39. Gần Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên thuộc hạ của Dass ngã vật ra sàn, miệng ú ớ không nói nên lời, tay chân cứng đờ, đôi mắt bàng hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt.

Những kẻ này... Liệu còn có thể gọi chúng là con người không.

Hắn biết mình đã được cảnh báo trước rằng những kẻ này là những con người ưu tú nhất của SA và FBI. Nhưng trong suy nghĩ của hắn "ưu tú" cũng chỉ là nhỉnh hơn những người khác một chút, nếu dùng quân số đông vẫn có thể áp đảo được.

Tuy nhiên...

Thực tế đã cho thấy suy nghĩ của hắn nông cạn đến nhường nào. Từ "ưu tú" có vẻ vẫn còn quá khiêm tốn với những con người này. Ứng biến, phản xạ, ra đòn. Tất cả đều gần như hoàn hảo. Những thứ kĩ năng vượt trội này nằm ngoài sức tưởng tượng của hắn.

Một màu cam sắc sảo. Cử động nhanh đến đáng sợ, ra tay không phí phạm một giây.

Một màu vàng linh hoạt. Không có khoảng nghỉ giữa các đòn tấn công. Những kẻ đối đầu lần lượt ngã xuống, liên tục không dừng một nhịp.

Một màu đen trầm tĩnh. Cận chiến hoàn hảo. Đối thủ chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt vàng trong loé lên cùng nụ cười nhạt trước khi không còn cảm nhận được gì nữa.

Và ám ảnh hơn cả...

Một màu lam trầm lặng nhưng sắc bén. Sắc lam ấy lướt đi nhẹ nhàng và tĩnh lặng như một làn gió mỏng manh nhưng đầy ám ảnh, bởi làn gió ấy lướt qua bất cứ nơi đâu, những kẻ ở nơi đó lần lượt ngã xuống, đôi mắt bàng hoàng chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt không chút cảm xúc. Bóng dáng nhỏ bé ấy khiến bất cứ kẻ nào cũng phải khiếp sợ.

Tên thuộc hạ gần như cứng người khi đôi mắt màu sapphire khẽ liếc về phía mình. Khẩu súng trên tay hắn rung nhẹ, ngón tay hắn cứ cứng đờ nơi cò súng.

Hắn tự hỏi liệu Dass có biết mình đang chống lại những kẻ như thế nào trước khi quyết định tấn công SA hay không. Có lẽ có. Hoặc không. Nhưng Dass là một kẻ mạnh. Thực sự mạnh. Vậy nên có lẽ đây là một trận chiến cân sức. Sẽ chưa thể nói trước kẻ nào mới là kẻ sẽ mỉm cười cuối cùng.

Đó là những suy nghĩ cuối cùng kịp lướt qua đầu hắn trước khi một sắc lam lạnh nhạt quét qua nơi khoé mắt. Và rồi hắn không còn nghĩ được gì nữa.

....

....

....

- Đó là tên cuối cùng rồi à? - Asano tay chống hông, nhìn tên vừa gục xuống dưới chân Nagisa.

- Có lẽ vậy. - Nagisa gật nhẹ, hướng ánh mắt về phía mấy cánh cửa bị đạp tung lúc nãy - Nếu không có tên nào bỏ trốn.

Nakamura cho khẩu súng trở lại bao đeo, nhìn một lượt quanh căn phòng.

- Trời ạ, chỗ này bây giờ trông khiếp thật.

Isogai cũng nhìn quanh. Quả thật, dọn dẹp nơi này sẽ tốn nhiều công sức đây. Mấy tên thuộc hạ của Dass nằm la liệt dưới sàn. Tường và sàn chi chít những vết đạn. Máu và mùi thuốc súng ám lên khắp mọi góc của căn phòng.

- Tôi từng thấy cảnh kinh khủng hơn rồi. - Nagisa hờ hững nhìn mấy cơ thể bất động dưới chân mình.

- Càng lúc tôi càng thấy cô đáng sợ đấy. - Asano cười lớn.

- Tôi sẽ xem đó như một lời khen. - Nagisa nhún vai.

- Giờ sao đây? Tìm tên Dass à? - Isogai nhìn về phía cánh cửa tên Dass đã đi qua.

- Có lẽ. Nhưng trước mắt xem tình hình nhóm bên kia sao rồi đã. - Asano vừa nói vừa lấy điện thoại nhấn nút gọi.

*****

Itona xoay xoay chiếc bút trong tay, tay còn lại vò rối tung mái tóc màu bạc. Mồ hôi trán bắt đầu túa ra và ánh mắt cậu bắt đầu xuất hiện nét căng thẳng.

Rõ ràng là trông có vẻ đơn giản, nhưng càng giải, các vướng mắc nhỏ lại càng xuất hiện.

Thứ tự, màu dây, cách sắp xếp.

Một sai sót nhỏ thôi và tất cả sẽ kết thúc.

Ở bên cạnh cậu, Maehara, Sugino và Kayano cũng đang vô cùng căng thẳng.

- Arg... Hoàn toàn chẳng đi tới đâu cả. - Maehara vò đầu, mắt không rời từng chi tiết trong bản vẽ ông Tanaka đã đưa.

- Chắc là nên nhắn ông Tanaka nhờ chăm sóc mộ chúng ta chu đáo thôi. - Sugino thở dài.

- Thôi ngay mấy trò đùa quái gở đấy đi! - Kayano bực bội cốc đầu Sugino - Nhóm Okuda sắp đến rồi, có thể họ sẽ giúp được chúng ta.

Itona ngừng bút vài giây, quay lại nhìn Kayano.

- Này, mấy người sắp đến... Gồm những ai vậy?

- Hả? - Kayano quay lại, ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi đáp - Ừm... Tớ không hỏi nên không rõ lắm...

- Thế à... - Itona đáp rồi lại quay lại với mấy bản vẽ. "Liệu có thể là tên đó không nhỉ...?"

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện. Itona lấy chiếc điện thoại đang reo liên tục trong túi ra, liếc nhanh cái tên trên màn hình rồi đưa cho Kayano.

- Tôi bận rồi, cậu nghe đi. Là họ.

Kayano đón chiếc điện thoại và bắt máy ngay.

- Asano? Có chuyện gì à?

"- Kayano? À... Hẳn là Itona đang bận với mớ bom rồi phải không?"

- Ừm... Tớ nghĩ cậu ấy có thể giết bất cứ ai làm phiền ngay lúc này đấy... - Kayano thì thầm.

Phía bên kia im lặng một khoảng dài trước khi giọng nói của Asano vang lên trở lại, căng thẳng hơn.

"- Nghiêm trọng đến thế à?"

- Ừm, nhưng... không sao đâu. Vài người trong đội gỡ bom của SA đang đến, cả bọn cùng hợp sức sẽ ổn thôi. - Kayano điều chỉnh lại giọng cho tươi tỉnh hơn. Cô tránh nói về những nguy cơ mà quả bom đem lại, cố làm cho không khí trở nên lạc quan. Những người bạn của cô cần giữ tâm trạng an tâm để có thể tập trung toàn lực đối phó với Dass.

"- Vậy à..." - Giọng Asano nghe có vẻ nhẹ hơn, nhưng Kayano không chắc là cậu có hoàn toàn tin hay không - "Vậy cố lên nhé, bây giờ bọn tôi sẽ lo tìm tên Dass."

- Ừ, cẩn thận nhé. - Đang định dập máy nhưng dường như nhớ ra điều gì, Kayano hỏi khẽ - Karma...chưa đến à?

"-...."

- Asano?

"-Chưa, nhưng tôi nghĩ cậu ta sẽ xuất hiện sớm thôi."

- Ừ...

Kayano cúp máy. Bỗng dưng trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.

Là do cô tưởng tượng, hay cô thật sự vừa nghe tiếng thở ra run rẩy nhẹ của Asano trong điện thoại.

Đúng lúc đó, có tiếng bước chân vang lên ở sau lưng. Kayano quay lại, nhìn thấy Okuda đã đến, cùng với Terasaka, Muramatsu, Takebayashi và Kimura, những người trong đội gỡ bom của họ.

- Sao rồi? - Okuda vội hỏi.

Maehara cười khổ, chỉ tay về phía Itona và Sugino vẫn đang vò đầu bức tóc.

- Ôi...

- Được rồi, bọn tôi cũng sẽ giúp một tay. - Terasaka xắn tay áo lên, bước đến chỗ hai người kia. Nhìn thấy mái đầu màu bạch kim, bước chân cậu bất giác chùng lại vài nhịp.

Nhưng rồi Terasaka cũng bước đến ngồi xuống cạnh Sugino, vẫy tay ra hiệu cho những người còn lại cùng đến.

Itona khẽ ngước mắt lên, nhìn lướt Terasaka một cái rồi lại cúi đầu chăm chú vào bản vẽ, nói trống không.

- Lâu rồi không gặp.

Terasaka lấy chiếc bút trong túi ra, nghiêng người về trước để nhìn bản vẽ cho rõ, miệng đáp lại một tiếng ngắn gọn.

- Ờ...

Kayano nhìn hai người, tâm trí quay về một vùng ký ức của quá khứ, chỉ biết khẽ lắc đầu.

Trận chiến này, quả là đem lại nhiều chuyện không ngờ mà.

****

Phía bên kia, Asano vừa nhét điện thoại trở lại túi, vừa nén tiếng thở dài.

"Kayano nhắc mới nhớ, cậu ta... chẳng phải là hơi lâu rồi sao?"

- Có chuyện gì à? - Giọng nói của Nagisa vang lên. Cô nhìn nét căng thẳng trên gương mặt Asano, khẽ cau mày.

- Không hẳn... Có chút rắc rối, nhưng đội gỡ bom của SA đang đến, chắc sẽ ổn thôi. Mặc dù chỉ được vài người. - Asano quay lại, cố vẽ trên môi một nụ cười.

- Hiểu rồi. - Nagisa đáp rồi không hỏi nói thêm gì cả.

- Được rồi, chúng ta cũng phải hoàn thành phần việc của mình thôi. - Isogai vỗ nhẹ vai Nagisa - Tìm tên Dass nào.

****

Chiếc kim giây vội vã hoàn thành nốt vòng chạy cuối cùng của mình để kim phút lại nhích thêm một nấc, thẳng đứng lên số 12.

Đã 4 giờ sáng.

Phía trước căn cứ của SA, một bóng người đứng chống hông, ngước nhìn toà nhà, im lặng suy nghĩ điều gì đó một hồi rất lâu.

Kéo dài hơn mình nghĩ...

Aa... Sắp đến giai đoạn phiền phức rồi đây...

Khẽ thở ra một tiếng, bóng đen bước nhanh về phía trước, hiên ngang đi thẳng vào cửa chính của toà nhà.

Một vài tên lính canh cửa nhìn thấy, nhưng ngập ngừng một lúc rồi cũng lùi lại nhường đường cho người ấy bước đi.

Tốt... Vẫn chưa có gì bất thường...

Ít nhất là cho đến bây giờ.

Một vài tên lính canh chụm lại xì xào với nhau.

- Oi... Tên này...

- Tao chưa từng gặp mặt nhưng... Cái người đang đi kia là tên đó phải không?

- Ừ... Nash đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro