33. Kẻ Phản Bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Okuda ném chiếc điện thoại về phía tên Dass, giọng lạnh tanh.

- Ta đã gọi cho họ rồi, vừa ý ngươi chưa?

Dass nhếch môi, khẩu súng đang kề ngay thái dương Okuda hạ xuống.

- Lạnh lùng thế. Dù sao chúng ta cũng từng là người cùng một tổ chức mà.

- Nực cười thật. Tổ chức và ngươi chẳng còn can hệ gì với nhau từ khi ngươi rời khỏi SA. Giờ thì tự dưng ngươi xuất hiện ở đây và đe doạ bọn ta chẳng biết vì lí do gì.

- Chẳng biết vì lí do gì? - Dass hơi ngạc nhiên, sau đó khẽ cười - Có vẻ như không có nhiều người được biết chuyện lần này nhỉ.

Okuda nhíu mày. Cô tự hỏi hắn đang nói về chuyện gì. Đúng là gần đây cô thấy Nagisa và những người khác thường hay bàn luận chuyện gì đó có vẻ khá nghiêm trọng, nhưng cô vẫn nghĩ đó là do nhiệm vụ mới của họ có chút khó khăn. Mọi người trong tổ chức cũng không ai thấy có gì bất thường, vậy rốt cuộc hắn đang muốn ám chỉ điều gì?

- Chuyện lần này? - Okuda cau mày - Ngươi đang nói về điều gì thế?

- À không... - Dass cười khẽ - Nên để chính lãnh đạo của chúng ta giải thích thì tốt hơn.

Okuda nhăn mặt. "Boss thì liên quan gì đến chuyện này?"

- À mà ta cũng muốn nói với cô điều này... - Dass bước đến, dùng một tay nâng cằm Okuda lên - Đừng hy vọng khi những người kia xuất hiện thì các người sẽ được cứu. Ta muốn kẻ suốt ngày chỉ biết núp trong bóng tối mà ra lệnh của "chúng ta" ra mặt, và ta đảm bảo, trừ khi hắn xuất hiện, không một ai có thể ngăn toà nhà này nổ tung.

- Cái từ "chúng ta" của ngươi nghe thật đáng tởm. - Okuda hất tay tên Dass ra - Ngươi không còn là thành viên của SA nữa, đừng dùng từ như thể bọn ta còn là đồng minh của ngươi.

- Cô muốn nói sao cũng được, thưa quý cô. - Hắn nhếch môi, làm ra vẻ lịch sự cúi chào rồi quay lưng đi về phía cuối hành lang.

*****

- Giờ sao đây? - Maehara ném tên phục kích đã bị đập tơi tả về phía những tên khác cũng đang nằm liệt một chỗ.

- Hắn có đưa ra yêu cầu gì không? - Asano quay sang nhìn Isogai.

- Hắn muốn boss ra mặt. - Isogai đáp - Có vẻ hắn quyết tự tay khử ngài ấy. Các cậu cũng biết rồi đấy, hắn phản bội vì không muốn làm việc dưới quyền một người mà hắn không biết rõ.

- Nói thẳng ra thì tên điên đó muốn chiếm SA chứ gì. - Itona đảo mắt - Có vẻ hắn thực sự sẽ nổi khùng lên rồi nhấn nút làm cho căn cứ của các cậu thành đống đổ nát nếu boss của SA không ra mặt.

Nagisa cắn nhẹ môi. Cô đã không mong trận chiến này lại lôi theo những người khác trong tổ chức. Boss đã yêu cầu họ giải quyết việc này trong im lặng nhưng giờ thì nguy cơ rất cao là toàn bộ thành viên của SA sẽ biết chuyện về những kẻ phản bội và có thể người lãnh đạo của họ sẽ phải ra mặt. Nagisa cũng muốn biết boss là ai, nhưng không phải trong hoàn cảnh này. Cô không muốn bọn tội phạm lợi dụng thông tin rò rỉ về boss của SA để gây thêm chuyện và làm thế giới ngầm náo động. Cả họ và FBI đều sẽ gặp khó khăn nếu điều đó xảy ra. Và dù họ đã cố hết sức nhưng có vẻ như những kẻ phản bội đã đạt được mục đích. Họ không còn lựa chọn nào khác.

Nagisa nhìn sang Karma. Cô chờ đợi xem cậu sẽ quyết định thế nào. Nhưng qua ánh mắt cậu cô có thể hiểu, có lẽ suy nghĩ của họ giống nhau rồi.

- Không còn cách nào khác. - Karma ngẩng lên sau một hồi trầm mặc - An toàn của các thành viên trong tổ chức phải được ưu tiên hàng đầu.

- Ý cậu là chúng ta phải để boss ra mặt? - Mắt Maehara mở to.

Karma chỉ lẳng lặng gật đầu.

- Karma, cậu biết cậu đang nói gì chứ? - Asano cau mày nhìn Karma - Cậu cũng thừa hiểu chuyện gì sẽ xảy ra nếu thông tin về boss của SA bị lộ mà.

- Tôi chỉ nói là để boss ra mặt chứ đâu nói là để danh tính của boss công khai trước thế giới ngầm.

Nagisa nhìn Karma. Bất giác cô không thể ngăn bản thân khẽ mỉm cười.

- Chỉ cần để những kẻ đó không thể làm thông tin lộ ra ngoài là được chứ gì. - Itona cũng hiểu ý Karma, bước đến vỗ vai Asano - Thành thật mà nói chẳng phải chúng ta cũng đều muốn biết boss của họ là ai sao.

Asano lắc đầu chịu thua còn Isogai và Maehara chỉ biết nhìn nhau cười trừ. Suy nghĩ lạc quan một chút cũng chẳng mất gì.

- Vấn đề là làm sao liên lạc được với boss. - Nagisa nói - Hơn nữa cũng chưa biết ngài ấy có đồng ý ra mặt hay không.

- Boss sẽ xuất hiện thôi. - Karma đáp - Đây là cách duy nhất rồi. Ngài ấy sẽ không bỏ mặc thành viên trong tổ chức đâu.

- Cậu liên lạc được với ngài ấy không? - Isogai nhìn Karma.

- Tôi nghĩ là được...

- Vậy thế này, chúng ta sẽ đến đó trước để câu giờ và xem xét tình hình, nếu có thể thì khống chế tên Dass luôn. Chờ đến khi boss của các cậu xuất hiện và biết được tên kia muốn gì sẽ hành động tiếp. - Itona nhanh chóng vạch ra một kế hoạch.

Những người khác chưa kịp đáp lại thì một viên đạn bắn đến chỗ họ, nhưng may là không trúng ai. Tất cả quay lại. Nash lúc này đã đứng thẳng lên được, nhìn cả nhóm với ánh mắt lạnh tanh.

- Đừng có bàn bạc như thể ta không có ở đây chứ.

Karma khẽ cau mày. Cậu nhìn Nash vài giây rồi quay lại, kiểm tra ổ đạn trong khẩu súng trên tay và nói nhanh.

- Các cậu đi trước đi, gọi cho Nakamura, Sugino và Kayano nữa.  Tôi sẽ lo tên này.

- Một mình cậu ổn chứ?

Karma gật nhẹ.

- Nhanh đi, không có thời gian để chần chừ đâu.

Những người còn lại cũng gật đầu rồi nhanh chóng rời đi. Karma chĩa súng về phía Nash để đảm bảo hắn không thể làm gì để cản bước họ. Và có vẻ như hắn cũng không có ý định đó. Nash chỉ đứng đó nhìn từng người rời đi.

Nagisa nán lại sau cùng, cô nhìn Karma, ngập ngừng một lúc rồi nói khẽ.

- Không làm gì điên rồ như lúc nãy, được chứ?

Karma hơi ngẩn người. Cậu nhìn cô gái nhỏ trước mặt, bất giác không thể ngăn bản thân mỉm cười.

- Tôi sẽ đuổi theo mọi người sớm thôi. Đừng lo.

Cậu trả lời. Nagisa nhìn cậu, gật nhẹ đầy tin tưởng rồi rời đi.

Nash nhìn theo cho đến khi bóng Nagisa khuất hẳn khỏi tầm mắt, quay sang nhìn Karma rồi chậm rãi quay lại nhặt khẩu súng trên đất.

- Lại làm ra vẻ anh hùng. - Hắn nhếch môi, xoay xoay khẩu súng trong tay. - Viên đạn của tên phục kích lúc nãy... Có vẻ không trật mục tiêu nhỉ?

Karma không đáp. Đưa tay chạm nhẹ phía hông. Thứ chất lỏng màu đỏ đã thấm qua chiếc áo khoác đen.

- Đó là lí do cậu vội bảo những ngươi kia đi? Để cô gái ấy không kịp phát hiện ra vết thương?

- Nói nhiều quá rồi, Nash. - Karma bình thản giơ súng lên.

Nash khẽ cười, khẩu súng trên tay cũng giơ lên.

- Cậu biết nếu trận đấu này thực sự diễn ra thì cậu sẽ là người gặp bất lợi chứ?

- "Nếu" thôi. Tôi không thích bị xem thường.

Karma cũng đáp lại bằng một nụ cười khẽ.

- Dù sao tôi cũng còn một lời hứa cần phải giữ.

****

Nakamura nép mình sát vào bức tường, quan sát kĩ toà nhà đối diện.

- Không có mai phục. Được rồi.

Toà nhà trước mắt cô lúc này là một căn chung cư lớn nhưng có vẻ hơi cũ nằm sâu trong góc khuất cuối con đường, một nơi ít người lui tới. Tuy nhiên, vẻ ngoài đó chỉ là sự bao bọc cho những hoạt động xôn xao ngày đêm không nghỉ của những con người được thế giới ngầm mệnh danh là những "Sát Thủ Bạc". Trái với vẻ ngoài hơi cũ kĩ, bên trong toà nhà là một căn cứ tối tân với đầy đủ mọi thứ cần thiết cho công việc của một sát thủ. Và dĩ nhiên, nơi này phải được bảo mật tuyệt đối.

- Chà... Căn cứ của các cậu trông cũng thú vị nhỉ. - Itona ló đầu ra nhìn toà nhà trước mắt, nhận xét.

- Lần đầu cậu đến đây à? - Maehara vừa xem lại khẩu súng của mình vừa nói.

- Ừm... - Itona nhún vai - Tôi mới quen biết với SA gần một năm thôi mà. Vậy... Kế hoạch là gì đây?

- Isogai? - Maehara quay sang nhìn cậu bạn tóc đen đang đứng ngẫm nghĩ nãy giờ.

- Xông thẳng vào thì có vẻ không khôn ngoan... - Isogai cau mày suy nghĩ. Cậu cần một kế hoạch hợp lí.

Nagisa cũng im lặng. Đầu óc cô lúc này đang hoạt động hết công suất. Câu giờ có lẽ là ưu tiên hàng đầu. Họ chưa cần phải khống chế Dass khi mà quyền kích nổ những quả bom kia còn nằm trong tay hắn. Nhưng để kéo dài thời gian, họ cần khiến tên Dass bận rộn...

- Tôi nghĩ tôi đã có một phương án... - Asano lên tiếng - Nhưng cần một cách đột nhập vào đó.

- Ở phía ngoài toà nhà thì không có ai... - Nakamura nói - Nhưng bên trong thì tôi không chắc. Không có gì đảm bảo là tên Dass chỉ có một mình và tôi không muốn phải mất thời gian khi vừa vào trong đã có hơn chục tên phiền phức đứng chực sẵn đâu.

- Căn cứ kiểu này thường phải có một lối đi mật chứ? - Itona quay lại nhìn những người của SA.

- Tôi nghĩ là có. - Sugino đáp - Nhưng cậu nghĩ nó sẽ được phổ biến để thành viên nào cũng biết à. Hơn nữa hẳn là tên Dass cũng sẽ biết về nó và đã kịp phục kích ở đó rồi. Dù sao hắn cũng là thành viên lâu năm nên chắc hắn sẽ biết nếu thực sự có một lối đi mật.

- Chẳng lẽ không có lối nào mà chỉ các cậu biết à? Boss của các cậu giao nhiệm vụ đặc biệt thì cũng phải cho một vài thông tin mật mà chỉ các cậu được biết chứ. - Itona nhíu mày nhìn Sugino.

Nagisa im lặng. Thông tin mật mà chỉ họ mới biết... Luồng suy nghĩ của cô bất chợt loé lên một tia sáng.

Có.

Họ có một lối đi mà chỉ một vài người trong tổ chức biết. Và Nagisa chắc rằng tên Dass không được biết về nó.

Cô quay lại nhìn mọi người.

- Có một nơi. Tôi không chắc hoàn toàn nhưng có thể sẽ có một lối dẫn vào tổ chức. Một nơi chỉ một số ít người trong SA được biết và nếu không làm nhiệm vụ lần này có lẽ chúng ta đã không được biết.

Những người còn lại nhìn Nagisa. Mất vài giây để họ nhận ra nơi mà cô đang nói đến. Rất nhanh, cái tên của một địa điểm được vang lên một cách rất khẽ, nhưng hoàn toàn đồng thanh.

- Hiệu sách cũ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro