34. Căn Cứ Mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tanaka thổi nhẹ lớp bụi mỏng trên kệ sách gần góc tường. Cửa hiệu này cũng không có mấy khi có khách, một phần vì nơi này dù được chăm sóc cẩn thận nhưng cũng chẳng có vẻ gì là thu hút khách hàng, một phần vì nó khá xa trung tâm thành phố và còn nằm ở một góc vắng vẻ ít người biết.

Nhưng thế cũng tốt. Cứ cho đây chỉ là cửa hàng của một người đàn ông thích yên tĩnh và tách biệt với thành phố ồn ào. Đó chính xác là những gì họ cần. Không cần quá nhiều người biết đến nơi này. Thậm chí, càng ít người biết càng tốt. Vì nơi này, là một căn cứ mật.

Ông Tanaka vừa xếp lại chồng sách cũ trên kệ vừa suy nghĩ mông lung. Bây giờ trời cũng đã gần sáng. Ông tự hỏi, trận chiến của những con người trẻ tuổi kia thế nào rồi? Ông Tanaka ước mình có thể tham gia nhưng nhiệm vụ của ông là ở đây, nơi này cũng quan trọng không kém gì nhiệm vụ đặc biệt của những người trẻ kia. Ông thật sự mong cuộc chiến của họ mau kết thúc. Không phải chỉ vì SA, mà còn vì nếu nó kết thúc, mọi thứ giữa những con người ấy có thể sẽ quay lại như lúc xưa.

- Chắc cháu sẽ bị mắng một trận tơi tả, hoặc thậm chí bị đấm vài cái. Nhưng ít ra cháu sẽ cho họ biết. lẽ vậy...

- " lẽ". Đến cuối cùng vẫn không quyết đoán được à?

- Nếu mọi chuyện suôn sẻ không ngoài ý muốn xảy ra.

- Từ đầu cháu không giấu giếm thì phải đỡ rắc rối hơn không.

- Biết làm sao được, hoàn cảnh lúc đó ép buộc bác.

- Hoàn cảnh?

-....

-....

- Cháu không muốn họ cháugặp nguy hiểm....

....Đặc biệt ấy.

Ông Tanaka nhớ lại cuộc hội thoại vài hôm trước giữa ông và chàng trai tóc đỏ. Vì một số lí do, ông biết về những chuyện xảy ra giữa những người trẻ ấy trong quá khứ. Tất cả. Nhưng ông không biết nguyên nhân sâu xa phía sau chúng. Chàng trai ấy chưa bao giờ nói với ai về điều đó. Ông chỉ biết họ đã từng là những người bạn ăn ý và hiểu nhau như thế nào, đã từng vui vẻ ra sao. Nhưng sau biến cố lớn của SA hai năm trước - ông ước mình biết nó là gì - mối quan hệ của họ thay đổi. Một sự tách biệt và xa cách đến khó chịu. Khi họ lại đi cùng nhau nhưng giữa họ chẳng khác gì những người mới quen, ông tự hỏi liệu họ có cảm thấy một chút gì đó khác lạ hay không. Nhưng có vẻ, kẻ thù trước mắt đã khiến họ phải bận rộn và những con người ấy không còn nhiều thời gian bận tâm đến quá khứ. Hoặc là họ có bận tâm, nhưng hoàn cảnh lúc này không cho họ thời gian để tìm hiểu.

Tiếng gõ cửa gấp gáp cắt ngang luồng suy nghĩ. Ông Tanaka bước đến gần ô cửa sổ hướng ra đường, khẽ hé rèm, đưa mắt nhìn về phía trước cửa chính. Mắt ông mở to đầy ngạc nhiên rồi vội bước ra mở cửa.

- Sao mấy đứa lại ở đây? Bọn tội phạm sao rồi?

Cánh cửa vừa mở ra ông đã vội hỏi. Nhưng những người trước mặt không đáp ngay mà vội vã bước vào trong.

Nagisa nhìn ông Tanaka, nói nhanh.

- Bác Tanaka, ở đây có lối đi ngầm nào dẫn vào căn cứ không?

Ông Tanaka nhíu mày.

- Có chuyện gì à?

- Có... một chút... Nó hơi phức tạp... Tóm lại là bọn cháu cần phải một lối đi mật để đột nhập vào căn cứ ngay bây giờ. - Maehara đáp - Bác cho bọn cháu biết được không?

Tanaka nhìn đám trẻ trước mặt một lúc rồi khoanh hai tay trước ngực, nghiêm giọng.

- Được rồi. Không phải ta không tin tưởng mấy đứa nhưng chắc chắn đã có chuyện gì đó ở căn cứ và ta sẽ không thể cho các cháu biết lối đi bí mật trừ khi ta biết sơ lược về những gì đang xảy ra. Đó là điều thiết yếu. Lối đi ấy chỉ được dùng khi có lí do cực kì chính đáng. Vậy nên cho ta biết có chuyện gì. Tóm tắt ngắn gọn và đầy đủ hết mức có thể đi.

Cả nhóm nhìn nhau khoảng một giây sau đó Isogai bước lên, nói nhanh những gì đang diễn ra.

- Tch... Tên Dass đó đi quá xa rồi. - Ông Tanaka tặc lưỡi khó chịu rồi khoác tay ra hiệu cho những người trước mặt đi theo ông.

Cả nhóm theo Tanaka đến căn phòng mật bên trong hiệu sách, căn phòng họ đã đến nhiều lần trước đó để bàn bạc các kế hoạch.

Ông Tanaka đi đến một góc phòng, vừa lục lọi một chút ở cái tủ nhỏ ở sát góc tường vừa nói.

- Ta biết là các cháu vội nhưng ta có cái này, có thể sẽ giúp ích. Itona.

Ông ra hiệu cho Itona đến gần.

- Ta nhớ không nhầm thì cháu có thể gỡ bom mà nhỉ?

Itona hơi khựng lại vài giây rồi cũng đáp nhanh.

- Hầu hết các loại bom đã từng được sử dụng trong thế giới ngầm. Cháu nhớ được kết cấu của chúng.

Asano nhìn Itona.

- Tôi có nên ngạc nhiên không đây?

- Sao nào? Tôi cũng cần có một hai việc để làm ngoài chạy ngược chạy xuôi làm cò tin cho các cậu chứ. - Itona nhún vai.

- Vậy cháu định tìm cách gỡ chỗ bom đó?

- Nó đặt ở khắp nơi nên nếu có đội gỡ bom của SA giúp có lẽ sẽ đỡ hơn nhiều. Đấy là nếu có thể giúp họ thoát khỏi sự khống chế của Dass. Nhưng cháu vẫn sẽ thử.

- Vậy cháu sẽ cần cái này. - Ông Tanaka đưa một tập giấy mỏng cho Itona - Đây là bản vẽ kết cấu của một loại bom khá lạ so với những loại các cháu đã từng gặp. Khi Dass còn trong tổ chức, một lần làm nhiệm vụ đã gặp nó. Một kiểu bom tự chế nhưng tính năng của nó khá phức tạp. Boss quyết định giữ kín vì nếu nó được phổ biến trong thế giới ngầm sẽ rất phiền phức. Nói cách khác, SA là nơi duy nhất có bản vẽ này và chỉ có một số ít người trong tổ chức biết, bao gồm Dass vì hắn là người đã tiếp xúc với loại bom này.

- Ý ông là có thể hắn sẽ sử dụng loại bom này?

- Có thể lắm. Tất nhiên đội gỡ bom của SA cũng biết kết cấu của nó nhưng ta nghĩ hắn sẽ cải tiến một số thứ để họ không gỡ được. Nhưng nếu là cháu, có bản vẽ gốc thì cháu có thể xử lí nó nhỉ?

- Chắc là phải suy nghĩ nhiều một chút... - Itona nhận tập giấy - Nhưng không phải là không thể.

Một nụ cười thoáng qua trên môi ông Tanaka. Ông ra hiệu cho cả những người còn lại đến gần.

- Cả các cháu nữa... - Ông Tanaka đứng lên, đẩy nhẹ một cánh cửa ẩn sau tấm giấy dán tường, để lộ ra một kệ kim loại lớn - Chắc cần thêm trang bị nhỉ?

Cả nhóm nhìn cái kệ kim loại chất đầy vũ khí rồi lại nhìn nhau. Tất cả đồng loạt kiểm tra lại trang bị của mình. Hầu hết đã bị hao hụt khá nhiều và đạn cũng chẳng còn bao nhiêu.

- Đừng nói là các cháu định đến gặp tên Nash với tình trạng này đấy. - Ông Tanaka trỏ tay ra sau - Lấy những gì cần thiết đi.

Ông Tanaka vừa dứt lời, cả nhóm nhanh nhẹn bước đến cái kệ, lấy những thứ họ cần. Ai cũng hiểu rằng từ lúc này họ cần phải nghiêm túc hơn nữa.

Nagisa xếp nhanh mấy hộp đạn vào chiếc túi bên hông. Lấy thêm một khẩu súng ngắn và thêm một con dao. Ngẫm nghĩ một lúc rồi cô nhét thêm một con dao gấp nhỏ sâu trong ống tay áo, giấu kĩ. Trong khi sắp xếp lại vũ khí sao cho tiện sử dụng nhất, bất giác tâm trí cô lại nghĩ đến Karma.

Nagisa tự hỏi lúc này cậu thế nào rồi.

Cô hiểu rõ khả năng của Karma và hoàn toàn tin cậu sẽ xử lí được Nash. Nhưng không hiểu sao lúc này một cảm giác bất an cứ dấy lên trong lòng làm cô cảm thấy hơi bồn chồn. Có một cái gì đó khiến cô thấy lo lắng, nhưng chính cô lại không biết nó là gì.

- Tôi biết cô cảm thấy thế nào. Nhưng nên cố gắng kiềm chế cảm xúc lại.

Nagisa giật mình quay lại. Asano đứng phía sau cô, mắt vẫn chăm chú vào khẩu súng trên tay.

- Có lẽ tôi nên nói là "Cậu ấy sẽ ổn thôi". Nhưng bây giờ nó quá rập khuôn và tôi cũng không thể nói một điều mà tôi không thể chắc chắn.

- Không thể chắc chắn? - Chân mày Nagisa cau nhẹ, cô quay người lại đối diện hẳn với cậu bạn tóc cam.

Asano không đáp ngay. Cậu để mặc cho bầu không khí im lặng giữa họ kéo dài một lúc rồi mới nói khẽ.

- Linh cảm của cô khá chính xác mà, phải không?

Không khí trong phổi Nagisa trở nên lạnh toát. Cô trầm giọng.

- Chỉ riêng lần này, tôi mong nó sai.

Asano ngẳng lên nhìn Nagisa, đúng lúc ông Tanaka gọi họ đến để mở lối đi mật. Hai người nhìn nhau rồi quay lại chỗ ông Tanaka. Cuộc hội thoại ngắn ngủi kết thúc không báo trước như thế.

Nagisa cất lại khẩu súng vào dây đeo bên hông. Ánh mắt cô bất giác chạm vào vài vệt màu khác lạ trên chiếc áo khoác.

Đồng tử màu sapphire giãn to. Trên áo khoác của cô là những vệt màu đỏ thẫm.

Vết máu. Và còn khá mới.

Nagisa kiểm tra lại cơ thể. Không có gì bất thường.

Tâm trí cô rối bời. Máu trên những vết thương nhỏ của cô đã khô. Cô cũng không có vết thương mới nào quá lớn. Vậy vệt máu kia là của ai?

Nagisa lặng người. Giấc mơ lúc trước của cô lại quay về choán lấy cả tâm trí.

*******

- Mong ngài đã suy nghĩ càng.

- suy nghĩ thêm bao nhiêu lần cũng vậy thôi. Đây lựa chọn duy nhất.

- Tôi không phản đối quyết định của ngài. Chỉ mong ngài cẩn trọng. Bản thân ngài chắc cũng hiểuSA sẽ không thể đứng vững trước thời đen tối một lần nữa.

- ....

- ....

- Quá khứ đúng thật là đáng sợ. đã phía sau nhưng vẫn không buông tha cho thực tại.

- Chấp nhận cách tốt nhất.

-  ....Cũng phải.

- Chúng ta không nên kéo dài thời gian nữa. Mọi người ở căn cứ đang chờ.

- Được rồi...

...Đúng không có chuyện gì là thể che giấu mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro