Chap 2: Anbu thì giỏi, nhưng giỏi như anh thì ít lắm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tuần sau đó, anh đang ở lì trong căn hộ của mình nghỉ ngơi sau một nhiệm khó khăn. Tiếng chuông cửa kéo anh ra khỏi giấc ngủ sâu, anh cố gắng kéo mình ra khỏi giường với ánh mắt lờ đờ vì thiếu ngủ. Thì ra là Mako-người đã chăm sóc anh khi còn nhỏ những lúc cha anh bận nhiệm vụ. Dù rằng giờ đây anh đã là một chàng trai 17 tuổi, cha cũng đã rời xa anh khá lâu rồi nhưng anh và Mako vẫn giữ một mối quan hệ tốt đẹp. Mako coi anh như con trai mình, bà thường xuyên đem đồ ăn cho anh, khi anh vắng nhà bà vẫn qua dọn dẹp căn hộ giúp anh. Không có gì là ngạc nhiên khi bà bấm chuông cửa vào giờ này cho tới khi anh nhìn thấy Mako dắt theo một bé gái tóc hồng. Anh mất vài giây mới cất lời
- Cô bé này....?
- Bố mẹ con bé đi làm ăn xa, từ giờ nó sẽ ở với ta.
Vừa nói Mako vừa bỏ đồ ăn mình mang tới vào tủ lạnh cho anh.
- Chú ý tới sức khoẻ của mình đi, cậu đừng nghĩ cậu còn trẻ mà chủ quan như vậy. Ngài Nanh Trắng sẽ nói gì chứ?
- Cha cháu chỉ nhờ Mako-san trông cháu khi cháu chưa nhập học ở học viện thôi...
- Đừng có cãi lời ta. Bà quay ra ngắt lời anh bằng một cái liếc mắt sắc bén.
Anh chuyển sự chú ý của mình sang cô bé tóc hồng kia. Cô bé nhìn anh với ánh mắt có phần hơi sợ sệt. Cũng chẳng thể trách cô bé được, cô bé chỉ gặp anh một lần duy nhất và lần đó anh nhất quyết không cởi chiếc mặt nạ Anbu ra. Anh để ý thấy Mako đã hoàn thành xong thủ tục đồ ăn và bà lại bắt đầu lên tiếng không ngừng càu nhàu anh về chuyện anh suốt ngày đi làm nhiệm vụ. Anh nhíu mày nói
- Mako-san đang làm hỏng kì nghỉ phép của cháu đấy.
- Oh...vậy là cậu đang nghỉ phép à? Thế thì vừa hay. Trông con bé này giúp ta đi. Ta có công việc cần đi vắng vài ngày. Ta lo không mang nó theo được.
- Được thôi. Anh thản nhiên đáp.
Mako ngạc nhiên, bà cứ nghĩ anh sẽ từ chối tới cùng. Chỉ khi mà bà ném con bé ở cửa và cao chạy xa bay trước khi anh kịp tỉnh giấc thì anh mới chấp nhận làm giữ trẻ vài hôm chứ.
- Mako-san có thể về và để nhóc này lại đây là được rồi.
Mặt anh nhăn tít khi anh biết tỏng bụng dạ Mako đang nghĩ gì.
- Sakura, con có muốn ở lại đây không? Mako ân cần hỏi cô bé.
- D...dạ.
Anh thoáng nở một nụ cười khi nghe được câu trả lời như vậy.
- Đồ đạc của nó ta sẽ đem qua sau nhé, Kakashi.
Anh thở phào khi Mako đã chịu rời khỏi nhà mình, đem theo cả mấy lời phàn nàn của bà, anh đâu phải trẻ con nữa. Cô nhóc nhìn anh khẽ hỏi
- Anh là Kakashi.
- Đúng rồi nhóc.
- Sao anh không tới chơi cùng em nữa.
Anh giật mình khi nghe cô bé hỏi vậy.
- Em...nhận ra anh hả?
- V...vâng...tại con mắt bên trái, mái tóc anh, cả chiều cao của anh nữa.
Anh xoa đầu cô nhóc
- Chà, quan sát tốt ghê, sau này em sẽ trở thành một ninja giỏi. Nhưng bây giờ anh phải ngủ tiếp đã. Em có thể chơi trong phòng anh, nhưng hãy giữ yên lặng nha. Em thích chơi với cún con chứ?
- Vâng.
Anh nở một nụ cười ẩn sau lớp mặt nạ thường thấy.
- Kuchiyose no jutsu.
"Pohh"
Bát khuyển Ninja xuất hiện trong đám khói, cô bé giật mình lùi lại. Anh vội an ủi
- Đừng sợ. Anh kéo cô bé lại gần mình.
Chú chó nhỏ nhất trong đó lên tiếng.
- Kakashi, gọi chúng ta có việc gì thế?
- Uhm...nhờ mọi người chơi cùng cô bé này.
- Sao cậu không chơi đi. Pakkun vặc lại. Cậu đừng quên cậu làm nhiệm vụ chúng tôi cũng làm cùng cậu. Giờ chào nhé.
Nói rồi cả bát khuyển ninja cũng biến mất một lúc. Kakashi cứng đơ trước tình huống nằm ngoài dự kiến này.
- Ah...anh nghĩ...hay chúng ta chơi trò thi xem ai ngủ trước nhé.
Anh để cô bé nằm cạnh mình trong khi anh vùi mặt xuống gối. Cô bé nói khá ít so với lần đầu anh gặp. Anh hiểu ra rằng cô bé đang nhớ cha mẹ mình thôi. Anh quên đi hẳn cơn buồn ngủ của mình, anh vuốt tóc cô và bắt đầu trò chuyện.
- Đừng lo, chắc chắn cha mẹ thỉnh thoảng sẽ về thăm em.
- Sao anh biết điều đó?
- Vì anh là một Anbu.
- Anbu đều giỏi như vậy hả anh?
- Uhm...để anh nghĩ xem nào. Anbu thì rất giỏi. Nhưng giỏi như anh thì ít lắm. Anh thừa dịp ba hoa.
- Sau này em sẽ thành Anbu giống như anh.
- Làm Anbu nguy hiểm lắm. Chỉ những người không còn người thân như anh mới thích làm Anbu thôi nhóc con à.
Cô bé ngáp một cái thật dài rồi ngủ ngon lành trong vòng tay anh. Anh chẳng phải là kiểu người cuồng trẻ con, nhưng thực sự anh không thể không để mắt tới cô bé này được. Anh nhìn cô bé và ước chừng "mười năm nữa thôi cô bé này sẽ khác lắm". Anh bật cười trước suy nghĩ của mình, nhưng anh cũng không thể không nhẩm tính "lúc đó mình 27 tuổi rồi sao?". Anh bật cười thêm lần nữa trước khi nhắm mắt lại.
- Ngủ ngon, cô bé tóc hồng.
[còn nữa]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro