Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng...

Ngày thi quyết định cuối cùng cũng đã đến, toàn thể 12A5 khí thế chiến đấu hừng hực, theo sau đó vẫn là lo lắng. Không khí trước khi thi cũng thật lạ đi, mọi hôm không thèm nhìn một chứ trong sách, hôm nay đến cả giấy nháp còn đọc đến chăm chú như vậy. Cậu đập bàn một cái rõ to.

Rầm!!!

Cả lớp đều giật bắn người ngước lên lườm cậu đến cháy mặt.
-"Được rồi! Không cần đọc nữa! Nguyên tắc đầu tiên trước khi bắt đầu thi: không nên học quá nhiều! Bởi vì càng học sẽ càng quên! Các em không phải đã có người thầy siêu cấp đẹp trai, siêu cấp thông minh và siêu cấp hoàn hảo này ôn thi sao?" - Cậu tự tin hất mặt vỗ ngực tự hào.
-"Cái đầu với cái cuối có gì liên quan sao?" - Cao Kha Nam hắc tuyến chảy dài.
-"Thôi nào! Giả bộ đồng ý em sẽ bệnh sao?" - Cậu phồng má giận dỗi.
-"Sẽ bệnh vì dối lòng!!!" - cả lớp đồng thanh lên tiếng. Cậu thật đau lòng quá! Đường đường soái như thế này mà cái lớp này lại một mực phản đối.
-"Được rồi! Nghe lời dặn dò của thần linh đây! Kì thi này quyết định các em sẽ vào mơ ước của mình. Tôi mong các em sẽ làm bài hết sức mình, dựa vào kiến thức các em đã được ôn, không được sợ hãi. Nếu như sợ hãi, các em đã là kẻ bại trận trước khi chiến đấu và đó cũng là điều ghi nhớ thứ hai. Điều thứ ba: sẽ luôn có kẻ gian rình rập, sử dụng phương thức không nói, không nghe, không thấy. Đứa nào hỏi mượn đồ thì mặc xác nó, tuy nó có đẹp thua tôi một chút cũng không cho, hôm nay mọi người đều là kẻ thù, nó quên đem đồ mình loại được một đối thủ trên chiến trường. Nhưng sau đó ra nhớ chụp nó lại xin lỗi! Tạo mối quan hệ sau này, sẽ không ai chắc chắn hôm nay nó là phục vụ, hôm sau liền là sếp mình. Đó là 3 nguyên tắc tôi muốn dặn dò! Nhiệm vụ cuối cùng của các em với tôi là chiến thắng trở về!" - cậu dõng dạc nói. Tuy có gì đó trong câu nói của cậu, nhưng cả lớp đều cho qua mà hô lớn quyết tâm!

Mọi thứ đã xong! Cậu liền lấy máy chụp hình ra mà chụp hình kỉ niệm cả lớp. Theo truyền thống Trung Quốc mà treo cặp bánh chưng trước cửa lớp cho cả lớp xếp hàng chạm tay vào cặp bánh chưng cầu chúc đỗ kì thi. Chỉ khác là trước khi ra khỏi phòng học, cậu trên bục giảng điểm danh.
-"Nguyên Nguyên! Không phải đã nhớ mặt cả rồi sao? Tuỳ tiện đánh vào cũng được mà!" - Trình Hâm lên tiếng.
-"Sau này đâu được điểm danh cho các em nữa, gợi lại chút kỉ niệm thôi mà!" - cậu chu môi giận lẫy.
-"Vân Thiên"
-"Có đây Nguyên Nguyên"
-"Cao Kha Nam"
-"Có"
-"Hàn Phi"
-"Thưa có ạ"

...

Cậu chậm rãi đọc từng tên trong danh sách, trong lòng lại nặng trĩu, càng đọc cậu càng thấy sống mũi lại cay cay. Đến cuối cùng cậu cũng không rơi nước mắt, những khuôn mặt này, cậu sẽ ghi nhớ thật kĩ, tính cách từng người, cậu đều muốn khắc ghi thật sâu trong lòng, từng hành động đều hằn trong bộ nhớ cậu. Nhìn từng học sinh chạm tay vào cặp bánh trưng, cậu cười, cười vì học sinh ngỗ nghịch ngày nào của cậu cũng đã trưởng thành.

Đến khi tất cả đều rời đi di chuyển đến địa điểm thi, lớp học trở lại một khoảng yên tĩnh. Một mình cậu trong lớp, khẽ đặt lên bàn vị trí từng học sinh ngồi một quyển sách dày, chứa đầy kí ức lẫn lời khuyên mà cậu trao cho học sinh đó. Sau khi thi xong các học sinh sẽ trở về nhà, ngày hôm sau sẽ được thông báo kết quả. Thật tốt!

Cậu trở về Vương gia, chu toàn mọi thứ, chuẩn bị mọi thứ như kế hoạch. Đến chiều anh và hắn đều đã mệt mỏi thi xong, về đến nhà một mùi thơm thức ăn nức mũi xông thẳng lên mũi. Đi vào bếp đập vào mắt là một bức tranh hoàn mĩ, cậu đang nấu ăn, nhưng trên người chỉ độc nhất một chiếc tạp dề, không còn bất kì mảnh vải nào che thân. Mông nhỏ căng tròn trắng trẻo nhô cao, tấm lưng nhỏ bé thẳng thắn, chân dài trắng không tì vết, khi cậu cúi xuống liền lộ ra cần cổ trắng mịn thật muốn hảo hảo lưu lại dấu vết.

Cả hai liền tiến đến sau cậu mà ôm lấy hít lấy mùi hương sữa tắm hoà lẫn với hương dầu gội bạc hà trên người cậu. Mùi hương này vốn cả hai đã ngửi đến nghiện rồi.
-"Chắc hai em cũng đã mệt rồi, lên tắm rồi xuống chúng ta cùng ăn cơm." - cậu quay lại vòng tay lên cổ anh hôn môi một cái, rồi sang hắn cũng áp môi lên hắn một nụ hôn.
-"Phải ăn cơm sao? Không thể ăn thịt ngay sao?" - anh đê tiện hỏi.
-"Phải ăn cơm mới có sức ăn thịt được chứ!" - cậu phồng má nói. Nói đoạn, anh và hắn luyến tiếc lên phòng tắm rửa, trước khi đi vẫn không quên bóp nắn mông cậu.

Cả hai đều nhanh nhanh chóng chóng tắm rửa, bước xuống cậu đã bày sẵn mọi thứ trên bàn. Nhấc ghế ngồi xuống bàn, cậu ngồi lên đùi anh, đút anh ăn từng món, một ít sốt dính bên mép anh, cậu liền liếm sạch, vòng tay qua cổ anh mà tham lam hôn sâu. Hết hơi mới buông nhau ra, cậu rời khỏi anh chuyển sang hắn. Hành động phục vụ hắn y hệt với anh, phía dưới của cả hai sớm đã cương cứng với màn câu dẫn của cậu.
-"Cả hai tiếp tục ăn đi, tôi sẽ làm chút việc.." - cậu liền rời người hắn ra, cả hai vẫn chưa kịp phản ứng liền cảm nhận được có bàn tay đặt ở đũng quần xoa bóp. Là cậu phía dưới gầm bàn, kéo dây kéo quần cả hai mà lấy ra hai cây côn thịt to lớn dựng thẳng đứng, trên đỉnh còn rỉ ra một ít tinh dịch. Ngón tay cậu đỉnh đỉnh đầu khấc một lát, hai tay hai cự vật, tự do chăm sóc cùng lúc. Tay không ngưng nghỉ mà vuốt ve cự vật, miệng cũng thay phiên mút mát liên tục, đến lúc cả hai bắn ra cũng đầy miệng và mặt cậu. Trong miệng liền được cậu nuốt xuống hết, trên mặt sau đó lập tức được cậu lấy ngón tay quệt lấy nuốt đến khi trên mặt đã sạch sẽ, vươn lưỡi liếm sạch côn thịt dính đầy tinh dịch còn vương lại.

Hôm nay cậu thật lạ nhưng bọn họ lại rất thích, dáng vẻ dâm đãng này của cậu chỉ nên bày ra cho họ xem. Không cần ăn nữa, họ liền một hơi đem cậu nằm lên bàn ăn mà thay phiên nhau thượng, đồ ăn trên bàn liền được gạt sang một bên, nước sốt được anh quét lên người cậu mà liếm láp, cậu khó chịu vặn vẹo người, 2 chiếc lưỡi ẩm ướt lại nóng rực cứ chạy loạn trên thân thể cậu, thật nhột, thật khó chịu.
Đã hết nước sốt, hắn liền thúc vào hậu huyệt cậu thật sâu, anh cũng ở miệng cậu mà thúc vào đến cổ họng cậu. Cùng nhau, hắn và anh thật nhịp nhàng, thúc vào rút ra cũng thật đồng điệu, triên miên làm loạn, cùng nhau bắn ra, tinh dịch đều có đích đến là trong cơ thể cậu. Tinh dịch của cậu tiết ra đều được anh và hắn thay nhau uống hết. Cả ba cùng nhau quần thảo đến say mê mà không hề biết rằng đã làm mọi tư thế, mọi ngóc ngách căn nhà, cũng không biết đã làm bao lâu nhưng đến khi đều không còn sức lực mà làm tiếp rồi. Cùng nhau ngủ trên giường, thật yên bình làm sao...

Tờ mờ sáng, cậu rời đi, cả thân đều nhức mỏi, quay lại nhìn cả hai lần cuối, hôn môi hai người đang say ngủ thật sâu rồi quay đi.
-"Tạm biệt..."

—————————TO BE CONTINUED———————-
Nhiều qué =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro