36. Mặt Tối Của Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Maehara nhìn bốn tên lính canh nằm bẹp dưới đất, phủi nhẹ hai tay rồi gọi khẽ.

- Xong rồi đấy.

Itona, Sugino và Kayano lần lượt bước ra từ sau góc khuất hành lang. Sugino nhìn mấy tên lính đang nằm dưới đất, lắc đầu ngán ngẩm.

- Sao mà bọn chúng đông thế nhỉ. Từ nãy đến giờ phải hơn hai mươi tên rồi.

- Được mỗi số lượng thôi, chứ khả năng thì chẳng đáng lo mấy. - Maehara đá nhẹ vào một tên đang bất tỉnh nhân sự.

- Dù sao thì cũng nên tranh thủ đi tiếp thôi. Chúng ta vẫn chưa tìm được quả bom nào cả. - Itona nhìn về phía trước, trong ánh mắt đã có chút bồn chồn.

Kayano ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi lên tiếng.

- Có lẽ nên xem ở các góc khuất, những nơi tương đối khó thấy nhưng vẫn có thể thu hút sự chú ý của người khác. Dass vừa muốn những người trong SA phát hiện ra chúng sớm vừa không muốn chúng ta gỡ bỏ chúng thì hẳn là sẽ cài ở những nơi như vậy.

- Ý hay đấy Kayano. - Sugino đồng tình.

- Nhanh thôi, chúng ta phải tranh thủ thời gian.

****

Nagisa quan sát kẻ trước mặt. Cô cứ nghĩ hắn phải lớn tuổi hơn, tầm 30 hoặc hơn. Nhưng không, kẻ đứng đối mặt với họ lúc này, dù trông có vẻ lớn hơn họ 7 hoặc 8 tuổi nhưng vẫn có vẻ ngoài nhìn khá trẻ, mặt dù gương mặt nhìn khá già dặn và ánh mắt thì lạnh tanh vô cảm. Kể ra thì, cả Nash, Kill và đa số những tên khác cũng đều còn trẻ, chỉ có duy nhất Ripper là có vẻ tầm độ tuổi trung niên.

"Những kẻ trẻ tuổi thì thường thích nổi loạn." Nagisa lẳng lặng kết luận.

- Hmm... Tôi đã mong chờ một vẻ ngoài... Sao nhỉ....già dặn hơn? - Nakamura thì không ngần ngại bộc lộ suy nghĩ của mình, tuy nhiên cô cũng nói đủ khẽ để kẻ đối diện không nghe được.

Isogai đáp lại gì đó nhưng Nagisa không chú ý lắm. Ánh mắt cô chỉ tập trung vào kẻ đối diện. Cô không biết mình có nhầm lẫn hay không khi mà cô thấy từ lúc họ bước vào, ánh mắt hắn dường như khá chăm chú vào cô. Cả cái nụ cười nửa miệng của hắn cũng làm cô thấy khó chịu. Có lẽ trong bộ óc quỷ quyệt của hắn lúc này đang toan tính gì đó và Nagisa sẽ phải cực kì cảnh giác. Cô chạm nhẹ vào khẩu súng bên hông như để trấn an bản thân. Bất giác Nagisa ước gì có Karma ở đây lúc này.

- Chà chà, ta cứ nghĩ sẽ chỉ có những đồng nghiệp của mình thôi chứ, nào ngờ có cả FBI. Tổ chức bắt đầu thân với FBI từ khi nào thế này, mình nắm bắt thông tin thật chậm quá. - Dass lên tiếng trước với một giọng không thể gàn gở hơn. Cả ngữ điệu lẫn ngôn từ của hắn đều làm người nghe thấy khó chịu.

- Tiếng "đồng nghiệp" nghe tởm hết sức. - Nakamura lẩm bẩm.

- Kiềm chế nào, sử dụng khả năng giao tiếp của cô khi đi thu thập thông tin đi. Chúng ta cần kéo dài thời gian, không phải gây chiến. - Asano nói khẽ, chỉ đủ để hai người họ nghe.

- Tôi hiểu vì sao Sugino và Maehara không đi cùng rồi. - Nakamura đáp lại với giọng tương tự - Họ sẽ lao vào đập hắn ngay từ câu đầu tiên và sẽ chẳng còn câu giờ gì hết.

- Vậy nên hy vọng cô sẽ không làm thế.

- Tôi cũng muốn đập hắn. Chắc chắn là vậy. - Nakamura nhún vai - Nhưng tôi có thể kiềm chế.

- Và chúng ta cần điều đó. - Asano gật đầu hài lòng rồi quay sang Dass.

- Vậy ngươi cảm thấy không thoải mái khi FBI cùng tham gia à? - Asano lên tiếng đáp lại trước.

Dass nhướng một bên mày sau đó bật cười.

- Không không, càng đông càng vui chứ. Nhưng đừng nói là các cô cậu định dùng lực lượng này để xử lí ta đấy nhé. Ừm... Bốn chọi một thì hơi không công bằng đấy.

- Một? - Nakamura liếc nhìn mấy cánh cửa sau lưng Dass, những cánh cửa thông giữa gian phòng trung tâm với các căn phòng khác. - Ta tự hỏi có khoảng bao nhiêu tên đằng sau mấy cánh cửa đó. 10? 20?

- Vẫn xuất sắc như mọi khi, Rio. - Dass cười lớn, đưa một ngón tay lên môi đầy ngụ ý - Nhiều hơn.

- Cô từng làm việc với hắn rồi à? - Isogai quay sang Nakamura.

- Chỉ là chạm mặt vài lần khi tôi còn ở SA. Chỉ-chạm-mặt. - Nakamura gằn khẽ từng tiếng. Có vẻ cô thấy khó chịu khi bị hắn gọi bằng tên.

- Biểu cảm vẫn dáng yêu như ngày nào. - Dass bật cười khi thấy gương mặt Nakamura tối sầm rồi dần dần chuyển lại vẻ bình thản. Có lẽ cô hiểu mình cần phải kiềm nén cảm xúc lại.

- Itona mà ở đây thì lại có chuyện rồi. - Asano lẩm bẩm.

- Ngươi làm tất cả chuyện này vì cái gì? Bất mãn với Boss? - Isogai nhanh chóng chuyển hướng cuộc nói chuyện trước khi nó diễn biến xấu.

- Sao? Lí do vớ vẩn quá à? - Dass cười - Làm việc cho một kẻ mà mình không biết là có xứng đáng hay không, các cô cậu không thấy mệt mỏi à?

- Chỉ mệt mỏi với bọn như ngươi thôi. - Nakamura lại lầm bầm.

Asano đưa tay véo nhẹ vào hông cô, lắc đầu ngán ngẩm.

- Thôi nào.

- Hmm... Thế nếu biết mình phải làm việc cho ai thì ngươi sẽ dừng những việc này à? - Isogai hỏi tiếp.

Dass suýt thì bật cười lớn, lắc lắc đầu.

- Ta không rảnh rỗi đến mức làm tất cả mọi việc để rồi bỏ hết chỉ vì một gương mặt. Thật lòng mà nói, sau khi rời khỏi SA, ta mới thấy mặt tối của thế giới ngầm tuyệt vời như thế nào. Thú vị hơn hẳn làm việc cho một kẻ mà ngươi còn không biết hắn là ai và liệu có đáng để ngươi theo hay không.

- Ý ngươi là làm một tên tội phạm tốt hơn hẳn? - Nagisa cau mày.

- Có thể cho là thế. Với những kĩ năng sẵn có ở SA, ta dễ dàng đứng trên mọi kẻ trong thế giới ngầm. Rồi ta nghĩ, chẳng phải ta cũng hoàn toàn có khả năng lãnh đạo người khác hay sao. Dĩ nhiên không phải như vị boss đáng kính của chúng ta. - Hắn nhếch mép - Ta hoàn toàn có thể chỉ huy bọn tội phạm và con đường này nhiều lợi ích hơn hẳn. Làm người bảo vệ âm thầm cho kẻ khác chỉ chuốc khổ vào thân chứ chẳng được gì. Chi bằng ta cứ sống vì lợi ích của bản thân. Ta có thể có mọi thứ ta muốn, dễ dàng hơn rất nhiều.

Tay Nagisa siết lại thành nắm đấm. Tên này chẳng hiểu gì cả. Hắn chỉ là một kẻ ích kỉ. Hắn chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ nghĩ cho người khác. Lợi ích của bản thân? Đúng, ai cũng cần phải ưu tiên cho bản thân mình, ai cũng có quyền nghĩ cho mình. Nếu ta không biết quý trọng bản thân thì ta chẳng thể làm gì cho người khác cả. Nhưng vì những ham muốn cá nhân mà không ngần ngại làm tổn hại đến người khác thì không thể chấp nhận được.

Nagisa quan sát những người bạn xung quanh cô. Nét mặt họ thay đổi hoàn toàn sau câu nói của Dass. Vẻ bình thản họ mang lên để cố tạo ra một cuộc nói chuyện kéo dài thời gian lúc này đã tan đi, chỉ còn những ánh mắt tối sầm. Cũng phải, họ dành cả tuổi trẻ để làm người giữ yên bình trong thế giới ngầm, để mọi thứ không bị xáo trộn mà bây giờ đứng trước một kẻ phản bội, hắn thẳng tay xem thường những điều đó và cho những gì họ làm là vô nghĩa. Bản thân Nagisa cũng cảm thấy sự kiên nhẫn của mình đã bị đẩy tới giới hạn.

Nhưng rất nhanh, nét u ám trên gương mặt họ biến mất. Những con người này biết đây không phải là lúc để cảm xúc chi phối. Họ phải tỉnh táo. Họ đã đến chặng đường cuối của trận chiến và họ cần phải thắng. Họ cần thời gian, và họ sẽ đấu với hắn nếu đó là cách cuối cùng để câu thêm vài phút. Còn bây giờ thì chưa.

- Đó là suy nghĩ của ngươi thôi. - Nakamura nói, giọng cô bình tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn trái ngược với nét mặt khi nãy - Sao không thử nhìn theo một cách tích cực hơn?

- Tích cực? Ta không hứng thú với cách nghĩ đó. Chỉ là cách vớt vát hi vọng của những kẻ ngu ngốc. - Dass khinh khỉnh đáp lại.

Nakamura lắc đầu chán ngán.

- Tên này chẳng hiểu gì cả.

Khoé miệng Dass hơi kéo lên thành một nụ cười. Hắn lại nhìn Nagisa.

- Các cô cậu mới là người không hiểu. Shiota, có lẽ cô chưa biết nhiều về những chuyện trong quá khứ nhỉ?

- Chuyện trong quá khứ?

- Cô chắc lòng trung thành của mình đặt đúng chỗ chứ?

Asano nhăn mặt. Cậu có linh cảm không tốt về những điều Dass sắp nói.

Nagisa khoanh hai tay trước ngực.

- Ngươi đang muốn ám chỉ điều gì?

Dass cười mỉm.

- Hay để tôi cho cô biết nhé. Một mặt tối của quá khứ mà tôi vô tình biết được.

- Mặt tối?

- Nagisa, cẩn trọng trước những lời của hắn đấy. Ai biết được tên này đang âm mưu gì. - Isogai khẽ thì thầm vào tai Nagisa. Cô gật nhẹ.

- Hừm... Phải, một mặt tối. Liên quan đến kẻ lãnh đạo của chúng ta và cánh tay phải của kẻ đó, bố của cô. - Dass cười nhạt - Nói trước là đó không phải chuyện vui gì đâu.

*****

Trong lúc đó, tại góc hành lang trước phòng thí nghiệm của toà nhà. Itona, Sugino, Maehara và Kayano nhìn đi nhìn lại vật trước mặt, kiểm tra kĩ càng để chắc chắn họ không nhầm lẫn.

Ánh đèn trên vật hình hộp đó vẫn tiếp tục nhấp nháy một cách yếu ớt.

Itona mở bản vẽ của nó, thở ra nhè nhẹ.

- Tìm được một cái rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro