Chap 1: Đừng buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chàng Anbu 17 tuổi lặng lẽ đặt bó hoa trước đài tưởng niệm Konoha. Anh đều tới đây gửi những lời trò chuyện của mình vào gió sau mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ. Anh khá cao, dáng người cực chuẩn trong bộ đồng phục Anbu, mái tóc bạch kim dựng đứng. Anh gần như quên mất hiện tại, hoàn toàn chìm đắm mình vào quá khứ cho tới khi anh cảm thấy vạt áo mình bị kéo nhẹ. Một bé gái tóc hồng xinh xắn đưa cho anh một nhánh hoa bồ công anh.
- Tặng cho chú này...chú đừng buồn nữa.
Anh nhận lấy bông hoa từ tay cô bé, anh quỳ xuống, nhìn cô bé qua chiếc mặt nạ Anbu, khẽ xoa đầu cô bé hỏi
- Sao em biết anh buồn?
- Vì chú đứng ở đây từ lúc con vẫn chơi với bạn ở bên kia. Cô bé chỉ tay sang bãi cỏ gần đó. Chú có muốn qua đó chơi không? Bạn con đã về nhà hết rồi, nhưng con thì chưa muốn.
Anh gật đầu để cô bé dắt tay mình sang bãi cỏ, nhưng thật khó chịu vì anh cứ phải khom người xuống do cô bé chỉ cao khoảng 1m, trong khi anh đã cao 1m81 rồi. Anh cúi xuống nhấc bổng cô bé lên, cô bé cười giòn giã, ôm chặt lấy cổ anh nói
- Sau này con cũng muốn cao lớn như vậy.
- Không đâu, anh nghĩ em chỉ nên cao tới...uhm...khuỷu tay anh thôi. Mà anh mới 17 tuổi. Đừng gọi anh là "chú" như vậy chứ.
- Tại anh cứ đeo chiếc mặt nạ này, nên em không biết anh già hay trẻ nữa.
Cô bé nhanh chóng thay đổi cách xưng hô khiến anh không hiểu vì sao mà mình lại nở một nụ cười trong lòng. Anh nằm trên bãi cỏ nhìn cô bé chơi với những bông hoa, thỉnh thoảng lại chuyện trò.
- Sakura!!! Con ở đâu?
Cô bé ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng gọi. Cô bé đưa tay lên miệng ra hiệu anh hãy giữ im lặng. Cô bé kéo anh ngồi thẳng dậy, rồi chui vào lòng anh để trốn mẹ mình. Anh bật cười nhưng cũng bao che cho cô bé bằng cách ôm sát cô vào người mình. Mẹ cô bé lắc đầu bỏ cuộc và trở về nhà.
- Sakura là tên em hả?
- Vâng...còn anh thì sao? Anh tên gì?
- Khi nào em lớn hơn anh sẽ cho em biết.
- Em muốn anh tặng em chiếc mặt na kia được không? Cô bé chỉ lên chiếc mặt nạ Anbu của anh.
- Không được, nếu anh làm mất chiếc mặt nạ này, anh sẽ bị phạt.
- Vậy em sẽ không xin anh nữa.
- Để anh đưa em về nhà.
Trên đường trở về cô bé nói
- Có phải khi em lớn, anh sẽ cho em chiếc mặt nạ này không?
- Uhm...có thể chứ...
- Chiều nào em cũng chơi ở đó, anh hãy qua chơi cùng em nha.
- Nếu anh còn có thể trở về sau mỗi nhiệm vụ của mình. Anh đáp.
- Anh hãy trở về nhé.
Anh thả cô nhóc xuống gần nhà, cô bé vẫy tay chào tạm biệt anh. Anh thở dài nghĩ ngợi "sao mình lại nói những lời vô nghĩa như vậy với một đứa trẻ? Mình chỉ cần trả lời anh sẽ tới là được mà". Anh quay lưng bước đi, đẩy chiếc mặt nạ Anbu lên đầu để lộ khuôn mặt đã được che kín hai phần ba bằng một chiếc mặt nạ khác. Anh dừng lại ven đường mua một dải ruy băng cài tóc màu đỏ khẽ cười một mình.
_________
Fic này sẽ chỉ có vài chap thôi. Uhm....và cảnh H-món đặc sản trong fanfic của mình đúng không? Có lẽ sẽ có ở chap cuối. Phải nuôi em nó lớn đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro