Chương 15: Tái ngộ ngoài ý muốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với Vương Tuấn Khải, anh đi được một đoạn khá xa nhà, lại vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Tại sao mình lại trở nên như thế? Thật không giống mình chút nào! Rốt cuộc là tại sao chứ? Anh cứ đi cứ lẩm bẩm một mình, đến lúc đi đến một con đường hoang vắng mà không hay biết. Chợt một tiếng động đằng sau làm anh quay người lại, mắt mở to cực đại run rẩy.
-"Tiểu Khải.. đã lâu không gặp..em lớn lên không ít nhỉ?"-người đàn ông toàn thân y phục một màu đen, mũ trùm đầu, tóc tai dài rũ rượi nhưng không làm anh quên được. Nụ cười cổ quái hiện trên môi rất khác với 12 năm trước nụ cười ấy mang lại cho anh cảm giác yên bình, nhưng hiện tại nó như một nỗi ám ảnh với anh, vết sẹo trên lưng anh bắt đầu nhức nhối, mồ hôi nhễ nhại như vừa chạy thục mạng.
-"M..Mộc Tam....Sao ông lại ở đây?!"- che giấu sự sợ hãi của bản thân, anh cố gắng phát ra từng từ.
Đúng! Là nỗi ám ảnh và là nguyên nhân anh không tin tưởng ai sau này! Thầy giáo cũ mà anh một mực bảo vệ, một mực quý mến - Mộc Tam.
-"Thầy đã tìm em rất lâu đấy tiểu Khải! Thầy rất nhớ em đấy!"- vẫn nụ cười cổ quái ấy, hắn mân mê con dao sắc nhọn trên tay thật giống như đang xem kiệt tác -"Phải rồi! Vết thương ở lưng em còn đau không? Thầy xin lỗi nhé! Đáng lẽ thầy phải cắm sâu hơn để em không đau mới đúng!" -đùa à? Nếu sâu hơn là mất mạng rồi!
-"Ông cách xa tôi ra!!! Tôi không nương tay đâu!!!" - quá hoảng loạn, anh giữ tư thế phòng thủ, nhưng tay không mà đọ với 1 tên điên múa dao loạn xạ như vậy. Anh lại đang sợ hãi như vậy, có thể không?
Mộc Tam cười lớn một cách rùng rợn, giọng cười thật ma quái. Khiếp sợ trước nụ cười đó, anh chợt bất động không thể nghĩ thêm được gì. Bất chợt, Mộc Tam cầm thêm một con dao, hai cây dao cầm hai tay, hắn lao vào anh vung điên cuồng. Anh ra sức né tránh, lưỡi dao sượt qua má anh làm anh xanh mặt. Một hồi né tránh, vấp phải nắp cống, anh ngã phịch xuống đất, không di chuyển được nữa.
-"Em hãy gửi lời chào của thầy tới vợ thầy nhé!"- Mộc Tam vẫn cười, ánh mắt vô định nhìn anh. Hắn lao vào anh. Anh nhắm chặt đôi mắt lại, không lẽ phải kết thúc như thế này sao?
Phập!!!
Tách! Tách!
Không đau? Đã chết rồi sao?
-"Với tí bản lĩnh này mà cũng đòi kết liễu tôi sao? Em làm tôi thất vọng quá đấy tiểu Khải!" - một giọng nói mỉa mai vang lên - là cậu.
Hai tay chặn hai con dao, không, chính xác là hai dao đâm xuyên qua 2 bàn tay cậu. Máu rơi rất nhiều, nhưng một tí biểu hiện đau đớn cũng không hiện hữu trên mặt cậu. Mộc Tam kinh hãi, lùi về sau định bỏ trốn, rút con dao đang cắm xuyên qua tay mình, cậu bắt lấy Mộc Tam đâm thẳng xuống chân hắn ghim thẳng xuống đất để hắn không chạy thoát. Con dao còn lại cậu rạch ngang mặt hắn một đường thật sâu. Hắn thét lên đau đớn cực kì chói tay.
-"Nhát này trả lại cho ngươi vì gây tổn thương cho học sinh của ta.."- cậu quay lưng lại nhìn anh mỉm cười. -"Không sao chứ tiểu Khải?"
-"Sao ông lại ở đây? Ai cần ông cứu tôi chứ?!"- anh lớn tiếng quát cậu, thực chất anh đang rất sợ, mà nhìn cậu chịu thương tổn vì anh làm lòng anh đau gấp bội.
-"Đã bảo rồi, tôi không để học sinh của mình xảy ra chuyện gì đâu." -cậu cười nhẹ xoa đầu anh.
Anh cúi đầu, thầm mắng cậu -"Đồ ngốc!"
-"Được rồi! Về nhà nào!" - cậu đưa tay kéo anh đứng dậy, quay về phía Mộc Tam, cậu huýt sáo cảm thán -"Vẫn còn chạy được sao? Cao nhân quanh ta!!"
-"Ông vẫn còn giỡn được sao? Xem bộ dạng ông thành cái gì rồi kìa!!!"-anh tức giận trách móc.
-"Em còn mắng tôi? Nhìn lại em đi!!!"- cậu phồng má phản bác.
Cả quãng đường đi về, anh và cậu như chó với mèo, cãi nhau liên hồi nhưng lại rất vui vẻ.
-"Tch...chết tiệt!!! Hãy đợi đó!!!" -Mộc Tam thầm rủa.

-Ở một nơi khác-
"002, ngươi không thoát được đâu, thí nghiệm hoàn hảo của ta!"
—————————TO BE CONTINUE———————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro