Chương 16: Bí mật nhỏ của Vương Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà, hắn lo lắng chạy ra đón anh và cậu. Bộ dáng chật vật khó tả, mắt hãy còn sưng vì khóc ban nãy.
-"Hai người đi đâu vậy? Còn tay Bạch thỏ sao lại dính đầy máu thế kia?" - Luống cuống tay chân, hắn cầm tay cậu mà xem xét.
Nhìn cảnh tượng đó, anh khó chịu, giật tay của cậu lại kéo vào nhà lướt ngang qua hắn.
-"Tiểu Khải? Em làm sao vậy?"-cậu mở to mắt kinh ngạc.
-"Khử trùng!!"- buông 2 từ lạnh nhạt, anh kéo cậu vào bồn rửa làm sạch tay. Mắt cậu chung thủy nhìn anh chằm chằm -"Làm gì? Tôi đẹp lắm sao?"
-"Rất đẹp!"- cậu cười rạng rỡ. Anh thầm đỏ mặt nhưng vẫn biểu lộ vẻ mặt khinh bỉ. Làm sạch vết máu xong, anh trợn mắt nhìn hai bàn tay cậu. Một trận kinh hỉ, vết thương đâu? Cứ lật qua lật lại tìm kiếm vết thương của cậu, không phải cả hai bàn tay đều bị đâm xuyên qua sao?
-"Tiểu Khải à, tay tôi đẹp lắm sao?"-cậu cười nói móc anh.
-"Không phải là đâm xuyên qua sao?!?"-Anh nhìn cậu với vẻ mặt khó hiểu.
-"Chuyện gì vậy? Anh đã khử trùng cho Bạch thỏ chưa?"-hắn đi vào hỏi han.
-"Không thấy vết thương!"- anh đưa mắt nhìn hắn, kể lại cho hắn nghe toàn bộ sự việc đã xảy ra. Hắn bắt đầu kinh ngạc, chạy lại nhìn tay cậu. Thật sự không thấy có dấu hiệu bị thương nặng như vậy.
Thở dài một hơi, cậu dẫn anh và hắn ngồi xuống ghế mà giải thích.
-"Vốn dĩ không có ý định giấu các em, nhưng hầu như không có cơ hội nói, sau này cả lớp cũng sẽ biết. Thật ra tôi là.....Tôn Ngộ Không với 72 phép thần thông biến hoá!!!"-anh và hắn đang chăm chú lắng nghe, bị cậu đùa giỡn đến vô cảm.
-"Lão già/Bạch thỏ, nghiêm túc đi!!!"- cả hai đồng thanh.
Cậu tựa lưng vào ghế, nét mặt nghiêm túc trở lại.
-"Tôi thật ra là thí nghiệm sống số hiệu 002, như tiểu Khải đã thấy, vết thương tôi có thể lành lại ngay lập tức dù có nặng đến thế nào." -nói rồi cậu dùng dao rạch một đường thật sâu vào tay, như cậu nói, miệng vết thương liền khép lại -"có thể các em cho rằng tôi bất tử nhưng điểm chí mạng của tôi nằm ở trái tim và ánh sáng xanh của đèn LED làm giảm tiến độ phục hồi của tôi đến mức tối đa. Lúc này chỉ cần các em lợi dụng thời cơ chiếu đèn vào tôi rồi 1 nhát, tôi sẽ về với thiên cung. Nhưng cũng phải cẩn thận, vì phản ứng của tôi sẽ nhanh hơn người bình thường, các em sẽ khó khăn đấy" - Vừa nói cậu vừa đùa giỡn, nhưng trong nụ cười thấp thoáng nét buồn.
-"Là tổ chức nào?"-hắn lên tiếng hỏi cậu.
Cậu như chột dạ, chỉ cười nhẹ mà nói -"Là cha nuôi của tôi, ông ấy là nhà bác học tài ba. Tôi đang chạy trốn..."-im lặng một lúc, cậu lại tươi cười nói -"các em không cần hiểu đâu. Tập trung học hành là tôi đã rất yên tâm rồi! Hiểu chứ?"
Anh và hắn không nói một lời, rốt cuộc cậu là ai? Quá khứ cậu đã phải trải qua như thế nào?
-"Bạch thỏ! Em có thể chỉ ở trong nhà mà!"-hắn đề xuất.
-"Em gì mà em! Em nhỏ hơn tôi tận 7 tuổi mà còn dám gọi tôi là em!" -cậu phồng má tặng cho hắn một cái cốc đầu. -"với cả... trong nhà tôi sẽ thành giai cấp vô sản mất!!" - cậu nhìn cái ví mà xót xa.
-"..." - đến cạn lời với cậu, anh vẫn im lặng, hắn hết lần này đến lần khác trêu chọc chiều cao của cậu để cậu không khó xử nữa.
Chỉ hắn và cậu náo loạn, anh chỉ ngồi im lặng trầm tư.
Màn đêm buông xuống, hắn đang nằm dài trên giường cậu, cậu vừa tắm xong, vừa lúc đó, anh bước vào phòng cậu.
-"Em/anh có việc gì sao?"- cậu và hắn đồng thanh hỏi.
-"Vì sự việc hôm nay xảy ra, dù gì tôi cũng tạm thời không có vệ sĩ, tôi cho ông bảo hộ tôi đến lúc đó vậy..."-quay mặt đi chỗ khác, anh nói.
-"Thì ra là anh sợ"- hắn trêu chọc nói trúng tim đen anh.
-"A...Ai nói anh sợ?"- hắn tức giận hoá thẹn.
-"Được rồi. Nhưng mà giường hơi bé nên tôi ngồi ở sofa để em và Tiểu Thiên Thiên ngủ cùng nhau nhé?"-cậu chấp thuận. Nhưng giường không rộng lắm nên cậu đề xuất.
-"Không được !!! Ngủ cùng là ổn rồi!!!"-Anh và hắn đồng thanh từ chối. Không đời nào hắn ngủ với anh và anh cũng thế. Cậu đành đáp ứng vậy. Nhà cũng đâu phải nhỏ mà lại kéo nhau sang phòng cậu làm ổ thế này. Khổ rồi!!!
—————————TO BE CONTINUE———————-
Chán chết rồi ~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro