúng bắn trúng. Hơn nữa lúc đó chính vì ngươi kéo tên kia lại mới giúp ta tránh được một kiếm đó, rồi lúc rơi xuống vực ngươi đã sử dụng hết tinh khí của mình vì ta. Là ngươi cứu ta mới phải, ta còn phải cảm ơn ngươi một tiếng nữa. Ngoan, đừng khóc...Ngươi khóc ta sẽ cảm thấy rất đau lòng.

Vương Tuấn Khải nâng mặt Vương Nguyên lên, vừa nói vừa ôn nhu gạt đi giọt nước mắt vừa chảy xuống. Lúc này hắn cũng nhận ra tư thế của cả hai có chút không được tự nhiên. Thân hình Vương Nguyên dựa sát vào hắn, bàn tay y còn vô ý đặt gần hạ bộ của hắn, hơi thở ấm áp của cả hai quyện vào nhau khiến hắn không khỏi cảm thấy một trận nhộn nhạo khó tả. Nhưng hắn biết Vương Nguyên thực chất rất ngây thơ, đối với chuyện tình cảm chính là không hiểu được dù chỉ là một chút nên hắn không muốn vội vàng. Hắn muốn từ từ dạy cho Vương Nguyên từng chút một, đem dấu ấn của hắn in sâu trong tâm y. Cho nên hắn đè nén lại dục hỏa trong lòng xuống, với lại lúc này hắn cũng vô lực làm ra sự tình gì, chỉ mới ôm lấy Vương Nguyên dỗ dành thôi đã khiến hắn đau đớn đến choáng váng.

- Ngươi cố gắng chịu đựng một chút, chờ khi nào trở về ta sẽ mang tới thật nhiều món ăn ngon cho ngươi. Sau này ngươi thích ăn gì, thích làm gì thì cứ nói với ta, ta hứa sẽ đáp ứng ngươi toàn bộ.

- Thật sự? _ Vương Nguyên ngẩng lên, đôi mắt hiện vẻ ranh mãnh khẽ đảo nhỏ giọng hỏi.

Vương Tuấn Khải hất mặt kiêu ngạo, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy cưng chiều trả lời:

- Tất nhiên, ta đã bao giờ nói dối ngươi chưa?

- Ta muốn ăn đậu phụ thối. Hôm trước mấy người Tiểu Nhất có mua về cho ta, ta muốn ăn nữa nhưng Thiên Tỉ không thích, còn cấm ta, không cho ta ăn. _ Vương Nguyên hào hứng nói.

- Đậu...phụ...thối? _ Vương Tuấn Khải nhíu mày nghi hoặc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói tới món ăn này, cái tên cũng thật là quá mức kỳ dị.

Vương Nguyên giơ ngón tay lên đếm, nhất thời tâm trạng trở lên vui vẻ, trong khi chỉ vừa lúc nãy còn một mặt đầy nước mắt sợ hãi.

- Đúng rồi, còn có trứng bắc thảo, chân gà hấp tương đen, bánh nướng kẹp thịt cừu, cá viên chiên tẩm tương sốt...

Nghe Vương Nguyên kể một loạt tên các món ăn, Vương Tuấn Khải không khỏi dở khóc dở cười tự hỏi rốt cuộc thời gian qua Vương Nguyên có nhớ được cái gì khác ngoài tên các món ăn hay không. Hắn ngắt lời Vương Nguyên cười hỏi:

- Vương Nguyên, khẩu vị của ngươi sao lại nặng mùi như vậy? Thực kỳ quái...

Còn chưa nói hết câu sắc mặt Vương Tuấn Khải lần nữa trầm xuống, hắn kéo Vương Nguyên sát vào người mình, đưa tay bịt mồm y lại, mắt hướng ra ngoài cửa hang chăm chú nhìn.

Ngay khi tiếng nói chuyện của hai người ngừng lại thì tiếng bước chân lạo xạo nhẹ vang cũng dừng lại. Một bóng người thấp thoáng hiện lên phía ngoài cửa hang che khuất đi vài tia sáng ít ỏi chiếu vào bên trong. Vương Tuấn Khải lặng lẽ đem thân hình chuyển tới chắn trước người Vương Nguyên, mồ hôi trên trán rịn ra chậm rãi chảy xuống. Chỉ một khoảng thời gian chớp mắt ngắn ngủi nhưng hắn lại có cảm tưởng như đã trôi qua thật lâu, cảm giác căng thẳng vì chờ đợi, không biết điều tốt hay xấu sẽ đến với mình khiến hắn như muốn điên lên. Hơn nữa hắn có thể cảm thấy trên người mình máu đã chảy xuống nhiều đến mức hắn mất dần cảm giác, hai mắt cũng muốn hoa lên, có thể nói tình trạng của hắn đã không xong.

Tiếng rút kiếm sắc bén rời vỏ vang lên thật rõ ràng giữa không gian im ắng. Thân ảnh kia đứng lặng một hồi rồi khom người, đưa tay chạm vào đám cỏ dại muốn vạch ra. Một tia sáng xuyên qua thân hình kẻ kia chiếu vào bên trong khiến Vương Tuấn Khải nheo mắt lại. Hai tay hắn siết chặt lại chuẩn bị lao ra, ít nhất nếu hắn xông ra chạy trốn thì những kẻ đó sẽ chỉ tập trung vào hắn mà không để ý tới Vương Nguyên. Hắn vội vã nói nhỏ:

- Vương Nguyên, dù có chuyện gì ngươi cũng phải ở yên trong này, không được chạy ra ngoài!

Ngay lúc hắn nhổm dậy lao ra thì một giọng nói lạnh lùng, tràn đầy kiêu ngạo vang lên gần đấy khiến kẻ kia dừng lại rồi buông tay khỏi đám cỏ dại:

- Các ngươi tụ tập ở đây làm gì? Đã tìm thấy tam hoàng tử hay chưa?

Tiếng bước chân, tiếng người huyên náo dần tụ tập lại gần cửa hang. Kẻ kia nhìn người vừa mới xuất hiện thì sắc mặt trầm xuống rồi hơi cúi đầu đáp:

- Dịch đại thiếu gia, tại sao ngài cũng ở đây? Chúng thuộc hạ vẫn chưa tìm được tam hoàng tử.

- Hừ! Tam hoàng tử là biểu đệ của ta, biểu đệ mất tích, ta thân là huynh trưởng tất nhiên trong lòng rất lo lắng mới phải đích thân đến đây tìm kiếm. Nếu dựa vào đám người vô dụng các ngươi thì không biết đến bao giờ mới có thể tìm ra. _ Thiên Tỉ ánh mắt sắc lạnh nhìn vào kẻ kia rồi kiêu ngạo trả lời.

- Vậy Dịch đại thiếu gia hãy tiếp tục tìm kiếm đi, chúng thuộc hạ không dám làm mất thời gian của ngài. _ Kẻ kia nhẫn nhịn cúi thấp đầu che giấu đi sự chán ghét của mình, khẽ lên tiếng đáp trả.

Thiên Tỉ liếc mắt nhìn tới đám cỏ dại đằng sau lưng kẻ kia, khóe miệng nhếch lên mỉm cười. Hắn cầm thanh kiếm ra vẻ tùy ý múa may lung tung khiến đám người đứng xung quanh phải né người tránh ra xa. Hắn cười cười nói:

- Ta tìm kiếm đã lâu nên hiện tại rất mệt. Ta muốn ngồi đây nghỉ ngơi một chút, các ngươi cứ tiếp tục đi tìm đi!

Hắn nói xong thì đi đến cạnh tảng đá nằm ngay sát đám cỏ dại kia ngồi xuống, một chân chống lên cao, hai tay cầm kiếm ngả ra sau tỳ xuống, bộ dáng lộ vẻ lười biếng, mệt mỏi.

Kẻ kia ngẩng đầu, thần sắc lạnh lẽo chằm chằm nhìn vào Thiên Tỉ, mấy kẻ phía sau y cũng tiến lên, tay bí mật đặt lên chuôi kiếm. Sáu người Tiểu Nhất cũng nhanh chóng tiến tới vây xung quanh Thiên Tỉ, ánh mắt cảnh giác theo dõi nhất cử nhất động của đám người đối diện.

Bên trong hang Vương Tuấn Khải nhận ra giọng nói của Thiên Tỉ thì ngừng lại. Nhưng sắc mặt hắn không có vẻ gì là vui mừng còn trầm xuống đầy khó chịu. Hắn nghiến răng bực tức, trong lòng thực không muốn nhờ tới sự trợ giúp của Thiên Tỉ nhưng lúc này an toàn của hắn cùng Vương Nguyên lại chỉ có thể dựa vào hắn ta.

Vương Nguyên nghe tiếng Thiên Tỉ vang lên thì vui mừng muốn xông ra nhưng bị Vương Tuấn Khải đưa tay kéo lại. Y quay ra nhìn Vương Tuấn Khải nôn nóng khẽ nói:

- Thiên Tỉ, đó là Thiên Tỉ! Nhất định là hắn đến cứu chúng ta!

- Ta biết, nhưng ngươi trước hết đừng xông ra, bên ngoài còn có đám người muốn giết ta, nếu chúng ta bây giờ đi ra sẽ rất nguy hiểm, ráng đợi một chút. _ Vương Tuấn Khải ánh mắt phức tạp nhìn vào hình dáng hiện tại của Vương Nguyên, nhỏ giọng giải thích.

Hắn nhìn Vương Nguyên thầm ngẫm nghĩ một chút rồi cắn răng quyết định. Hắn không nói một lời liền đem bàn tay đặt lên trán Vương Nguyên, một luồng sáng từ đầu ngón tay hắn phát ra, chỉ hơi lóe lên ánh vàng rồi lập tức biến mất, chui vào trong đầu Vương Nguyên. Ngay sau đó khuôn mặt hắn tái đi, cố kiềm lại cơn đau tức nơi ngực nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được khẽ ho lên một tiếng rồi phun ra một búng máu đỏ tươi bắn thẳng vào mặt Vương Nguyên.

Vương Nguyên thất kinh muốn kêu lên nhưng Vương Tuấn Khải đã giơ tay kịp thời chặn lại, hắn khẽ thì thào:

- Ta vừa truyền một tia tinh khí còn lại của ta cho ngươi, nó sẽ giúp ngươi hồi phục phần nào sức mạnh. Ngươi trước mau biến trở lại bình thường đi, nếu không ra bên ngoài mọi người nhìn thấy sẽ sợ hãi. Ngươi yên tâm, ta đã hứa với ngươi sau khi trở về nhất định sẽ thực hiện. Cố chịu đựng một chút nữa...

Chưa dứt lời Vương Tuấn Khải đã lại phun ra một ngụm máu sau đó mắt nhắm lại, cả người đổ gục về phía Vương Nguyên ngất đi. Bởi vì cả hai ở trong hang tối nên không nhìn rõ nhưng thật ra trên người Vương Tuấn Khải đã chảy xuống rất nhiều máu thấm đẫm cả một khoảng đất dưới chân, thể lực dần cạn kiệt không còn chống đỡ nổi. Hắn lại vì Vương Nguyên mà truyền sang chút tinh khí còn lại trong người giúp y biến thân không để ai phát hiện mới dẫn đến kiệt sức mà ngất đi.

Trong lúc đó bên ngoài hai nhóm đang đề phòng nhau thì tiếng Vương Tuấn Khải khẽ ho lên truyền ra. Thiên Tỉ giật mình nhưng lập tức phản ứng lại, hắn vỗ ngực ho lên một tràng, bộ dáng mệt mỏi bực tức than thở:

- Hừ, thời tiết chết tiệt gì thế này? Hại bản công tử vốn sức khỏe không tốt cũng muốn bệnh đến nơi. Mẹ nó chứ!

Hắn chửi xong thì nhổ ra một bãi nước bọt, bộ dáng mười phần lưu manh, không hề có chút xíu phong phạm của đại thế gia công tử.

Mấy kẻ kia nghi hoặc đưa mắt nhìn Thiên Tỉ rồi lại nhìn tới đám cỏ dại che khuất miệng hang kia. Bọn chúng biết đằng sau đám cỏ dại kia chắn chắn có gì đó, vừa nãy khi trở lại tìm kiếm, chúng đã nghe thấy tiếng xì xào như ai đó đang trò chuyện, chắc chắn không thể nhầm lẫn. Nên chúng tin rằng kẻ bọn chúng muốn tìm nhất định lẩn trốn ở phía sau đó. Chỉ là hiện tại có Thiên Tỉ xuất hiện cản trở, bọn chúng không thể hoàn thành được nhiệm vụ của mình, hơn nữa lại sợ đám người Thiên Tỉ phát hiện ra mục đích của mình thì không hay nên nhất thời chần chừ không biết phải làm sao.

Thiên Tỉ thấy những kẻ kia nhìn chằm chằm vào đám cỏ bên cạnh mình thì trong lòng nôn nóng nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt. Hắn trợn mắt hất mặt, xua xua tay bất mãn la lớn:

- Các ngươi còn đứng đực ra đấy làm gì? Ngắm bản công tử sao? các ngươi có ngắm nữa thì bản công tử vẫn soái như vậy, không có xấu đi chút nào đâu. Đi, mau đi đi! Bản công tử không có tiền cho các ngươi, các ngươi có đứng đây nữa cũng không được gì đâu.

Mấy kẻ kia nghe Thiên Tỉ vô sỉ nói mấy kẻ mình không ra gì thì tức giận đến run người, bàn tay cầm chuôi kiếm siết chặt lại muốn rút ra.

- Các ngươi lại còn trợn mắt nhìn ta? Có tin bản công tử nói lại với cô phụ một tiếng liền đem các ngươi ra chém đầu? Còn chưa chịu đi? _ Thiên Tỉ tiếp tục quát lên.

Mấy kẻ kia nghiến răng tức giận nhưng rồi cũng phải kìm lại. Kẻ cầm đầu trong bọn chúng chắp tay với Thiên Tỉ, lạnh giọng nói:

- Vậy chúng thuộc hạ xin đi trước. Dịch đại công tử nhất định phải bảo trọng sức khỏe của mình. Đừng để giữa đường trúng gió mà gặp chuyện không may.

- Nhất định! Nhất định! 

Nhìn Thiên Tỉ híp mắt cười vui vẻ, mấy kẻ kia thấy vậy thì sầm mặt xuống khẽ hừ lên một tiếng rồi xoay người rời đi. Nhưng bọn chúng cũng không có đi quá xa mà mai phục cách nơi này một quãng, dù sao rất có thể tam hoàng tử sẽ lập tức xuất hiện nên chúng không thể cứ thế bỏ đi.

Chờ khoảng năm đinh sau, thiên Tỉ mới trở lại vẻ lạnh lùng nhìn mấy người Tiểu Nhất ra lệnh:

- Các ngươi để ý canh chừng xung quanh.

Hắn nói xong thì nhảy xuống rồi bước tới trước đám cỏ dại. Vừa đưa tay vạch ra thì một thân ảnh từ trong đã xông ra ôm chầm lấy hắn. Hiện ra trước mặt hắn là khuôn mặt Vương Nguyên dính đầy máu đỏ tươi hòa cùng nước mắt chảy xuống nhoe nhoét trên làn da trắng nhợt nhạt trông thực dọa người. Thiên Tỉ vừa nhìn thấy cũng phải giật mình kinh ngạc, sau lại nhìn mái tóc trắng rối bù của Vương Nguyên không biết sao lại hóa thành màu đen thì kinh ngạc há hốc miệng hỏi:

- Vương Nguyên...ngươi bị thương? Tại sao mặt ngươi lại đầy máu như vậy? Còn tóc của ngươi...làm sao lại...

- Ngươi trước đừng hỏi. Mau vào xem Vương Tuấn Khải đi! Hắn ngất rồi, miệng vừa còn phun đầy máu, khắp người hắn đang chảy toàn là máu. Ta sợ lắm! Oa...hức hức... _ Vương Nguyên ngẩng lên, cầm lấy bàn tay Thiên Tỉ hoảng hốt lay mạnh, sau đó quay đầu chỉ vào bên trong hang sợ hãi nói.

- Được rồi! _ Thiên Tỉ nghe Vương Nguyên nói vậy thì cũng lo lắng không thôi. Hắn nhận ra vết máu trên mặt Vương Nguyên không phải là của y thì nhẹ thở ra rồi lại nhíu mày quay ra đám người Tiểu Nhất nói _  Tiểu Ngũ, Tiểu Lục, hai người các ngươi đến đây! Mau vào đưa tam hoàng tử ra ngoài nhanh lên.

- Vâng, thiếu chủ!

Hai người nhanh nhẹn khom người lần lượt chui vào bên trong. Cả hai thử lay tỉnh Vương Tuấn Khải nhưng không được nên vội đưa hắn ra ngoài. Ra đến bên ngoài tất cả nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Vương Tuấn Khải thì kinh hoảng không thôi. Bộ bạch y trên người hắn rách nát, bẩn thỉu, dính đầy máu đen đã khô lại cùng máu tươi mới thấm ra tạo thành một màu loang lổ ghê rợn, đầu tóc thì bù xù, làn da xước xát đỏ lên. 

Thiên Tỉ nhíu mày cúi xuống bắt mạch cho Vương Tuấn Khải, thấy mạch đập hỗn loạn, làn da tái xanh xao vì mất máu quá nhiều, tròng mắt không có tiêu cự, dường như đã chìm vào hôn mê sâu thì giật mình không thôi. Hắn móc một chiếc bình nhỏ từ trong chiếc túi bên hông, đổ ra một viên thuốc đút cho Vương Tuấn Khải nuốt xuống, sau đem xé áo cùng quần của hắn ta ra, đổ lên miệng vết thương nơi bả vai cùng đùi chút bột cầm máu, dùng vải cột lại rồi vội đứng dậy, nôn nóng nói:

- Tiểu Ngũ, ngươi cùng Tiểu Lục đem chiếc võng trong túi ra rồi kiếm một cành cây chắc chắn luồn vào sau đó đặt Vương Tuấn Khải lên, mau lên! Bốn người các ngươi cẩn thận canh gác, nếu có kẻ nào đi tới cứ thẳng tay giết chết, đừng có dây dưa rồi lặp lại tình huống như ngày hôm qua. Xong xuôi chúng ta lập tức lên đường trở về doanh trại. Tình trạng hiện tại của Vương Tuấn Khải rất nguy hiểm, không nên chậm trễ thời gian thêm nữa.

Hắn nói xong thì đưa mắt nhìn về phía xa, nét mặt thoáng hiện vẻ lạnh lẽo khẽ lẩm bẩm: "Xem ra quãng đường trở về này sẽ không được bình yên, mong rằng mọi thứ không quá trễ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro