[Fanfic Khải-Nguyên-Tỉ] Lệ yêu hồ! Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương 16: Vương Nguyên?


- Thiếu chủ, cẩn thận! 

Tiếng Tiểu Ngũ hét lớn làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Thiên Tỉ. Hắn giật mình vội vã lui lại phía sau, thân thể nhanh nhẹn xoay một vòng đạp bước nhảy lên cao tránh khỏi mũi tên đen nhánh đang bay vụt đến. Thế nhưng lực đạo từ mũi tên kia xoẹt ngang qua người hắn không ngờ vẫn làm rách một đường dài trên ống quần, sượt lên da tạo thành một vệt đỏ dài rỉ máu.

Thiên Tỉ nhíu mày, lập tức ngẩng đầu nhìn về hướng mũi tên vừa bay đến. Thế nhưng kẻ bắn mũi tên kia ngay lúc tên vừa rời khỏi cung đã khéo léo chuyển mình ẩn nấp tại một chỗ khác cách xa khỏi nơi đó. Mà kẻ kia theo như Thiên Tỉ đoán không phải ai khác chính là kẻ tấn công tầm xa lợi hại nhất mà hắn đang dè chừng. Tên này đã quyết định đích thân ra tay thì xem ra bọn chúng thật sự muốn kết thúc rồi.

Hắn lặng lẽ lùi lại đứng cạnh Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên, đôi mắt không ngừng đảo quanh tìm kiếm thân ảnh của kẻ kia. Thế nhưng kẻ kia quả thật đã ẩn dấu mọi khí tức của mình, không những che giấu kĩ càng còn không chút nóng vội tiếp tục tấn công.

- Tiểu Nhất, sáu người các ngươi mau quay lại đây! _ Thiên Tỉ cẩn thận cất tiếng gọi.

Đám người Tiểu Nhất trên thân người đều dính vài vết thương, quần áo xộc xệch rách nát quả thực nhìn qua vô cùng thê thảm. Nghe tiếng Thiên Tỉ thì chậm lui lại rồi tạo thành vòng tròn bao vây ba người Thiên Tỉ vào giữa. Mà những kẻ bịt mặt tấn công kia cũng tạo thành một vòng tròn lớn bên ngoài. Cả hai bên đều ngừng lại không tiếp tục tấn công khiến cục diện bỗng lâm vào thế giằng co.

- Các ngươi ổn chứ? Có thể cầm cự thêm được hay không? _ Thiên Tỉ nhỏ giọng hỏi.

- Chúng thuộc hạ vẫn ổn...Thiếu chủ, có cần phát tín hiệu khẩn cấp hay không? Dường như người của ta vẫn chưa nhận được tín hiệu lúc trước chúng ta để lại. _ Sáu người Tiểu Nhất nhìn nhau gật đầu ra hiệu bản thân không có vấn đề gì. Sau Tiểu Nhất lên tiếng hỏi lại.

Thiên Tỉ nhíu mày, trong tâm không cam nghiến răng đáp:

- Chúng ta đợi thêm một chút nữa. Ta không tin động tĩnh nơi này lớn như vậy lại không có ai phát hiện. 

Hắn vừa dứt lời thì một loạt mũi tên từ bốn phương tám hướng liên tục bay tới, đám người Tiểu Nhất vội quay ra tập trung toàn bộ tinh thần ứng phó. 

Thiên Tỉ không lập tức ra tay mà đứng lặng im quan sát, không lâu sau hắn bỗng chuyển thân mình đứng chắn trước người Vương Tuấn Khải, tay cầm kiếm giơ lên chém bay đi một mũi tên đen nhánh mang theo lực đạo kinh người bay đến. Vừa gạt bỏ mũi tên hắn liền ngẩng phắt đầu tìm kiếm thân ảnh của kẻ kia nhưng vẫn không thấy. Hơi suy nghĩ hắn liền nhận ra ý đồ của kẻ tấn công tầm xa kia, muốn nhân lúc bọn hắn phân tâm mà bắn ra mũi tên đoạt mạng Vương Tuấn Khải lẫn trong màn tên dày đặc. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua bàn tay đang run lên nhè nhẹ của mình do chấn động từ lực đạo của mũi tên gây ra. Thế nhưng hắn không những không cảm thấy tức giận mà khóe môi còn khẽ nhếch lên một nụ cười, đó là một nụ cười tràn ngập hứng thú. Ngay lúc này hắn muốn có được kẻ tấn công tầm xa kia. Một kẻ mạnh mẽ như vậy nếu không thể thu về dưới trướng của hắn thì thật đáng tiếc. 

Chỉ mới vừa lúc nãy thôi hắn còn mải lo lắng được mất, hiện tại không ngờ lại nổi lên ý muốn biến kẻ địch thành thuộc hạ của mình. Ý nghĩ kia vừa nổi lên hắn liền ngẩng đầu, sống lưng thẳng tắp, khí chất trên người cũng thoạt nhiên biến đổi không còn chút nào cái bộ dáng vô lại, lười biếng như lúc đầu. Hắn cất tiếng cười lớn đầy sảng khoái quát lớn:

- Ngươi bắn tên khá lắm. Tiếp tục đi, để xem ta có thể chặn được tên của ngươi nữa hay không?

Thấy biểu hiện kì quái của Thiên Tỉ, tất cả đều thoáng khựng lại đưa mắt liếc nhìn. Đám người Tiểu Nhất lập tức nhận ra ý định của Thiên Tỉ. Tiểu Nhất ngầm ra hiệu cho cả bọn, sau tất cả cũng trở lên nghiêm túc, bộ dáng mệt mỏi vừa rồi cũng biến mất mà thay bằng nét mặt tự tin cùng điềm tĩnh khó thấy. Y khẽ cất tiếng:

- Kẻ nào dám cắt đứt hứng thú của thiếu chủ thì khi trở về sẽ phải chịu phạt, rõ chưa? Tất cả tập trung toàn lực yểm trợ cho thiếu chủ!

Từng đợt mũi tên từ bốn hướng xung quanh lại vun vút bay đến. Xen lẫn giữa màn tên dày đặc là một mũi tên đen nhánh đặc trưng không biết từ hướng nào lao vút tới. Thiên Tỉ bật cười khinh mạn vận khí đánh bật mũi tên đi, lần này nhìn hắn hành động nhẹ nhàng hơn mấy lần trước rất nhiều. Xong hắn tự tin giơ kiếm chỉ về một hướng, cười nói:

- Ngươi nên cố gắng hơn chút nữa đi.

Đáp lại lời hắn là một loạt mũi tên khác bay đến, lẫn trong đó tất nhiên không thể thiếu mũi tên đen nhánh nhằm vào Vương Tuấn Khải kia, thế nhưng lại lần nữa mũi tên bị Thiên Tỉ đánh bật ra dễ dàng. 

Qua vài lượt như thế, chờ hồi lâu sau không tiếp tục thấy những kẻ kia bắn tên, Thiên Tỉ hơi nhíu mày đang định cất tiếng thì đột nhiên những kẻ bao vây xung quanh bọn hắn ào ào xông đến. Hắn nhếch miệng cười, không khỏi khâm phục suy nghĩ linh hoạt của kẻ kia. Biết bản thân không thể bắn trúng Vương Tuấn Khải liền đổi phương pháp tấn công, còn bình tĩnh giải quyết, không bị thái độ cùng lời nói của hắn làm kích động. Kiểu người như vậy thực sự khiến hắn rất hài lòng. Có lẽ cũng đã đến lúc hắn cần thể hiện bản lĩnh thực sự rồi, nếu không sẽ không thể khiến y tin phục mà tự nguyện đi theo. 

Hắn bật cười thong thả xông vào giữa đám người bịt mặt, cánh tay nhẹ nhàng vung kiếm, mỗi khi có một luồng ngân sắc lóe lên liền có một người ngã xuống. Tuy hắn ra tay dứt khoát như vậy nhưng nhất thời vẫn chưa thể khiến đám người kia lui bước sợ hãi mà càng khiến bọn chúng tập trung về phía hắn ngày một nhiều. 

Trong lúc hắn mải mê chém giết thì bỗng một tiếng hét quen thuộc vang lên khiến hắn giật mình vội vã xoay người lại. 

Phía sau, Vương Tuấn Khải vươn nửa người gục lên lưng Vương Nguyên, bàn tay hắn vươn ra phía trước run rẩy giữ chặt lấy lưỡi kiếm đang xoẹt qua gò má Vương Nguyên. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhăn lại đầy đau đớn, hai mắt nhắm nghiền dường như đã ngất đi nhưng bàn tay vẫn không chịu buông.

Thiên Tỉ nhíu mày giận dữ, ánh mắt tập trung nhìn vào dòng máu đỏ đang chậm rãi chảy ra từ vết cắt trên má Vương Nguyên. Còn chưa kịp để hắn làm ra hành động gì thì bỗng giật mình phát hiện sự biến đổi khác thường của Vương Nguyên. Hai tròng mắt y từ màu nâu chậm rãi chuyển sang ngân sắc, mái tóc vốn đang là màu đen cũng dần từ trên đỉnh đầu trở xuống hóa trở về màu bạc. Đôi tai biến nhọn, bốn chiếc răng nanh mọc dài ra nhọn hoắt. Phía sau mông hiện ra hư ảnh chín chiếc đuôi lớn. Khuôn mặt y băng lãnh, khóe miệng thở ra từng luồng khí bàng bạc, trên người toát ra khí thế vương giả khiến người khác nhìn vào không khỏi run sợ vội cúi đầu không dám xâm phạm, thế nhưng nhìn ngoại hình y lúc này không những không đáng sợ mà còn toát lên một vẻ đẹp yêu dị khó diễn tả, làm cho những ai đã nhìn qua liền không tự chủ đưa mắt trộm liếc lại. 

Vương Nguyên đứng lặng không cử động, chỉ có từng luồng khí không ngừng toát ra từ hai bờ môi đỏ thắm của y. Cả không gian xung quanh dường như cũng bị đông cứng lại. Giây lát sau Vương Nguyên mới đảo ánh mắt liếc nhìn vào lưỡi kiếm đang xoẹt qua gò má mình. Y đưa bàn tay lên hứng lấy một giọt máu đỏ đang chảy xuống dọc trên lưỡi kiếm từ vết thương trong lòng bàn tay Vương Tuấn Khải quyện cùng máu của mình. Nhìn kĩ giọt máu đỏ tươi đó có thể thấy lẫn bên trong từng sợi bạc đan xen vào nhau chuyển động không ngừng, dường như lẩn khuất trong đó còn có chút ánh kim len lỏi. Vương Nguyên cứ thế chăm chú ngắm nhìn giọt máu trên ngón tay mà không để ý tới bất cứ thứ gì xung quanh.

Thiên Tỉ thấy Vương Nguyên đột nhiên lộ ra bộ dáng kia thì bừng tỉnh, vội vã đánh bật mấy kẻ đang quấn lấy mình rồi nhanh chóng chạy tới. Hắn lo lắng lớn tiếng gọi nhưng dường như Vương Nguyên không hề nghe thấy. 

Cử động của Thiên Tỉ khiến tất cả những kẻ có mặt chung quanh giật mình thanh tỉnh. Không biết là kẻ nào thất thanh kêu lên đầu tiên:

"Yêu quái! Có yêu quái!"

Ngay sau đó là từng tiếng la hét, có hoảng hốt, có kinh ngạc, có sợ hãi không ngừng nối tiếp nhau vang lên. Có kẻ rùng mình chùn chân lặng lẽ lui lại phía sau, có kẻ gan lớn nắm chặt đao muốn xông đến. Y nhân đứng đối diện với Vương Nguyên cả người không ngừng run lên muốn cử động nhưng không hiểu sao lại không thể nhúc nhích, chỉ có thể đứng im trừng mắt nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mặt.

Thiên Tỉ trong đáy lòng dấy lên lo lắng vội chạy tới, thanh kiếm trong tay liến thoáng vung lên chém tới những kẻ đang cản đường.

Thế nhưng lúc này dị biến bỗng xuất hiện, một cơn cuồng phong đột ngột nổi lên. Thiên Tỉ trừng mắt khựng lại, hắn đứng lặng người trân mắt nhìn Vương Nguyên đầy kinh ngạc.

Chín chiếc đuôi to lớn vốn đang vờn xung quanh người y cùng Vương Tuấn Khải bỗng vươn ra bốn phía xung quanh, chỉ trong chớp mắt đã xuyên thẳng qua ngực của những kẻ bịt mặt, ngoại trừ Vương Tuấn Khải, Thiên Tỉ cùng sáu người Tiểu Nhất ra, không một ai có thể thoát khỏi. Khi chiếc đuôi vươn tới một chạc cây ở phía xa, Thiên Tỉ giật mình giơ tay lớn tiếng quát:

- Kẻ đó không thể!

Vương Nguyên liếc mắt nhìn Thiên Tỉ một cái rồi lại tập trung vào giọt máu trong tay, chiếc đuôi kia cũng không tiếp tục vươn tới chạc cây đó mà chuyển hướng nhằm vào một kẻ khác đang đứng ở một chạc cây cách đó không xa.

Chỉ trong vòng một tức, ngoại trừ mấy người Thiên Tỉ cùng một kẻ nấp sau chạc cây và y nhân vẫn đang cầm kiếm đứng trước mặt Vương Nguyên ra, còn lại toàn bộ đều đã vong mạng.

Vương Nguyên dường như thực sự có hứng thú với giọt máu kia. Y chăm chú nhìn vào nó một hồi rồi liếc nhìn Vương Tuấn Khải không biết đã ngất đi từ lúc nào, miệng khẽ lẩm bẩm: "Tên nhóc này không ngoan ngoãn ở trong tộc lại dám lẻn trốn ra ngoài, không hiểu sao lại còn quen được một tên nhóc mang dòng máu vương giả giống như mình, chỉ đáng tiếc...cũng cùng chung số phận. Thôi, lần này ngoại lệ ra tay giúp ngươi, lần tới đừng tiếp tục gây phiền phức nữa...".

Y nói xong liền ngửa đầu há miệng, bàn tay vươn lên cao để giọt máu chảy xuống mồm. Nét mặt thoáng hiện vẻ thỏa mãn lại như có chút tiếc nuối, y cúi đầu lạnh nhạt nhìn tới y nhân trước mặt, không nói một lời mà lẳng lặng vươn cánh tay với những chiếc móng vuốt sắc nhọn chỉ về phía gã. Một luồng bạch sắc từ đầu ngón tay Vương Nguyên bắn ra, chỉ trong chớp mắt đã xuyên thủng một lỗ nhỏ giữa ngực y nhân kia. Gã trợn mắt sợ hãi cúi đầu nhìn xuống rồi há miệng muốn kêu lên nhưng không thành tiếng sau đổ gục xuống đất chết.

Xong xuôi y quay đầu nhìn thẳng vào Thiên Tỉ, gương mặt băng lãnh ngạo kiều không chút xúc cảm. Sau khóe miệng hơi nhếch lên một nụ cười kì quái rồi cũng ngã xuống đất ngất đi. Chín chiếc đuôi nhanh chóng tan biến, móng tay, răng nanh cũng chiếc tai nhọn cũng biến mất. Mái tóc trắng trên đầu cũng dần trở về màu đen.

Thiên Tỉ mau chóng định thần lại, hắn bước từng bước đến trước người Vương Nguyên, khuôn mặt trầm xuống suy tư, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ điều gì. 

Sau đó hắn quay qua kiểm tra thương thế cho Vương Tuấn Khải, thấy y vẫn sống liền nhẹ thở ra rồi mới xoay người cởi áo khoác ngoài khoác lên người Vương Nguyên, lại cúi xuống nhấc bổng y bế lên. Lúc này đám người Tiểu Nhất mới bừng tỉnh rụt rè bước đến. Cả bọn e ngại nhìn vào Vương Nguyên, sau vẫn là Tiểu Nhất lên tiếng trước:

- Thiếu chủ, Vương công tử...

Thiên Tỉ quay ra nhìn một lượt sáu người Tiểu Nhất, đang định cất tiếng thì dường như nghe thấy tiếng động phía sau. Hắn quay đầu, sắc mặt âm trầm nhìn thoáng qua bóng người đang nhanh chóng nhảy qua tán cây phía xa chạy trốn. Hắn vội quay lại nói:

- Hiện tại ta không có thời gian giải thích với các ngươi. Một lát nữa sẽ có người tìm đến đây, hãy bảo vệ tốt cho tam hoàng tử cùng Vương Nguyên. Ta đi một lát sẽ lập tức quay trở lại. 

Hắn nói xong thì chuyển Vương Nguyên qua cho Tiểu Nhất rồi xoay người về hướng kẻ vừa chạy trốn định nhấc chân đuổi theo nhưng sau lại hơi ngừng lại quay đầu khẽ nói:

- Mặc kệ Vương Nguyên là ai, chỉ cần y không có ý hại chúng ta vậy thì không cần sợ hãi. Các ngươi vừa nãy đã chứng kiến tất cả, chắc đều biết nên làm thế nào...

Thiên Tỉ vừa dứt lời liền vận khí nhanh chóng chạy đi, để lại sáu người Tiểu Nhất sắc mặt tràn đầy vẻ hoang mang lặng đưa mắt nhìn nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro