35. Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phew~~ cuối cùng cũng có thể mò lên đăng chap mới. Vô cùng xin lỗi mọi người, vì hai tháng nay internet nhà mình bị hỏng (vâng, hai tháng no internet, no wifi) nên không lên đăng chap được. Bây giờ như đã hứa, trả công mọi người ba chap đây

~~~~~~~~~~~~~~

Lối đi hẹp, độ rộng chỉ đủ cho hai người đi ngang hàng nhưng thoáng khí và thuận tiện cho di chuyển. Rõ ràng, nếu có việc gì đó khẩn cấp và cần di chuyển gấp thì lối đi này cực kì thuận tiện.

Cả nhóm vừa đi vừa tranh thủ vạch ra một kế hoạch.

- Các cậu cũng hiểu là sẽ thật ngu ngốc nếu tất cả cùng đối mặt Dass, đúng chứ. Hơn nữa chúng ta còn phải xử lí mấy quả bom. - Isogai phân tích nhanh.

- Cái chúng ta cần là câu giờ. - Sugino gật đầu - Boss sẽ là người quyết định làm gì tiếp theo.

Kayano hết nhìn Sugino lại nhìn khắp một lượt những người khác.

- Thật sự là Boss sẽ xuất hiện chứ?

- Tớ tin là vậy. - Isogai đáp - Karma cũng đảm bảo sẽ liên lạc được với ngài ấy.

Cả nhóm vẫn giữ tốc độ đều đều. Itona vừa xem lại bản vẽ nhận từ ông Tanaka lúc nãy vừa nói.

- Tôi sẽ lo mấy quả bom, nhưng tôi cần vài người đi cùng. Nếu có cơ hội chúng ta có thể giúp vài người trong đội gỡ bom của các cậu thoát khỏi sự khống chế. Như vậy việc xử lí đống đồ chơi khó chịu kia sẽ nhanh hơn.

- Được rồi, tôi sẽ đi cùng. - Sugino giơ một tay lên - Nếu đi gặp tên Dass có thể tôi sẽ không kiềm chế được mà lao vào đập hắn mất.

- Tớ cũng vậy. - Kayano nói - Tớ không giỏi mấy chuyện câu giờ.

- Asano, cậu, Isogai, Nagisa và Nakamura khá giỏi trong việc đàm phán, đúng không. Các cậu nên lo tên Dass. Kéo dài thời gian. Và nếu lỡ phải động tay động chân thì mấy cậu hẳn cũng xử lí được. - Maehara quay lại nhìn Asano - Còn lại sẽ theo Itona đi xử lí đống bom quái quỉ kia.

- Cậu chắc cậu ổn khi không đi cùng Isogai chứ? - Nakamura quay lại nhìn Maehara, cười.

Maehara hơi đỏ mặt, đưa tay che miệng húng hắng ho mấy cái rồi đáp lại.

- Nếu cô ổn khi tách khỏi Itona thì tôi cũng ổn.

Nakamura hơi lúng túng nhưng rồi cũng bình thản đáp.

- Tôi hoàn toàn ổn.

- Ôi trời, mấy người làm ơn để mấy chuyện tình cảm sau được không? - Itona khẽ tằng hắng, mặt có vài vệt hồng.

Cả nhóm chỉ biết nhìn nhau không ai nói ai câu gì, chỉ có Asano che miệng cười khẽ.

- Rồi rồi, quay lại chuyện chính. Khi đến nơi hãy chia ra hai nhóm. Cố hành động thật kín đáo, các cậu không được để ai biết đến sự xuất hiện của mình trong toà nhà. Nhóm chúng tôi sẽ thu hút sự chú ý của Dass để hỗ trợ phần nào. - Asano nói nhanh - Vậy ổn chứ?

Itona khẽ nhún vai.

- Tôi không có ý kiến. Cứ thế mà tiến hành đi.

Khi đã bàn bạc xong thì họ cũng đã đến cuối lối đi. Một cánh cửa màu xám đục xuất hiện trước mắt. Isogai lấy chiếc chìa khoá mà Tanaka đã đưa trước đó trong túi ra, tra vào ổ khoá.

- Vậy bắt đầu hành động thôi. Mọi người cẩn thận nhé. - Cậu nói rồi xoay nhẹ nắm đấm cửa.

- Làm sao thì làm, đến lúc gặp lại các cậu phải còn lành lặn đấy, ít nhất thì đừng có trở thành một cái xác bất động. - Itona nhìn hai lối đi ngược hướng ở cuối hành lang phía sau cánh cửa rồi quay sang nhóm còn lại.

- Các cậu cũng vậy. - Asano gật.

Thế rồi họ chia thành hai nhóm, nhanh chóng tẻ sang hai hướng khác nhau. Một nhóm hướng đến khu vực trung tâm toà nhà, nhóm còn lại đi dọc theo các hành lang tìm kiếm chỗ bom đã được cài.

- Vậy... Đã có ai có dự định sẽ làm gì khi gặp tên Dass chưa? - Nakamura lên tiếng khi họ đã đi được một quãng kha khá.

- Trước tiên cần tìm cách nói chuyện với hắn đã, thế sẽ câu được thêm thời gian so với việc lao vào tấn công. - Isogai đáp.

- Tên Dass đó mạnh lắm à? - Asano thắc mắc.

- Tôi chưa từng thấy hắn chiến đấu báo giờ nên không rõ lắm. Có lẽ cũng tầm với tên Nash. - Isogai ngẫm nghĩ.

- Nhắc đến Nash mới nhớ... - Nakamura quay lại - Không biết Karma đã xử lí hắn xong chưa.

Nagisa khẽ giật mình khi nghe nhắc đến Karma, cô nhìn vệt máu khô trên chiếc áo khoác, trong lòng lại dấy lên nỗi lo âu. Nếu chỉ có một mình cậu đối đầu với tên Nash khi đang bị thương...

Asano nhìn Nagisa. Lần đầu tiên cậu thấy cô gái tóc xanh để lộ nhiều cảm xúc trên mặt đến vậy. Từ trước tới nay Nagisa vẫn luôn giữ được vẻ bình tĩnh và tập trung. Kể cả khi cô không làm nhiệm vụ và đang ở cùng bạn bè, gương mặt cô cũng không để lộ quá nhiều cảm xúc. Nhưng bây giờ thì khác hẳn. Cậu có thể dễ dàng đọc được nỗi lo hiện rành rành trong ánh mắt cô, và cậu chắc rằng hai người còn lại cũng có thể, chỉ là họ đang đi ở phía trước nên không thể thấy mặt cô lúc này thôi. Asano nghĩ cậu cũng đã phần nào đoán được nỗi lo của Nagisa. Và cậu cũng hiểu rằng lúc này cần phải khiến cô gái kia tập trung trở lại, vì họ sắp phải thực hiện một việc quan trọng.

- Nagisa này... - Asano bước lên đi song song với Nagisa - Cô nghĩ thực lực những thành viên cấp S của SA như thế nào?

- Hả? - Nagisa hơi ngạc nhiên nhìn Asano. Cô suy nghĩ vài giây rồi đáp - Họ rất giỏi. Kĩ năng chiến đấu, sức lực, khả năng phân tích và xử lí tình huống,... Tất cả đều trội hơn những thành viên khác.

- Nghĩa là họ hoàn toàn có thể xử lí bất cứ tình huống bất lợi nào?

Nagisa gật nhẹ.

- Vậy thì không phải lo lắng quá như vậy, phải không? Cậu ta là một thành viên cấp S, hơn nữa lại còn là người mà boss của các cô tin tưởng giao nhiệm vụ đặc biệt này, chuyện như thế chắc chẳng quá khó khăn. - Asano cười nhẹ.

Nagisa tròn mắt nhìn Asano, nhưng vẫn im lặng không đáp.

- Nếu biết cô nghi ngờ khả năng của mình chắc cậu ta sẽ đau lòng chết mất. - Asano lắc lắc đầu.

- Asano... - Cuối cùng Nagisa cũng lên tiếng - Tôi... biểu lộ rõ đến thế cơ à? - Cô nhìn Asano.

Nhìn gương mặt lúng túng của Nagisa, Asano bật cười khẽ.

- Quá rõ là đằng khác.

Nagisa giật mình. Cô cắn nhẹ môi, quay mặt sang hướng khác che đi gương mặt nóng ran.

- Dù sao thì... - Asano nói nhanh - Những gì cần làm bây giờ là lo việc đối đầu với tên Dass. Và cứ yên tâm là cậu ta sẽ đến nhanh thôi sau khi đã xử lí xong tên Nash.

- Cậu ấy có thể đang bị thương... - Nagisa nói khẽ, như thể đang tự lẩm bẩm với chính mình.

- Có thể. Nhưng nếu còn có thể tự tin giục chúng ta đi trước và chấp nhận ở lại đối mặt với Nash một mình thì có lẽ cũng không đáng lo lắm đâu. - Asano đặt một tay lên vai Nagisa - Với bọn tội phạm thì chàng trai của cô là một tên khó xơi đấy chứ chẳng tầm thường.

- Của...Cái gì...?! Của ai chứ...??? - Nagisa lúng túng, nhưng nét mặt của cô có vẻ đã giãn ra và sự lo lắng trong ánh mắt cũng vơi bớt.

Asano lại bật cười.

- Rồi rồi. Tập trung vào mục tiêu trước mắt nào.

- Này, hai người nói gì nãy giờ thế? - Nakamura quay lại - Giờ không phải lúc trò chuyện đâu. Chúng ta sắp đi tới trung tâm toà nhà rồi.

- Rõ. - Asano cười, bước đi nhanh hơn lên phía trước, để lại Nagisa đi phía sau, mặt mũi đỏ bừng nhưng tâm trí thì đã ổn định.

****

Sugino nép sát vào tường, hé mắt quan sát hai tên mặc áo khoác đen đang đi dọc theo hành lang.

- Chắc chắn không phải là người của SA rồi. - Kayano nói khẽ.

- Tên Dass cũng khá cẩn thận đấy nhỉ. Hắn phân bố lực lượng ra khắp nơi trong toà nhà này. - Itona buông lời nhận xét.

- Chậc... Phải lén lúc đi lại trong chính căn cứ của mình cứ thấy thế nào ấy. - Sugino tặc lưỡi, nhăn mặt nhìn hai tên canh gác.

Itona cũng hé người quan sát rồi quay sang Sugino.

- Sao đây?

- Quan sát nãy giờ cũng chỉ thấy có hai tên. Xử lí cho gọn rồi xông lên luôn.

- Đúng ý tôi. - Itona cười mỉm.

- Ôi trời, mấy tên hiếu chiến này. Nhớ là chúng ta phải hành động kín đáo nên đừng manh động quá đấy. - Kayano lắc đầu ngán ngẩm.

- Vâng. - Hai tên con trai đồng thanh. Maehara đứng phía sau chỉ biết phì cười.

*******

Dass hướng ánh mắt ra bên ngoài khung cửa sổ. Khung cảnh buổi đêm đang từ từ hửng lên chút ánh sáng mỏng của ngày mới. Tuy vậy vẫn còn khá lâu trước khi bình minh lên. Dass ngạc nhiên là hắn đã giữ được kiên nhẫn khá lâu. Gần cả đêm cuộc chạm trán giữa chúng và những người của SA diễn ra và rõ ràng lợi thế ban đầu nghiêng về SA. Nhưng bây giờ thì khác, hắn khác những kẻ còn lại, biết đâu là thứ cần lợi dụng để lợi thế hoàn toàn nghiêng về phía mình. Không có gì có thể cản trở hắn lúc này.

Nghĩ đến đấy, Dass bất giác cau mày khó chịu. Hắn vẫn chưa hoàn toàn thấy thoải mái. Vẫn còn điều làm hắn bận tâm trong suốt thời gian này, và những điều đó chỉ xoay quanh ba người.

Một vài hành động khó hiểu của kẻ hắn xem là đồng minh. Những gì mái tóc đỏ đang che giấu. Và khả năng của đôi mắt màu sapphire.

Dass biết hắn đang nắm giữ một quân bài mà nếu khéo sử dụng, hắn sẽ có thể kéo một kẻ mạnh của đối thủ về phe mình.

Một bí mật trong quá khứ.

Hắn sẽ nắm chắc phần thắng nếu nó thành công.

Tiếng bước chân to dần, Dass biết đó không phải là thuộc hạ của hắn.

Một cái nhếch môi vẽ ra sẵn trên môi hắn khi cánh cửa gian phòng trung tâm bị đạp tung, từng người lần lượt xuất hiện.

Mặt đối mặt.

Cái nhếch môi của hắn dần mở rộng ra một nụ cười khẽ khi hắn thấy đôi mắt màu sapphire lẫn trong nhóm người trước mắt.

"Shiota, rồi cô sẽ đứng về phía ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro