40. Không Đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Terasaka gạt mấy giọt mồ hôi trên trán, căng mắt nhìn chiếc bút trên tay Itona kéo đến nét cuối cùng trên trang giấy. Hai người ngước lên nhìn nhau, ánh mắt sáng lên, đồng thanh bật lên cùng một lời.

- Tìm ra rồi!

Những người khác cũng đang chăm chú với mấy bản vẽ vội quay lại nhìn. Itona giơ tờ giấy vẽ chi chít lên, giọng nói thoáng qua vẻ hồ hởi.

- Giải được rồi. Cách gỡ mấy quả bom.

Những người còn lại mừng rỡ, gạt giấy bút sang một bên, vội chạy đến chỗ Itona và Terasaka.

Terasaka tay lần lượt chỉ lên từng chỗ trên tờ giấy, giải thích kĩ càng từng chi tiết cho mọi người trong khi Itona bẻ bẻ khớp mấy ngón tay và khẽ vươn vai, thở ra nhẹ nhõm.

- ....về cơ bản thì là như vậy. Bây giờ chúng ta chỉ cần làm theo trình tự và thật cẩn thận nữa là xong. - Sau khi Terasaka giải thích xong, mọi người đều hồ hởi gật đầu. Ánh mắt họ sáng lên vẻ hy vọng.

- Lí thuyết và thực hành là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. - Itona vội nói khi thấy những người trước mặt có vẻ vui mừng quá mức - Nên còn phải chờ đến khi thực sự vô hiệu hoá được một quả bom an toàn đã.

- Vậy... - Sugino quay sang nhìn vật thể hình hộp đang nhấp nháy đèn mà họ đã cẩn thận đặt sang một bên. Những người khác cũng quay sang nhìn theo cậu - Thử ngay chứ?

Terasaka nhìn Itona, cậu bạn gật nhẹ.

- Làm gì có thời gian để chần chừ.

Họ di chuyển đến gần quả bom. Itona cẩn thận quan sát mớ dây đan chéo nhau trong khi Terasaka rút từ đai đeo thắt lưng ra một cái kéo nhỏ chuyên dụng dùng để cắt dây điện.

- Cậu hay tôi?

- Với cái tính nóng nảy bộp chộp của cậu... - Itona mặt không cảm xúc đưa tay ra, ý muốn bảo Terasaka đưa cây kéo cho mình.

- Tôi không còn là cái con người đó nữa. - Terasaka nhăn nhó, nhưng cũng ấn chiếc kéo vào tay cậu bạn tóc bạch kim.

- Sắc không đấy? - Itona nhận, nói bâng quơ.

- Đủ dùng.

Itona hờ hững gật đầu rồi dồn toàn bộ sức tập trung, hết nhìn sang bản vẽ lại nhìn quả bom, sau đó cẩn thận đưa kéo vào một sợi dây màu đen ở dưới cùng, nhẹ nhàng cử động khớp tay.

Những người xung quanh gần như nín thở khi lưỡi kéo gập lại và một tiếng "cách" nhỏ vang lên.

Sợi dây tách ra. Nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Toà nhà, quả bom, hành lang dài và cả những người ở đó vẫn chìm trong sự im lặng bất động. Chỉ có những hơi thở khe khẽ đầy căng thẳng và chiếc đèn vẫn đang nhấp nháy chầm chậm trên khối hình hộp chi chít dây nhợ bên trong.

Không có gì xảy ra.

Cả nhóm nhìn nhau, nét mặt họ giãn ra đôi chút. Vài hơi thở nhẹ nhõm được trút ra.

- Bước đầu có vẻ ổn. - Itona lại cẩn thận cắt tiếp một sợi dây nữa. Vẫn không có gì xảy ra.

- Khi đến sợi cuối cùng mà vẫn không có gì xảy ra thì lúc đó có thể thoải mái đôi chút rồi. - Maehara nói - Nhưng phải đến khi đã xử lí xong toàn bộ những quả bom trong toà nhà thì chúng ta mới thật sự thả lỏng được.

Những người còn lại gật đầu đồng tình. Tiếp tục quan sát Itona đang từ từ vô hiệu hoá quả bom. Cứ mỗi sợi dây được cắt là một khoảnh khắc cả nhóm nín thở chờ đợi rồi lại thở phào nhẹ nhõm.

- Kayano này... - Sugino kéo nhẹ tay Kayano trong lúc mọi người vẫn đang quan sát, hỏi khẽ - Giữa Terasaka và Itona có gì à? Có vẻ như trước đây họ từng quen biết nhau.

Kayano nghiêng người nhìn hai người vừa được nhắc đến. Có lẽ Sugino thắc mắc khi nghe cuộc trò chuyện giống của những người bạn cũ nhưng lại khá hờ hững và rời rạc của họ. Cô gật nhẹ.

- Tớ có nghe Okuda kể vài lần... Giữa họ cũng có một số chuyện khá phức tạp.

Sugino nhíu mày, đưa một tay vò vò mái tóc xanh đậm.

- Lại thêm một chuyện phức tạp à? Rốt cuộc mối quan hệ giữa những con người trong toà nhà này còn rối đến mức nào nữa đây?

Kayano cười nhẹ. Vốn dĩ giữa họ đâu có gì quá rắc rối. Mọi thứ trở nên rối rắm như bây giờ, theo cô nghĩ, có lẽ là do biến cố mà mọi người vẫn gọi là "thời kì đen tối của SA". Một biến cố có lẽ rất lớn nhưng cô và những người bạn của mình lại không được biết chút gì về nó.

Sau trận chiến này, có lẽ họ sẽ có rất nhiều điều để hỏi chàng trai tóc đỏ.

- Vậy rốt cuộc giữa họ có chuyện gì? - Câu hỏi của Sugino kéo Kayano ra khỏi những suy nghĩ mênh mang.

- À... - Kayano kéo Sugino lại gần mình, hạ thấp giọng - Họ từng làm việc cùng nhau, công việc liên quan đến mấy món đồ chơi phức tạp như thế này. - Cô đánh mắt về phía Itona vẫn đang tập trung với quả bom.

- Ồ... Thảo nào Itona rành về mấy loại bom. - Sugino gật gù - Mà khoan, thế nghĩa là Itona cũng từng nằm trong đội gỡ bom với Terasaka à? Chẳng lẽ cậu ấy cũng từng là thành viên SA.

Kayano lắc lắc đầu.

- Không... Họ từng làm trong một lực lượng đặc nhiệm của cảnh sát. Nhưng sau một số chuyện thì họ rời nơi đó, Terasaka thì gia nhập SA còn Itona thì tìm đến FBI. Từ đó họ không gặp nhau nữa.

- Một số chuyện đó là gì?

Kayano im lặng một lúc rồi đáp khẽ.

- Liên quan đến vấn đề tình cảm ấy mà.

***

Hành lang dài bỗng chốc tối om. Dãy đèn chiếu sáng trên trần chỉ được thắp lên ở đoạn đầu, phần còn lại không có ánh sáng, chỉ còn một màn đêm tĩnh mịch tưởng như kéo dài đến vô tận.

- Đèn hỏng chăng? - Nakamura nhìn khoảng tối đen trước mắt.

- Chúng vừa mới được thay tuần trước. - Nagisa nhăn mặt. Dãy hành lang quen thuộc mọi khi bỗng chốc trở nên u ám xa lạ, gợi nên một cảm giác thật khó chịu. - Và cái cách chúng tắt đi một nửa thế này trông chẳng tự nhiên chút nào.

Isogai nhìn lên trần. Quả thật tại điểm bắt đầu cho quãng đường tối om kia, có thể nhìn thấy những chiếc bóng đèn chỉ còn là vài mảnh vỡ nham nhở, bên dưới cũng có thể thấy lấp ló trong bóng tối loé lên những mảnh vụn thuỷ tinh trải dài một khoảng.

- Có kẻ phá, hẳn là vậy rồi. - Asano nhìn mấy mảnh vụn dưới sàn - Và kẻ có thể nhất là Dass.

- Gì đây? Hắn muốn chơi trò ú tim với chúng ta à? - Nakamura giọng mỉa mai - Tôi thật sự không có đủ kiên nhẫn với tên đó nữa đâu.

Nagisa đang cúi người quan sát mấy mảnh thuỷ tinh, nghe Nakamura nói liền đứng thẳng lên, dùng chân gạt vài miếng thuỷ tinh nhỏ trên lối đi sang một bên, lẩm bẩm.

- Vậy thì không phải kiên nhẫn nữa.

Nakamura sững người, nhìn Nagisa trân trối. Chưa bao giờ cô nghe giọng nói của Nagisa như thế này, kể cả khi cô đối mặt với những kẻ thù. Giọng nói đều đều, lạnh tanh, hoàn toàn không chứa một chút cảm xúc nào, như âm thanh phát ra từ một cỗ máy vô tri.

- Nagisa? - Isogai và Asano cũng nhận ra, nhìn cô với vẻ kinh ngạc.

Nagisa quay lại đối mặt với những ánh mắt ngạc nhiên đang hướng vào mình, đáp lại họ bằng một cái nhún vai bình thản.

- Bây giờ đâu thể câu giờ nữa, cứ tự tay xử lí hắn cho xong. Nếu hợp lực lại chúng ta cũng có thể làm được.

- Cậu chắc chứ Nagisa? - Nakamura vẫn nhìn Nagisa chằm chằm - Không chờ boss và Karma à?

- Dù hắn có gặp boss thì cũng đâu thể ngăn hắn bằng cách trò chuyện, đúng chứ?

- Phải... Nhưng ít ra cũng nên đợi Karma đến chứ. Có cậu ấy chẳng phải chúng ta sẽ có lợi thế hơn à? - Isogai nói.

Nagisa mím môi, quay đi, giọng nói cô mỏng dần, tựa như có thể tan vào khoảng không tĩnh lặng trước khi kịp vươn đến tai người nghe.

- Cậu ấy không đến đâu.

Mắt Nakamura và Isogai mở to, nhìn Nagisa với vẻ thắc mắc.

- Cậu nói gì thế?

- Karma sẽ không đến đâu. Chúng ta nên tự kết thúc trận chiến này thì hơn.

Asano ngẩn ra vài giây rồi dường như đã chợt hiểu, ánh mắt cậu tối lại một chút. Cậu bước đến gần Nagisa.

- Sao cô dám khẳng định như vậy.

- Tôi không khẳng định. Đúng hơn là tôi KHÔNG MUỐN khẳng định. - Nagisa gằn giọng như đang căm ghét lời nói của chính mình, nhưng sau đó giọng nói của cô lại thấp xuống - Chỉ là vừa có cảm giác thoáng qua... Một cảm giác mà tôi không muốn tin.

Nagisa quay lại. Asano, Nakamura và Isogai chùng xuống khi nhìn thấy nụ cười buồn trên môi cô, một nét cười nhạt thoáng qua hình bóng của nỗi đau. Những lời cô cất lên mong manh như muốn vỡ tung.

- Nhưng cậu từng bảo linh cảm của tôi thường khá đúng mà, phải không...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro