[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 15: Không lối thoát.


Đoàn người Thiên Tỉ sau khi chuẩn bị xong xuôi bèn khiêng theo Vương Tuấn Khải đang hôn mê nhanh chóng lên đường. Ngay lúc cả nhóm vừa xuất phát thì từ phía xa liền xuất hiện vài thân ảnh đi nhanh đến. Những kẻ đó tụ họp lại với nhau, đồng thời đưa ánh mắt oán hận nhìn về phía đám người Thiên Tỉ. Bọn chúng chính là những kẻ hồi nãy đã trò chuyện cùng Thiên Tỉ, tuy miệng nói rời đi nhưng thật ra vẫn còn ở gần đó ẩn núp theo dõi, chỉ là bọn chúng có quá ít người nên mới không dám tùy tiện xông lên.

Một kẻ trong đó tức giận cất tiếng:

- Tên nhị thế tổ ngu ngốc! Không ngờ lại dám qua mặt chúng ta, còn cả gan đem theo tam hoàng tử bỏ chạy.

- Hừ, bọn chúng không thoát được đâu. Chúng ta hiện tại mau chóng đuổi theo, không bao lâu người của ta nhận được ám hiệu sẽ lập tức đến.

Cả bọn liếc nhìn nhau nhẹ gật đầu. Kẻ cầm đầu quát khẽ một tiếng:

- Truy!


Nhóm người Thiên Tỉ trong mơ hồ đều cảm nhận một nỗi áp lực đè nặng, trong lòng không tránh khỏi lo lắng khiến bước chân cũng ngày càng nhanh hơn. Qua nửa canh giờ cả nhóm mới chỉ đi được khoảng một phần ba quãng đường thì Thiên Tỉ đột nhiên dừng bước, sắc mặt thoáng hiện vẻ khó coi. Hắn phất tay ra hiệu cho thuộc hạ dừng lại, nhỏ giọng nói:

- Phía trước bị chặn rồi, xem ra đám chó săn kia đã phát tín hiệu tới đồng bọn...Chúng ta mau chuyển hướng khác.

Đám người Tiểu Nhất đối với Thiên Tỉ hoàn toàn tin tưởng không chút nghi ngờ, liền không hỏi nhiều lập tức xoay người theo hướng Thiên Tỉ chỉ dẫn chạy đi. Vương Nguyên càng là không chút phản đối, lúc này đôi mắt y vẫn chỉ chăm chú nhìn vào Vương Tuấn Khải đang nằm bất tỉnh trên võng đầy lo lắng.

Chạy được một quãng Thiên Tỉ lại lần nữa dừng lại, khuôn mặt không tránh khỏi trầm xuống. Hơi chút suy tư, hắn chỉ tay về một hướng khác nói:

- Chúng ta chuyển hướng này.

Cả nhóm không nói một lời liền chuyển hướng tiếp tục chạy đi. Tình huống như vậy cứ cách một quãng thời gian ngắn lại lặp lại. Cả nhóm chạy rất lâu nhưng chẳng đi được bao xa bởi vì cứ phải chuyển hướng liên tục không ngừng. Sau gần một canh giờ không ngờ liền quay lại con đường cũ mà bọn họ đã đi lúc đầu.

Lúc này sắc mặt Thiên Tỉ đã trở lên âm trầm đến cực điểm, hắn không ngờ cả bọn lại bị đám người kia dồn trở về lối cũ. Biết đám người kia sẽ không lập tức tấn công, hắn quyết định ngừng lại không chạy nữa mà phân phó mọi người tạm nghỉ ngơi chốc lát, bản thân thì dựa lưng vào một gốc cây lớn im lặng suy nghĩ tìm lối thoát. Mặc dù hắn có rất nhiều phương pháp có thể tự mình thoát thân nhưng dù thế nào hắn cũng không thể bỏ lại Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, hai người này không phải chính là mục đích hắn xuất hiện ở đây hay sao. Mà chia ra chạy lại càng thêm hung hiểm. Hiện tại bốn phía đã bị bao vây không lối thoát, khoảng cách an toàn của bọn hắn ngày càng bị rút ngắn lại. Thực ra hắn cũng có cách để cả bọn có thể an toàn rời khỏi, hơn nữa không phải chỉ có một, nhưng nếu vận dụng sẽ làm lộ ra con bài bí mật hắn cất công ẩn giấu lâu nay, đó là điều hắn không nguyện nhìn thấy. Nếu không phải lúc vạn bất đắc dĩ nguy hiểm sinh mạng hắn tuyệt đối sẽ không vận dụng.

- Nếu thật sự không thể rời khỏi đây thì ngươi cứ đem bỏ ta lại đi, dù sao mục tiêu của bọn chúng chỉ có duy nhất một mình ta, không phải các ngươi. _ Giữa không gian tĩnh lặng, giọng Vương Tuấn Khải suy yếu khẽ vang lên nhưng vẫn nghe được thật rõ ràng.

- Ngươi tỉnh!

- Ngươi tỉnh?

Thiên Tỉ ngẩng đầu nhìn về phía Vương Tuấn Khải. Hắn lập tức cất giọng hỏi ngay sau tiếng reo vui mừng của Vương Nguyên.

- Còn chưa chết được!... _ Vương Tuấn Khải nhếch miệng cười nhạt đáp lời Thiên Tỉ nhưng ngay sau đó gương mặt nhợt nhạt không khỏi nhăn lại đầy dữ tợn vì cơn đau dữ dội bắt đầu truyền đến. 

Thở ra một hơi cố kiềm chế cơn đau, hắn mới đưa mắt nhìn sang Vương Nguyên đang quỳ ở bên cạnh mình, bàn tay rất muốn vươn ra vuốt lên gò má trắng mịn màng của y nhưng lúc này nội việc cất lời thôi cũng là cực kỳ quá sức đối với hắn. Hắn cắn răng nén lại cơn đau cười ôn nhu hỏi:

- Ngươi có sao không? Vừa nãy không xảy ra chuyện gì chứ?

Vương Nguyên nãy giờ trong tâm bồn chồn lo lắng không yên, rốt cuộc thấy Vương Tuấn Khải tỉnh lại còn nói chuyện với mình liền không kiềm nén được nữa bổ nhào về phía hắn mà ôm lấy, miệng oa oa khóc lớn, một chút cũng không phát giác nét mặt đau đớn đến thống khổ của Vương Tuấn Khải vì cái ôm của y.

- Không có, may mà Thiên Tỉ đến kịp. Ngươi vừa rồi ngất đi dọa ta sợ chết khiếp, ta còn tưởng là ngươi chết rồi. Oa oa hư hức...

- Ừ...được rồi, ta không...không có sao...ngươi trước hết đứng lên đi...

Nhìn sắc mặt Vương Tuấn Khải nhăn nhúm vì đau nhưng không dám kêu la, Thiên Tỉ tuy khó chịu vì Vương Nguyên đột nhiên ôm chầm lấy Vương Tuấn Khải cũng có chút không nhịn được muốn bật cười, dù sao không phải lúc nào hắn cũng có cơ hội được nhìn thấy nét mặt này của y. Chờ cho Vương Nguyên nỉ non thủ thỉ một hồi, hắn mới nghiêm mặt bước tới nắm lấy bả vai Vương Nguyên nhẹ nhàng kéo ra, khẽ cất giọng nói:

- Ngươi đừng náo nữa! Ngươi nói to như vậy ngại đám người kia chậm tìm thấy chúng ta hay sao? Mau đứng sang một bên đi, y vừa tỉnh lại đã bị ngươi đè lên như thế không chừng sẽ không chịu được mà ngất tiếp đấy.

Vương Nguyên có chút không tình nguyện vùng vẫy thoát ra nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhúm của Vương Tuấn Khải cũng liền biết điều nhanh chóng đứng sang bên cạnh, tuy vậy vẫn không thôi lo lắng nhìn chăm chú vào Vương Tuấn Khải không rời.

Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên ngoan ngoãn đứng gần mình mới thỏa mãn nhẹ gật đầu xong quay ra Vương Tuấn Khải nhẹ giọng hỏi:

- Ngươi thấy thế nào rồi? Không vấn đề gì chứ?

Vương Tuấn Khải vốn đã không thích Thiên Tỉ, thấy y đột nhiên kéo Vương Nguyên ra khỏi người mình lại nghe y hỏi như vậy liền có cảm giác y cố ý giễu cợt mình không khỏi hừ khẽ một tiếng, cộc cằn đáp:

- Còn chưa chết được!

- Vậy thì tốt! Hiện tại chúng ta đang bị bao vây khó có thể thoát thân. Ngươi kiên nhẫn chờ thêm chút nữa, chỉ cần chúng ta ráng kiên trì, không lâu nữa người của ta sẽ đến tiếp ứng. _ Thiên Tỉ thấy Vương Tuấn Khải đối với mình không có sắc mặt tốt thì cũng không tiếp tục lấy mặt nóng dán lên mông lạnh làm gì. Hắn nhếch miệng cười lạnh đáp lại.

Vương Tuấn Khải cũng không nhân nhượng nói:

- Thật sự không có vấn đề gì sao? Nhìn sắc mặt của ngươi khó coi như vậy ta thật khó có thể tin tưởng mọi sự sẽ suôn sẻ như lời ngươi nói đấy. 

- Xem ngươi còn biết nói "đùa", có vẻ đã đỡ nhiều rồi nhỉ? Có cần xuống đi bộ một chút cho thoải mái hay không? _ Thiên Tỉ khó chịu lừ mắt hỏi lại.

- Hừ!

- Hừ!

Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ đồng thời gườm nhau sau cũng ăn ý không tiếp tục lên tiếng. Cả hai biết hiện tại không phải thời điểm tranh cãi thế nhưng cảm giác với đối phương vẫn thực không tốt mới quay ra hầm hừ nhau như vậy.

Vương Nguyên nhìn ngó hai người trước mặt mà không hiểu ra sao. Y rụt rè đưa tay kéo áo Thiên Tỉ, nhỏ giọng hỏi: 

- Thiên Tỉ, ngươi sao vậy? Hắn đang bị thương mà ngươi còn tỏ thái độ không tốt? Không phải bình thường ngươi đều dạy ta phải cư xử lễ nghĩa sao? 

Thiên Tỉ tâm trạng không tốt, bản thân đã lo lắng vất vả ngày đêm đi tìm kiếm hai người này, vậy mà Vương Tuấn Khải không những không biết ơn còn ra vẻ với hắn, lại thêm Vương Nguyên cũng đứng về phía y khiến hắn càng thêm tức giận liền quay ra cộc cằn trừng mắt gắt:

- Thì sao?

- Hắn...ta... _ Vương Nguyên nhìn Thiên Tỉ tức giận như vậy không khỏi sợ hãi, rốt cuộc lời nói cứ ngắc ngứ trong miệng không thể thốt ra. Sau y đành đứng lùi sang một bên, đầu cúi xuống vẻ mặt tràn đầy ủy khuất.

- Không nên đứng mãi ở đây nữa, chúng ta tiếp tục đi!

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên tỏ ra sợ hãi thì đáy lòng mềm xuống, tâm trạng tức giận cũng dịu đi. Hắn ra lệnh một tiếng sau dẫn đầu cả nhóm lặng lẽ tiếp tục chạy nhanh về phía trước, bàn tay cứng rắn đồng thời vươn ra nắm lấy bàn tay trắng mịn của Vương Nguyên kéo đi, còn cố ý liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái. Lúc đầu hắn không hề có ý định làm như vậy nhưng không hiểu sao sau khi Vương Tuấn Khải tỉnh lại thì trong lòng hắn lại có chút thấp thỏm không yên, nghĩ đến cả đêm qua y cùng Vương Nguyên ở chung một chỗ liền cảm thấy không thoải mái. Vương Tuấn Khải dường như cũng nhận ra, hắn nhìn thấy cái liếc mắt lạnh nhạt pha chút khiêu khích của Thiên Tỉ thì quay mặt đi coi như không biết, trong miệng lại khẽ lẩm bẩm điều gì đó mà chỉ có một mình hắn nghe thấy.

Trời gần trưa cả nhóm dần đi chậm lại, bởi vì phải trốn tránh từng nhóm người đang truy lùng khắp  núi không phân rõ địch ta mà nhóm người Thiên Tỉ vẫn chưa thể ra được khỏi nơi này. 

Thiên Tỉ đánh dấu kí hiệu chỉ dẫn để người của hắn có thể tìm được, sau đó mới dừng lại để ăn trưa cùng kiểm tra thương thế cho Vương Tuấn Khải. 

Sau khi dừng lại tại một nơi ẩn nấp khá bí ẩn, cả nhóm còn chưa kịp ngồi xuống thì bỗng nhiên một tiếng vun vút sắc bén bỗng vang lên đột ngột giữa không gian vắng lặng.

- Không xong! Mau tản ra! Cẩn thận!

Thiên Tỉ sắc mặt khẽ biến vội quát lên, một tay kéo áo Vương Nguyên giật mạnh ra sau lưng mình, một tay rút ra thanh kiếm đeo bên hông đồng thời phóng tới trước chém ra một đường đánh bật chiếc phi tiêu đen nhánh đang lao vút đến. Nhìn chiếc phi tiêu nhỏ bé rơi trên mặt đất, Thiên Tỉ sầm mặt quay ra gằn giọng ra lệnh cho mấy người Tiểu Nhất:

- Các ngươi cẩn thận bảo vệ tam hoàng tử! Chúng ta tiếp tục tiến về phía trước, không thể dừng lại. Vương Nguyên, ngươi tốt nhất không được chạy lung tung, bám sát phía sau ta!

Nhìn từng người cẩn trọng vâng dạ, tay rút vũ khí tùy thân cảnh giác đề phòng, xong thoáng nhìn qua Vương Nguyên nét mặt còn chưa hết hoảng hốt phía sau mình, Thiên Tỉ mới quay qua nhìn về phương hướng mũi phi tiêu vừa bay đến. Bỗng một mũi phi tiêu khác vô thanh vô tức lại bay về phía nhóm người của Thiên Tỉ, mục tiêu lần này chính là Tiểu Nhất đứng gần chiếc võng nâng Vương Tuấn Khải nhất. Tiểu Nhất bình tĩnh lui lại một bước rồi hơi xoay người tránh khỏi thế nhưng chiếc phi tiêu vẫn xẹt qua làm rách một đường trên ống quần của y.

- Cẩn thận một chút, bọn chúng dường như đang thăm dò hư thực thực lực của chúng ta. _ Thiên Tỉ âm thầm quan sát xung quanh, vừa ngầm phán đoán nhân số đám người phục kích phía trước vừa nhẹ giọng nhắc nhở.

Sau khi ngăn chặn đợt phục kích thăm dò không mấy nguy hiểm, cả nhóm chầm chậm chuyển hướng, lúc này càng dừng lại thì càng thêm nguy hiểm bởi vì bọn họ còn cách doanh trại một khoảng cách rất xa, người tiếp ứng cũng chưa tới kịp mà nhân số của đám địch thủ phía đối diện còn chưa nhiều nếu không bọn chúng đã không làm ra động tác thăm dò như vừa rồi. Chính bởi vì vậy bọn họ mới càng phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu để bọn chúng tụ tập thêm người thì bọn Thiên Tỉ thật sự khó mà ra được khỏi khu rừng này.

Khi đám người Thiên Tỉ vừa rời khỏi nơi đó thì có vài thân ảnh nhẹ nhàng đi ra từ sau một lùm cây gần đấy, trên gương mặt kẻ nào cũng đeo một tấm khăn đen che đi khuôn mặt của mình. Cả bọn lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhóm người Thiên Tỉ, ánh mắt lạnh lùng không biết đang suy nghĩ điều gì.

- Chủ thượng, cứ để bọn chúng đi như vậy sao? _ Một kẻ trong đó cung kính lên tiếng hỏi người đứng giữa cả bọn.

Kẻ kia im lặng một lát mới nhẹ giọng đáp:

- Chúng có thể thoát được sao? Nơi này mười phần đến chín đều là người của ta, bọn chúng có mọc cánh cũng không thể thoát khỏi. Hiện tại ta chưa muốn làm lộ thân phận của mình, chúng ta trước cần trở về doanh trại đã...Chỉ là ta hơi có chút bất ngờ về tên Dịch đại thiếu gia kia, không nghĩ võ công của y lại giỏi như vậy, hơn nữa thái độ khi đối mặt với nguy hiểm lại cực kỳ bình tĩnh, không giống như là một kẻ vô dụng mà mọi người thường nói. Xem ra gia tộc Dịch Dương cũng giấu giếm không ít chuyện đâu...một đứa con xuất sắc như thế, tên Thiên Ân kia...

Kẻ kia càng nói thì giọng càng nhỏ đi, cuối cùng chỉ còn lẩm bẩm nơi khóe miệng, dường như đang tự nói với mình.

- Vậy hiện tại chúng ta...

- Cứ làm như kế hoạch đã bàn, cho người chặn đường thầm hướng bọn chúng đến nơi chúng ta phục kích. Không được để xảy ra sơ suất, ta muốn tam hoàng tử nhất định phải bỏ mạng tại khu rừng này. Đi đi, nói với mấy người kia chuẩn bị đi.

Kẻ kia hướng ánh mắt nhìn về phương hướng đám người Thiên Tỉ rời đi, trong đôi mắt mông lung dần chỉ còn vẻ sắc lạnh cùng tàn nhẫn. Y khẽ thì thào:

- Là long hay trùng...ta nguyện đánh cược một lần này...tam đệ, số mệnh chi tranh...hãy cùng chờ xem thiên mệnh sẽ chọn ai...


Trong lúc cả nhóm cẩn thận di chuyển, Vương Tuấn Khải nằm trên võng sắc mặt trắng bệch vô lực he hé mắt nhìn về phía Vương Nguyên khuôn mặt lộ rõ vẻ hoảng loạn không hiểu rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì. Nhìn đôi tay y níu chặt lấy vạt áo Thiên Tỉ nửa bước không rời, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác cay đắng cùng bất lực, khoang miệng khô khốc khó thở, lại giống như có vật gì đó đè nặng nơi lồng ngực. Thầm tự giễu bản thân trước đây luôn tự phụ mình mạnh mẽ vô địch thủ, không thèm đem bất kể kẻ nào đặt vào trong mắt, không ngờ chỉ vì một khắc sơ suất mà khiến bản thân hiện tại biến thành bộ dáng thảm hại như thế này. Không những đem Vương Nguyên liên lụy vào, còn để cho những kẻ mà lúc trước mình coi thường bảo vệ. Hắn nắm chặt tay đến nổi gân xanh làm vết thương trên người lại rỉ máu, tuy lòng đã sớm phẫn nộ không thôi nhưng lại chẳng thể làm được gì, chỉ đành bị động nằm một chỗ cẩn thận quan sát xung quanh.

Đi chưa được bao xa phía trước đột nhiên xuất hiện từng bóng người bịt mặt nhanh chóng tiến lại gần, bao vây nhóm người Thiên Tỉ vào giữa khiến bọn họ không thể không dừng lại. Đám người bịt mặt kia lần này không tiếp tục dây dưa thăm dò như trước mà trực tiếp xông lên, trên tay mỗi kẻ đều lăm lăm thanh gươm sáng loáng sắc lạnh. Thiên Tỉ thoáng nhíu mày rồi vội lui lại kéo theo Vương Nguyên đứng cạnh Vương Tuấn Khải, lại làm vẻ mặt hoảng hốt lớn tiếng ra lệnh cho đám hộ vệ:

- Mau! Các ngươi mau xông lên bảo hộ ta! Giết những kẻ đó đi cho ta! Lần này có thể rời khỏi đây ta sẽ xin phụ thân ban thưởng hậu hĩnh cho các ngươi, để các ngươi làm tướng quân! Xông lên cho ta!

Bốn người Tiểu Nhất không nói một lời đồng loạt chia làm bốn góc bảo vệ Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải vào giữa, hai người Tiểu Ngũ và Tiểu Lục thì vẫn đang gánh hai đầu chiếc võng không buông.

Ngay lúc hai nhóm chuẩn bị va chạm thì một cơn gió nổi lên làm cành lá xao động rào rạc. Thiên Tỉ ngẩng phắt đầu, trong ánh mắt lóe tia vui mừng khó phát giác. Ngoài mặt vẫn lộ ra một bộ hoảng sợ la hét, bàn tay lại nhanh chóng lôi trong người ra một chiếc bình nhỏ mở nắp rồi ném thẳng về phía đám người bịt mặt phía trước, lại âm thầm vận lực chấn vỡ chiếc bình khiến nó văng lên cao mới vỡ tan ra, thứ bột màu đỏ hồng mang theo mùi hương nhàn nhạt tỏa ra thành một đám bụi mù, rất nhanh liền rơi xuống bám vào y phục, đầu tóc, vũ khí của đám người kia. Ngay sau đó Thiên Tỉ lại lấy ra một chiếc bình khác, mở nút chai rồi dốc ngược xuống. Một dòng nước màu xanh lam chầm chậm chảy xuống lòng bàn tay của hắn. Hắn lôi kéo Vương Nguyên lại gần, thô bạo xoa thứ nước tỏa ra một mùi vị tanh hôi khó chịu kia lên khắp mặt cùng cổ y. Tiếp sau mới xoa cho mình rồi vất cho đám người Tiểu Nhất, cũng không quên căn dặn bọn họ bôi lên cả người Vương Tuấn Khải.

Đám người bịt mặt kia hơi chút hoảng hốt nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại, sau khi quan sát bản thân không việc gì liền không chút để ý tiếp tục giơ gươm xông đến. Thế nhưng còn chưa để bọn hắn kịp làm ra hành động gì thì bỗng nhiên xung quanh liên tiếp vang lên những tiếng động "xè xè" kỳ lạ, hơn nữa ngày một to hơn từ bốn phương tám hướng truyền tới. Cả đám liền đứng khựng lại, cảnh giác đưa mắt nhìn nhau khó hiểu, ngay cả nhóm người Tiểu Nhất cũng mang vẻ mặt mê mang khó hiểu, chỉ có Thiên Tỉ cùng Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải dường như là biết chuyện gì đang diễn ra.

"Bộp!"

Một vật gì đó bỗng từ trên cao rơi xuống vai một kẻ trong đám người bịt mặt. Kẻ kia giật mình kêu khẽ một tiếng, bàn tay vươn ra cầm lấy vật vừa rơi xuống người. Vừa đưa mắt nhìn rõ, hắn không khỏi kinh hãi hét to, vội vàng ném thứ trong tay đi.

"Bộp! Bộp!"

Ngay sau đó liên tiếp có những tiếng động tương tự vang lên. Từng vật tương tự rơi thẳng xuống người đám người bịt mặt kia, không những từ trên cao rơi xuống mà cả dưới đất cũng bắt đầu xuất hiện. Trên mặt đất lạnh lẽo, từng con vật dài hai, ba thước trở lên, to có nhỏ có, thân thể bóng lưỡng ánh lên từng chiếc vẩy thô cứng trườn bò đến bên chân những kẻ kia rồi nhanh chóng quấn lấy hai chân trèo cả lên người. Đám người kia nhất thời kinh hoảng, quơ gươm tung chân đá bay từng con rắn đang cố bám lấy người mình ra, thế nhưng càng lúc càng có nhiều rắn xuất hiện, chỉ trong chốc lát đã đến cả trăm con quấn trên cành cây, bò dưới mặt đất lúc nhúc, bộ dáng tràn đầy hưng phấn lao nhanh đến.

Mấy người Tiểu Nhất ngơ ngác nhìn, lông tóc không tự chủ dựng đứng run lên, lại nghi hoặc không hiểu bèn quay ra Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi:

- Thiếu chủ, tại sao đột nhiên lại có nhiều rắn như vậy xuất hiện? Tại sao bọn chúng không tấn công chúng ta?

- Bây giờ không phải lúc giải thích chuyện này, nhân lúc bọn chúng đang hoảng loạn mau đi thôi! Lũ rắn kia không làm chúng phân tâm được lâu đâu!

Thiên Tỉ khẽ đáp rồi kéo theo Vương Nguyên chạy về một hướng không người. Cả đám đi đến đâu lũ rắn đều tự động dạt ra đến đấy, đám người kia tuy nhận ra cũng rất muốn đuổi theo nhưng lại bị lũ rắn nhanh chóng bám lấy không thể thoát thân.

Tuy nhìn như nhóm người Thiên Tỉ là bị đám người kia ép buộc chạy trên con đường đã chuẩn bị sẵn nhưng thật ra Thiên Tỉ vẫn luôn lưu ý đến hướng chạy của cả bọn. Hơn nữa hắn đối với ngọn núi này vẫn có điểm quen thuộc, biết gần nơi đây có một ổ rắn lớn, cả khoảng rừng phía tây đều là khu vực sinh sống của bọn chúng cho nên mới cố ý đi chếch về phía này, chính là để chuẩn bị cho tình huống cả bọn bị chặn lại. Bởi vì Thiên Tỉ không muốn làm lộ ra con bài bí mật của mình mới phải mất công đi một vòng như vậy.

Kiệt lực chạy khoảng một canh giờ, dưới sự dẫn dắt của Thiên Tỉ không ngừng vòng vèo tránh né cả nhóm đã thấy thấp thoáng phía xa xa đỉnh ngọn cờ lớn dựng giữa doanh trại tạm ở gần chân núi. Ai cũng thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, tâm trạng nhất thời thả lỏng ra, bước chân không tự chủ cũng trở lên nhanh hơn. Thế nhưng bỗng nhiên từ phía lùm cây trước mặt vang lên từng tiếng xào xạc nho nhỏ sau đó từng bóng người ăn vận giống như đám người bịt mặt lúc trước lần lượt xuất hiện, rất nhanh đã bao vây lấy nhóm người Thiên Tỉ vào giữa. 

Thiên Tỉ đứng khựng lại, khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện vẻ lạnh lùng trầm tĩnh đến đáng sợ. Hắn đưa mắt quan sát xung quanh, nhìn từng kẻ lặng lẽ xuất hiện sau những thân cây đang đi ra bao vây lấy bọn hắn, ngay cả trên những trạc cây lớn ở bốn phía xa xa cũng xuất hiện không ít kẻ đang giương cung sẵn sàng bắn tên vào bọn hắn.

- Thiếu chủ... _ Tiểu Nhất nét mặt lo lắng nhỏ giọng gọi. Bình thường gặp phải tình huống như vậy Thiên Tỉ đều kêu la hoảng sợ, làm một bộ yếu nhược để mê hoặc kẻ địch, nhưng lần này hắn lại tỏ ra nghiêm túc như vậy cho thấy sự việc không hề đơn giản. Mấy người bọn họ đều nhận thấy nên đã âm thầm đặt tay lên vũ khí của mình, chỉ cần Thiên Tỉ ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ liều mạng sử xuất toàn bộ thực lực thật sự.

Thiên Tỉ phất tay, hắn lúc này đang cố gắng tập trung suy nghĩ làm sao để giải quyết sự việc trước mắt. Nơi này rõ ràng đã rất gần doanh trại thế nhưng có vẻ như kẻ chủ mưu muốn giết Vương Tuấn Khải đã thực sự quyết tâm muốn giả quyết y mới không màng nguy hiểm mà xuất ra toàn bộ chiêu bài tại thời điểm này. Trong số gần ba mươi kẻ bịt mặt ở đây, có năm kẻ võ công cực kỳ cao cường, trong đó có một kẻ tấn công tầm xa đang đứng ở trên trạc cây hướng đông nam là mạnh nhất. Thiên Tỉ có tự tin trong thời gian ngắn nhất giải quyết toàn bộ những kẻ có mặt ở đây mà không làm kinh động đến những người ở doanh trại, thế nhưng bởi sự xuất hiện của năm kẻ này mà hắn lại do dự không lập tức ra tay. Hắn sợ rằng nếu không thể trong thời gian ngắn nhất giết chết tất cả thì sẽ bị phát hiện ra bí mật mà hắn không muốn tiết lộ. Thế nhưng không để cho hắn có thời gian suy nghĩ thì một kẻ đứng gần đó bỗng cất tiếng nói:

- Dịch đại thiếu gia, ngài chắc cũng biết mục đích của chúng ta. Để tam hoàng tử lại, chúng ta sẽ để ngài an toàn rời đi!

Thiên Tỉ im lặng không nói, hắn nhìn chăm chú kẻ kia rồi đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, xong khinh thường cười một tiếng, cất giọng khinh miệt hỏi lại:

- Ha! Các ngươi là cái thá gì mà dám ra lệnh cho ta? Các ngươi chẳng lẽ ngu dốt đến độ muốn giết tam hoàng tử ở ngay cạnh doanh trại? Thật chán sống rồi? Biết điều thì tránh đường ra, đừng để ta phải tức giận!

- Hừ! _ Kẻ kia giận dữ nắm chặt tay nhưng rốt cuộc không lên tiếng mà lùi lại một bước, không tiếp tục có động tác gì.

Kẻ đứng trên trạc cây kia bỗng nhiên huýt gió một tiếng, tiếp sau đó năm kẻ khác cầm cung tên theo năm phương vị khác nhau đồng thời lạnh lùng giương cung nhằm vào nhóm người Thiên Tỉ, bộ dáng rõ ràng thật sự muốn bắn tên. 

- Các ngươi muốn làm gì? Ta là nhi tử của đại tướng quân đấy...

Thiên Tỉ làm ra vẻ hoảng sợ la lớn nhưng từng mũi tên đen nhánh đã vun vút lao đến nhắm thẳng vào bọn hắn, đặc biệt là Vương Tuấn Khải đang nằm bất động trên võng.

- Chết tiệt, manh động như vậy? Bọn chúng đều điên hết rồi sao?

Thiên Tỉ giật mình mắng một tiếng, cũng không kịp nghĩ nhiều bèn hét lớn, bản thân cũng đứng chắn trước người Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải:

- Tiểu Nhất, sáu người các ngươi dùng toàn lực mau chóng giải quyết bọn chúng đi!

Sáu người Tiểu Nhất nghe vậy thì bật cười lớn, trong chớp mắt khí thế trên người liền thay đổi hoàn toàn. Tiểu Nhất lớn tiếng phấn khích quát:

- Cuối cùng cũng có cơ hội ra tay, cả đoạn đường thực sắp nghẹn chết rồi. Thiếu chủ, người cẩn thận một chút!

Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục không vội vàng xông lên như mấy người Tiểu Nhất mà chậm rãi nhẹ nhàng hạ Vương Tuấn Khải xuống đất mới rút vũ khí ra chia làm hai bên chắn mũi tên đang bay tới.

Bởi vì có bốn người Tiểu Nhất gạt đi hầu hết mũi tên cho nên ba người Thiên Tỉ cùng Tiểu Ngũ, Tiểu Lục không quá vất vả để loại bỏ những mũi tên còn sót lại. 

Bốn người Tiểu Nhất thân ảnh như thiểm điện, chỉ trong chớp mắt đã tiếp cận kẻ địch, mỗi kiếm chém ra liền đoạt đi một mạng người, quả thực nhanh đến mức những kẻ kia không kịp phản kháng, chưa hiểu chuyện gì đã phải bỏ mạng. 

Sau khi bị giết gần chục người thì bốn trong số năm kẻ mà Thiên Tỉ cho là mạnh nhất cũng liền hành động. Ngoại trừ kẻ tấn công tầm xa đang đứng trên cao quan sát nhóm người Thiên Tỉ cùng Vương Tuấn Khải ra thì bốn kẻ kia đều chia ra đối phó với bốn người Tiểu Nhất. Bởi vì bốn kẻ này võ công cũng gần như ngang bằng với bốn người Tiểu Nhất cho nên bọn họ trong thời gian ngắn khó phân thắng bại càng không thể thoát ra. Những kẻ còn lại không bị bốn người Tiểu Nhất chặn giết liền ào ào xông về phía mấy người Thiên Tỉ. Hai người Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục không những không sợ còn ha ha cười lớn giơ kiếm xông đến. Thiên Tỉ cũng không dám đứng chơi, hắn theo sau xông lên chủ động chém giết nhưng cũng không dám rời xa hai người Vương Nguyên cùng Vương Tuấn Khải quá một trượng.

Chiếu đấu một hồi, bởi vì nhân số đối phương khá đông, hơn nữa dường như còn có thêm người dần kéo đến bao vây lấy đám người Thiên Tỉ, khiến cho bọn hắn không tránh khỏi bị thương. Đánh qua một lúc động tác của Tiểu Ngũ cùng Tiểu Lục bỗng nhiên chậm lại, thân hình thoáng lảo đảo làm cho địch thủ nhân cơ hội lại chém lên người bọn hắn vài đường. Thiên Tỉ cũng nhận thấy tình trạng khác lạ của cả hai, hắn như nghĩ ra điều gì đấy, khuôn mặt thoáng biến sắc quát lớn:

- Cẩn thận vũ khí của bọn chúng có độc!

Sáu người Tiểu Nhất đều giật mình vội lùi lại giữ một khoảng cách an toàn với địch thủ, sau đồng thời phong bế huyết khí trong người nhằm ngăn chặn chất độc phát tác. Cả bọn muốn mở đường máu thoát ra nhưng không thể, chỉ có thể càng thêm cẩn thận ứng phó. 

Lúc này Vương Tuấn Khải nhìn thấy tình hình chuyển biến xấu thì không khỏi lo lắng. Hắn đưa mắt nhìn sang Vương Nguyên đang run rẩy bên cạnh, rốt cuộc không kìm lòng được quay ra hét lên với Thiên Tỉ:

- Thiên Tỉ, ngươi hãy bỏ ta lại đây đi! Mau đem Vương Nguyên rời đi!

Thiên Tỉ nghe Vương Tuấn Khải bỗng quát lên như vậy thì không khỏi giận dữ quay đầu lại gắt:

- Ngươi câm miệng! Nằm im đó cho ta!

- Ta...ta ở lại. Ta sẽ không bỏ lại ngươi! _ Vương Nguyên cũng vội nắm lấy tay áo Vương Tuấn Khải run rẩy nói. Lần đầu tiên y đối diện với cảnh chém giết tàn nhẫn như vậy cho nên rất sợ hãi, tuy trong người có sức mạnh nhưng cũng chỉ là vô dụng, thế nhưng y vẫn "can đảm" muốn ở lại cùng mọi người.

- Vương Nguyên! Ngươi không thể ở lại đây, càng không nên bảo vệ ta. Nếu cứ tiếp tục như vậy thêm một lúc nữa ngươi chắc chắn cũng sẽ bị thương. Ta truyền tinh khí cho ngươi không phải để ngươi hành động ngu ngốc như vậy. Ta chỉ muốn ngươi bình an, không phải vì ta mà bị liên lụy. Đi đi! _ Vương Tuấn Khải gắng sức vươn bàn tay nắm lấy vạt áo Vương Nguyên kéo lại gần mình giận dữ gằn giọng nói nhỏ xong đẩy y ra rồi quay ra quát lên với Thiên Tỉ _ Thiên Tỉ, ta lệnh cho ngươi đưa Vương Nguyên rời khỏi đây!

- Ngươi là cái gì mà dám ra lệnh cho ta? Bản thiếu gia đường đường là nam nhi đại trượng phu, đã nói sẽ bảo hộ ngươi an toàn trở về há có thể vừa thấy khó liền nuốt lời? Ta có thể bảo vệ cho ngươi, càng sẽ bảo vệ tốt cho Vương Nguyên, ngươi cứ chờ đó đi! _ Thiên Tỉ vừa chém giết vừa tức giận đáp lại.

- Ngươi có thể làm gì? Chúng ta đang bị bao vây, mấy tên thuộc hạ của ngươi cũng đều đã bị thương, còn trúng độc, sẽ cầm cự được thêm bao lâu đây? Ta không cần ngươi bảo vệ ta, chỉ cần ngươi có thể lập tức đưa Vương Nguyên an toàn rời khỏi!

Thiên Tỉ khựng lại, lúc này hắn mới chú ý tới lời nói của Vương Tuấn Khải. Thầm nghĩ một kẻ từ trước đến nay chỉ biết đến bản thân mình như Vương Tuấn Khải rốt cuộc tại sao lúc gặp nguy hiểm đến tính mạng lại chỉ quan tâm đến an toàn của Vương Nguyên? Đêm qua hai người ở với nhau đã xảy ra chuyện gì? Tại sao trong lòng hắn bỗng dưng lại dâng lên cảm giác bất an mãnh liệt như vậy? 


P/s: Ở chương này VN có hơi "bánh bèo" chút xíu, cũng không có gì nổi bật, nhưng đừng lo, sang chương sau ẻm sẽ đại triển thần uy :))

Xin lỗi đã để mọi người đợi lâu nhé, tiếp theo ta sẽ đăng chương mới của các fic còn lại, mọi người nhớ theo dõi nha! ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro