Chương 14: Dịch Dương Thiên Tỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Vương Tuấn Khải bỏ đi, cậu quay về phía hắn, mở to mắt đen tròn nhưng lại như nhìn thấu tâm can hắn. Hắn bất giác lùi về sau một bước, mặt cậu nghiêm túc làm hắn chột dạ. Chợt cậu nở một nụ cười
-"Tiểu Thiên Thiên, em không thích tôi đúng chứ?"-câu hỏi của cậu làm hắn bất ngờ.
-"E...em không thích Bạch thỏ mà là cực kì yêu Bạch thỏ lão sư.."- hắn cười gượng định vuốt tóc cậu nhưng một lần nữa đứng hình.
-"Tôi biết, em chỉ có hứng thú với tôi thôi! Vẫn chưa được tính là yêu. Tôi nói đúng chứ?"- cậu lắc đầu cười nhẹ -"Em là không muốn thua tiểu Khải mà thôi."
Sao cậu lại biết? Hắn khá tự tin vào tài diễn xuất của bản thân, lại bị phát hiện ngay thế sao? Không thể nào đâu!
-"Bạch thỏ nói gì thế? Nếu em không thích Bạch thỏ thì làm sao lên giường với Bạch thỏ?"-hắn đưa chứng cứ, đúng thế, hắn sẽ không làm việc đó nếu như hắn không có cảm giác.
-"Về chuyện đó, có thể em nói đúng, nhưng..."-hắn chưa nhẹ nhõm được bao lâu lại nhận được từ nhưng làm hắn sững người -"Tôi đã nghe cha em kể lại, từ nhỏ tính chiếm hữu của em rất lớn, nếu em đã có hứng thú thì sẽ không rời bỏ cho đến khi chán mới thôi. Quá khứ của em lẫn tiểu Khải tôi đều biết, từ nhỏ em đã thua thiệt tiểu Khải."

Đúng là từ nhỏ, hắn đã thua kém tiểu Khải rất nhiều, dù hắn cố gắng đến mấy cũng không bao giờ có được sự công nhận từ cha. Lý do anh và hắn là anh em nhưng anh mang họ Vương, hắn lại mang họ Dịch, vốn dĩ họ Dịch là của mẹ hắn. Người hắn gọi là cha hiện tại, cao cao tại thượng, mẫu người hoàn hảo nhưng quá khứ lại mục nát. Cha Vương bấy giờ vẫn là một công nhân tay trắng, đem lòng yêu Dịch Thiên Lam-mẹ hắn, họ có một mối tình đẹp đẽ biết bao. Chính tay ông đã phá nát mối tình trong sáng ấy, ông lén kết hôn với con gái tập đoàn Vương thị, một mặt vẫn qua lại với Thiên Lam mà cô cũng không hay biết. Đến một ngày cô bắt gặp ông đi cùng một cô gái khác với cái bụng bầu to tướng, lúc này cô mới phát điên mà ngất xỉu. Bác sĩ chẩn đoán cô đang có một sinh linh trong bụng được 2 tuần rồi. Cô lấy lại bình tĩnh, chăm sóc lại bản thân và tiểu bảo bối, cô đoạn tuyệt với ông.
Sau khi hạ sinh hắn được 5 tuổi, vẫn như mọi ngày, cô đi làm vất vả để cho hắn no đủ. Nào ngờ, xung quanh đồn đại rằng cô là tiểu tam, là hồ ly giành chồng người khác chỉ để mua vui cho bản thân. Oan ức chồng chất, đè lên đó là áp lực cuộc sống, gánh nặng này đến gánh nặng khác, quá nặng nề với một người phụ nữ ở độ tuổi 26 đã đẩy cô đến đường cùng. Cô cắt cổ tay mình tự sát, lúc hắn đi học về, hắn không thấy mẹ mình, chạy khắp nhà đi tìm, phát hiện mẹ mình một thân lạnh lẽo không còn hơi thở, xung quanh đều phủ màu đỏ máu. Tang lễ cô diễn ra, hắn cứ đứng đó không khóc, nhìn hình mẹ mà khuôn mặt không chút biểu cảm. Vào thời điểm đó, ông biết sự hiện diện của hắn, đã đưa hắn về mà nuôi nấng nhưng lại không dành cho hắn tình thương nên có của một người cha. Tất cả ông cho hắn là những đồng tiền lạnh lẽo, những món đồ chơi vô tri. Dù đạt điểm cao, một lời khen từ ông cũng không có, khác hẳn với anh, dù bị điểm kém nhưng cũng được ông ôm vào lòng an ủi, dỗ dành. Hắn nghĩ nếu bị điểm kém thì ông sẽ an ủi, nhưng ngược lại, ông mắng hắn những lời khó nghe nhất như là ăn bám hay vô dụng.
Nhắc đến đây, tay hắn không kiềm được mà nắm lại run rẩy. Cậu kéo đầu hắn dựa vào ngực mình vuốt vuốt tấm lưng rộng rãi ấy. Hắn bất ngờ mở to mắt nhưng không phản kháng
-"Có phải Bạch thỏ cũng nghĩ em rất xấu xa?"-hắn cười tự giễu bản thân, run rẩy.
-"Đúng là em rất xấu xa..."-quả nhiên là vậy, hắn cười nhạt định đẩy cậu ra nhưng... -"vì em cái gì tốt không học lại học theo thói xấu của tiểu Khải. Một người bình thường đều có điểm tốt và điểm xấu, chỉ có một trong hai cái là điều không thể. Muốn khóc cứ khóc, nếu mệt thì hãy nghỉ ngơi, khó chịu thì giải phóng nó ra, dù gì chúng ta cũng chỉ là người bình thường, tại sao cứ phải tự ép bản thân hoàn hảo tuy điều đó là bất khả thi? Nếu cha không khen em, tôi sẽ bên cạnh khen em. Cha không an ủi em, đừng lo lắng, tôi sẽ luôn ở đây. Vất vả cho em rồi, tiểu Thiên Thiên..."
Lời cậu nói ra nhẹ nhàng mà ấm áp, như mẹ hắn vậy. Hắn lại nhớ dáng vẻ mẹ hắn quay lưng lại mỉm cười với hắn -"Thiên Thiên của mẹ đã về rồi sao?"- "Con đã về đây!" Mà hắn chưa kịp nói với mẹ vào ngày hôm ấy. Nước mắt rơi xuống, những giọt nước mắt đầu tiên sau 10 năm đằng đẵng, vừa mặn vừa đắng nhưng lại ấm áp. Hắn cứ ôm chặt lấy cậu mà khóc, luôn miệng gọi và xin lỗi người mẹ xấu số của mình. Tay cậu cứ dỗ dành nhẹ nhàng tấm lưng rộng lớn mà nhỏ bé ấy, cởi bỏ lớp mặt nạ ấy đi là khuôn mặt méo mó yếu đuối theo năm tháng.

—————————TO BE CONTINUE————————
Sắp tới là ngày kỉ niệm Khải Nguyên nên Nelly quyết định làm thêm chap về cục Chiên =))) cục Chiên lo nhảy nhót mà bị các má bỏ rơi mà đi Trùng Khánh hết rồi =))))
Sắp tới viết Khải Nguyên lại cho các bạn vui ha =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro