38. Tháo Gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Itona cẩn thận mở vỏ ngoài của quả bom ra, để lộ một mớ dây nhiều màu. Trái với suy nghĩ của cậu, bên trong nó không phải là một hệ thống rối rắm phức tạp với vô số dây nhiều màu chồng chất lên nhau, mà chỉ có chưa đến mười sợi dây lần lượt đan chéo nhau như dây giày, và chỉ có duy nhất hai màu bạc và đen.

- Nhìn sơ qua chắc chẳng ai nghĩ đây là cấu tạo bên trong một thứ vũ khí nguy hiểm đâu nhỉ. - Maehara nhìn qua vai Itona, nhận xét.

- Vẻ ngoài càng vô hại thì càng đáng sợ mà. - Itona cười nhạt - Nhìn đơn giản thế thôi nhưng một sơ suất nhỏ là cả lũ mất mạng đấy.

Itona nhìn qua bản vẽ một lần nữa, rồi lại dán mắt vào quả bom trước mắt vài lần, sau đó thở dài, xoa xoa thái dương.

- Căng rồi đây. Kết cấu có khác thiết kế một chút, nhưng nó không phải vấn đề. Loại bom này được thiết kế để chỉ cần cắt sai hay làm xê dịch mấu đan của một sợi dây thôi là tất cả sẽ tan xác. Để hoàn toàn vô hiệu hoá nó phải xử lí cực kì chính xác theo thứ tự, nhưng chỉ có hai màu dây thế này thì khó mà phân biệt được.

- Làm ơn nói với tôi là cậu làm được. - Sugino nhìn Itona, cười méo xệch.

Itona cũng quay lại cười với Sugino.

- Làm được. Chỉ là kết quả thì không đảm bảo thôi.

- Nói thế thì khả quan hơn chỗ nào?!?

- Bi quan hơn. - Itona vuốt vuốt phần tóc mái - Có một hệ thống cảm biến liên kết được đặt trong nó. Nếu làm phát nổ một quả bom thì toàn bộ những quả khác trong toà nhà này cũng sẽ nổ theo.

- Hể? Vậy là chỉ một sai lầm nhỏ là tất cả chúng ta tan xác hết. - Maehara hơi khom người, chống hai tay lên đầu gối, chăm chú nhìn quả bom.

- Không sót một ai. - Itona nhún vai.

- Ừm... Ít ra thì cũng đi cùng nhau, và tôi chắc ông Tanaka sẽ chăm sóc mộ chúng ta chu đáo thôi. - Sugino gật gù.

- Trời ạ!! Mấy người làm ơn cảm nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình một chút được không??? - Kayano ngán ngẩm nhìn mấy tên con trai.

- Được rồi. Xin lỗi. - Itona lại nhìn vào bản vẽ - Dù tiêu đời hay không cũng phải làm thôi. Trước hết phải giải mã toàn bộ cấu tạo của món đồ chơi phiền phức này đã. Vận dụng toàn bộ hiểu biết của các cậu giúp tôi một tay.

*****

- Vậy là... - Nakamura nhìn hai người đứng cạnh - Chấm dứt trò chuyện à?

- Tình hình này thì còn nói gì được nữa. - Asano sẵn sàng khẩu súng - Chỉ còn cách dùng vũ lực để mua thời gian thôi.

- Hầy... - Isogai thở dài - Hết cách rồi. Hy vọng Karma nhanh một chút.

Dass nhìn những người trước mặt đang sẵn sàng chiến đấu, một cái nhếch mép kéo nhẹ trên môi. Hắn chĩa súng vào Nagisa nhưng cô đã kịp tránh đi trước khi hắn bóp cò.

- Cuối cùng vẫn phải giải quyết thế này. Nhưng không sao, ta thích thế. - Dass cười khẩy rồi khẽ búng tay. Mấy cánh cửa phía sau hắn bật mở tung và khoảng hơn năm mươi tên khác, vũ khí trang bị đầy đủ tràn vào.

- Biết ngay mà. - Nakamura khinh khỉnh nhìn những kẻ đứng sau lưng Dass - Nhưng đúng là lực lượng khá ấn tượng đấy.

- Ta đã bảo là ta cũng có vị trí khá tốt trong giới tội phạm mà. - Dass rút chiếc khăn tay trong túi ra, buộc quanh vết thương trên tay mà Nagisa gây ra lúc nãy - Thú vị là tên Nash thậm chí không biết đến lực lượng riêng này của ta, dù vậy ta phải nhẫn nhịn xem hắn là lãnh đạo trong vụ này. Nhưng giờ thì không cần nữa. SA sẽ là của ta sớm thôi.

- Có vẻ như chúng ta phải lo đám nhãi nhép kia trước rồi. - Asano tắt khoá an toàn trên cây súng.

- Ha... Hiếm khi thấy cậu dùng từ như vậy đấy. - Nakamura bật cười.

- Chỉ với những kẻ không đáng để dùng đến phép lịch sự thôi. Như bọn này chẳng hạn.

- Ta nên giữ sức để đón vị boss đáng kính của mình, vậy nên các ngươi lo bọn nhóc này đi. - Dass ra lệnh nhanh rồi bước qua đám thuộc hạ, tiến đến mấy cánh cửa vừa bị đạp tung và rời khỏi gian phòng.

- Hừm... Khoảng năm mươi... Không, hơn thì phải. Chia thế nào đây? - Isogai quay sang nhìn những người còn lại.

- Tôi trái cậu phải. Cánh giữa khá ít nhường cho hai cô gái đây. - Asano nhún vai nói nhanh.

- Tốt bụng quá. Nhưng như thế là xem thường nhau đấy nhé. - Nakamura lườm Asano.

- Không sao Nakamura. Xong phần của mình chúng ta cũng sẽ phải giúp họ thôi mà. - Nagisa cười khẽ rồi lao lên. Nakamura tròn mắt vài giây, sau đó bật cười rồi cũng lên theo cô.

- Bị xem thường ngược lại rồi. - Isogai cười khúc khích, quay sang nhìn Asano.

Anh chàng tóc cam cũng chỉ biết lắc lắc đầu chịu thua.

- Thật tình. Khẩu vị của cậu cũng lạ thật đấy Karma.

*****

Okuda quỳ xuống bên cạnh tên lính canh cửa. Trong căn phòng mà hắn canh giữ hiện chỉ có vài người, nhưng vì nếu tạo tiếng động lớn sẽ thu hút sự chú ý của những tên khác nên họ phải đợi bốn tên lính cùng canh gác với hắn bỏ đi đâu đó thì mới nhẹ nhàng xử lí hắn được. Okuda lục trong người hắn, vứt ra hai khẩu súng ngắn và một con dao. Cô cố tìm một thứ gì đó liên quan đến mấy quả bom để thoát khỏi sự khống chế của tên Dass, nhưng không có gì. Cô khẽ thở dài. Hẳn rồi, Dass đâu ngu ngốc đến mức đó. Người nắm giữ những thông tin về thứ đồ chơi nguy hiểm đó chắc chắn chỉ có duy nhất mình hắn thôi.

Okuda lấy chiếc điện thoại nhỏ cô lén giấu trong ống tay áo ra, ngập ngừng một lúc. Cô biết quyết định này là khá liều lĩnh và có thể gây trở ngại cho bạn của mình, nhưng cô không còn cách nào khác.

Okuda bấm số và gọi.

Mất vài giây để bên kia nhấc máy. Giọng nữ quen thuộc vang lên trong điện thoại.

"- Okuda?"

- Kayano, tớ có làm phiền các cậu không?

"-Trời ạ, đây là lúc nào rồi mà cậu còn lo đến phép lịch sự vậy? Chỗ cậu thế nào? Không phải cậu bị khống chế sao? Cậu ổn chứ?"

- Tớ không sao, tạm thời đã thoát khỏi mấy tên đó. - Okuda mỉm cười nhẹ. Có vẻ như cô đã không gọi ngay lúc họ đang chiến đấu. Đó là điều cô sợ.

"- Vậy thì tốt rồi." - Okuda nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của Kayano ở đầu dây bên kia, và điều đó bất giác làm cô thấy ấm lòng.

- Còn các cậu thì sao?

Ở phía bên kia, Kayano hơi khựng lại, quay sang nhìn ba cậu con trai đang toát mồ hôi xem xét, viết viết vẽ vẽ mấy bản chi tiết, bên cạnh là một quả bom đang không ngừng nhấp nháy ánh đèn đỏ yếu ớt.

"-...Có thể tạm gọi là ổn."

Okuda ngẩn người. Kiểu trả lời này là không ổn rồi.

- Kể chi tiết cho tớ nghe.

"- Nagisa, Isogai và hai người của FBI là Asano và Nakamura đang gặp tên Dass, bọn tớ đang cố xử lí một quả bom và tình hình thì món đồ chơi này  khá là khó xơi." - Kayano nói ngắn gọn.

- Có cả FBI??? Rốt cuộc là đã có chuyện gì trong mấy ngày qua? Tên Dass có vẻ ngạc nhiên khi tớ bảo không biết gì.

"- Khá là phức tạp, bọn tớ sẽ giải thích với cậu sao. Hiện giờ chỉ có mình cậu đang thoát khỏi sự khống chế hay còn ai khác không?"

Okuda quay ra sau, nhìn mấy người đang đứng đợi cô nói chuyện điện thoại xong đồng thời canh chừng xem có tên địch nào đột ngột xuất hiện hay không.

- Năm người.

"- Làm ơn nói với tớ là trong số họ có người thuộc đội gỡ bom." - Giọng Kayano đầy hy vọng.

Okuda ngẩn ra vài giây.

- Ừm... Bốn trên năm.

"- Tuyệt. Các cậu có thể đến góc hành lang cuối dãy C không?"

- Gần phòng thí nghiệm? - Okuda xoa xoa đuôi mắt. Đó là nơi cô phát hiện ra quả bom lần đầu.

"- Phải, nhưng cố đừng để bị bọn chúng tóm lại. Nhanh lên nhé."

- Tớ hiểu rồi.

Tắt điện thoại, Okuda cố nghĩ cách để đến chỗ những người kia nhanh nhất mà không bị phát hiện. Một giọng nói từ phía sau lưng cô vang lên.

- Họ đến rồi?

Okuda quay lại, gật nhẹ.

- Ừ. Họ còn đang giáp mặt với Dass và đang cố gắng phá mấy quả bom nữa.

- Cái gì? Có ai trong số họ biết cách làm không? Đây không phải là loại bom đơn giản đâu.

- Vậy nên họ mới gọi chúng ta đến giúp. À mà ở đó cũng có một người khá thông thạo rồi.

- Hửm...? Tôi có biết người đó không?

- Tớ nghĩ là có đấy, Terasaka. - Okuda khẽ cười - Là Itona.

Terasaka ngớ người ra trong vài giây, sau đó khẽ nhếch môi.

- Trời ạ, ông trời thật biết trêu người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro