Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau, là ngày thông báo điểm thi, cả hai mệt mỏi thức dậy, tìm kiếm không thấy thân ảnh quen thuộc kia. Nghĩ bụng chắc có lẽ cậu đã đến trường sớm rồi, lần nào lấy điểm cậu cũng đến rất sớm mà. Cả hai lại cảm thấy cậu thật vất vả, cả hôm qua đã cùng cả hai quần thảo đến khuya mà sáng nay lại phải lên trường sớm. Sau đợt này có lẽ sẽ bắt cậu nghỉ việc cho cả hai hảo hảo yêu thương rồi.

Chuẩn bị xong xuôi, cả hai liền đến trường. Lớp mọi hôm vẫn rất ồn ào khắp dãy hành lang, hôm nay lại tĩnh lặng đến lạ thường. Giọng của Chí Hoành mọi ngày lại oang oang lên cả, hôm nay không hề nghe một câu. Bước vào lớp, mọi người đều đã đến đông đủ, nhưng không khí có phần nặng nề, trước mặt mỗi người là một quyển sách như bách khoa toàn thư.

Cả hai không nói gì, trở về chỗ ngồi, im lặng chờ đợi cậu sẽ xuất hiện mà thông báo điểm thi lẫn nói về cuốn sách dày cộm này. Một lát sau, cánh cửa lớp mở ra, nhưng bước vào không phải là cậu, mà là Dương Dương - thầy giám thị. Cả lớp một mặt khó hiểu.

-"Sao lại là thầy? Thầy Dương đi nhầm lớp sao?" - Chí Hoành lên tiếng phá vỡ im lặng.
-"Không có! Tôi nghe theo điều phối mà xuống lớp này để thông báo điểm thi..." - Dương Dương trả lời nhưng chưa hết câu đã bị ngắt ngang.
-"Nguyên Nguyên sao lại không thông báo mà là thầy?" - Trình Hâm ngắt ngang.
-"Tôi đang định nói đây. Thầy Vương vào tuần trước đã nộp đơn xin nghỉ vì tính chất công việc! Đó là tất cả mà tôi được biết." - nói xong, Dương Dương đưa lại bầu không khí nặng nề cho lớp, liền thông báo điểm thi lẫn trường đại học mà họ đậu vào. Nhưng cả lớp đều không để ý, giấy báo trúng tuyển sẽ được gửi về nhà thôi nhưng không một ai vui mừng vì trúng tuyển vào đại học họ muốn.

Thông báo xong, Dương Dương rời lớp với câu chúc mừng rồi rời đi. Lớp vẫn im lặng. Anh liền lấy điện thoại gọi cho ba Vương.
-"Tuấn Khải, kết quả thế nào?" - đầu dây bên kia ba Vương nhấc máy liền hỏi kết quả của cả hai.
-"Ba! Vương Nguyên đâu?" - anh mất kiên nhẫn hỏi.
-"Công việc rất nhiều, Vương Nguyên...ba đã điều sang nước ngoài làm việc rồi..." - câu nói có phần ấp úng khiến anh bán tin bán nghi.
-"Không phải là chuyên giám sát con và Thiên Tỷ sao? Sao lại..."
-"Có gì thì về nhà rồi nói. Ba sắp có cuộc họp." - nói rồi ba Vương liền ngắt máy, để lại anh đang hét vào điện thoại. 

Cất sách vào cặp, cả lớp kéo nhau trở về nhà, khi có thông tin anh sẽ nhắn cho mọi người biết. Cả hai ngồi im lặng ở phòng khách, chờ câu giải thích của ba khi trở về, không ai dám bắt chuyện bởi khuôn mặt đầy sát khí đó. Không khí thật căng thẳng.

Đến chiều tối, ba Vương trở về, cả hai lập tức đứng dậy, tiến đến hỏi ông về cậu.
-"Thật ra... Vương Nguyên đã xin rời đi, ba đã cố gắng thuyết phục nhưng cậu ấy một mực rời khỏi..."
-"Sao con lại không nghe ý định này trước đây?"
-"Vương Nguyên đã xin ba giữ bí mật... nhưng các con phải trả lời ba. Có phải đã thích cậu ấy hay không?"
-"Nếu như chúng con nói có, ba sẽ chấp thuận sao?"
-"Ba thật không có ý định cấm cản, nhưng quan trọng là ba không biết cậu ấy ở đâu.."
-"Chúng con với Vương Nguyên là thật lòng! Ba nhất định biết Vương Nguyên ở đâu mà!!!"
-"Ba đã cho người đi tìm từ sáng nay, nhưng manh mối nhỏ cũng đều không tìm ra, các camera trên phố cũng đều bị xoá sạch..."
Cả hai lại rơi vào trầm ngâm.
-"Nhưng có việc này ba phải làm... Tuấn Khải, Thiên Tỷ, các con đã làm rất tốt! Về phần Thiên Tỷ, ba xin lỗi vì đã khắt khe với con, quyền thừa kế sẽ cho người xứng đáng, cả hai sau này phải cố gắng nhiều rồi.." -ông nhẹ nhàng xoa đầu cả hai, rồi quay sang ôm hắn vào lòng. Hắn tuy ngượng nhưng cũng không đẩy ra, được cha ôm vào lòng cảm giác ấm áp như vậy sao? Lần đầu tiên hắn và cha không có bất kì khoảng cách nào, không có sự lạnh lẽo, không có lời khó nghe...

—————————-TO BE CONTINUED———————
Ui nó nhảm muốn chớt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro