41. Tầng Hầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng "cách" nhẹ vang vọng giữa hành lang tĩnh lặng. Hàng chục con mắt đổ dồn vào ánh đèn yếu ớt đang cố gắng chớp vài lần cuối cùng trước khi từ từ tắt lịm.

Quả bom nằm im lặng, lạnh lẽo như một vật đã hoàn toàn mất khả năng đe doạ người khác bởi hàng tá sợi dây của nó đã bị cắt và những chốt nối đã bị tháo nằm lộn xộn bên trong.

Những ánh mắt đang đổ dồn vào nó quay ra nhìn nhau, trên mặt lộ rõ vẻ phấn khởi.

Tháo gỡ thành công.

- Tạm thời thì ổn rồi. - Itona lau mấy vệt mồ hôi lấm tấm trên trán, thở ra nhẹ nhõm - Nếu những quả bom khác trong toà nhà đều có cùng thiết kế thì việc xử lí tất cả chỉ là vấn đề thời gian.

- Vậy bây giờ tôi sẽ giải thích lại một lần nữa. - Terasaka phe phẩy tờ giấy giải mã trong tay - Sau đó thì các cậu chép lại cái này rồi chia nhau ra làm việc thôi.

Tất cả đồng loạt gật đầu rồi tụm lại nghe Terasaka và Itona giải thích. Sau đó họ bắt đầu chia nhóm.

- Tớ, Sugino và Okuda sẽ lo tầng hầm và tầng trệt. - Kayano nói.

- Vậy bọn này sẽ lo tầng này và tầng 2. - Muramatsu cười, trỏ tay về phía hành lang sau lưng. Takebayashi và Kimura đứng bên cạnh cùng gật đầu.

- Vậy Terasaka và Itona đi cùng nhau nhé, tớ sẽ đi với mấy cậu này. - Maehara bước đến chỗ nhóm Muramatsu.

- Hả??? - Terasaka giật mình - Cậu đi cùng bọn tôi thì sẽ đồng đều quân số hơn chứ?!

- Ầy, cậu với Itona là hai người chuyên môn nhất trong chuyện này rồi. Vả lại hai cậu đều có khả năng chiến đấu nên nếu gặp địch thì vẫn có thể xử lí được. Còn mấy người này... - Cậu chỉ về phía Muramatsu, Takebayashi và Kimura - Họ chỉ chuyên về bom thôi, đâu mấy khi chiến đấu, nhỡ gặp địch thì còn có tôi lo. Hai người lo tầng cao nhất đi. Vậy nhé.

Maehara nói rồi tóm lấy bản vẽ Takebayashi vừa chép ra rồi lôi luôn cậu ta chạy biến, Muramatsu và Kimura liền vội vã chạy theo.

- V...vậy bọn tớ cũng đi đây. Bảo trọng nhé. Có chuyện gì thì nhớ gọi nhau. - Kayano cười trừ rồi kéo Sugino và Okuda đi luôn, bỏ lại hai tên đứng ngơ ngác giữa hành lang.

Không khí im lặng bao trùm một khoảng rộng...

- Ờ... Họ nói chúng ta lo tầng mấy ấy nhỉ...? - Terasaka gãi đầu.

- Trên cùng. - Itona nói rồi bước đi. Terasaka nhìn rồi cũng bước theo sau.

"Trời ạ, mấy người này sao cứ thích làm khó nhau..."

****

- Rõ ràng là cậu cố tình để hai người đó đi cùng nhau. - Takebayashi đẩy gọng kính, nhìn Maehara.

- Hầy... Thì dịp may hiếm có để họ giải quyết chuyện riêng còn gì. - Maehara nhún vai.

- Trong khi tổ chức còn đang trong tình trạng rối nùi thế này á? - Kimura chắp hai tay sau gáy.

- Họ phân biệt được vấn đề riêng và vấn đề chung mà. Dù sao thì tớ cũng muốn mối quan hệ giữa hai người họ bình thường trở lại.

Takebayashi thở dài rồi lại đẩy gọng kính.

- Thôi vậy, thì cứ để họ giải quyết cho xong những chuyện của quá khứ.

****

Asano cau mày. Tâm trạng Nagisa lúc này thật sự không ổn rồi. Chiến đấu với tình trạng này sẽ thật nguy hiểm. Cậu không biết vì lí do gì mà cô lại có cái linh cảm đó, cũng không thể chắc chắn tình trạng của Karma lúc này, nhưng cậu biết phải lôi cô ra khỏi tình trạng này.

- Cậu ta sẽ đến. - Asano đẩy cánh cửa nối hai căn phòng, nói với một giọng bình thản hết mức.

- Hả? - Nagisa mệt mỏi nhìn Asano - Cậu không nghe tôi nói à? Chính cậu là người bảo linh cảm...

- Nhưng không có nghĩa là nó luôn luôn đúng! - Asano gằn giọng, nghiêm nghị nhìn Nagisa - Dù sao đi nữa thì nó vẫn chỉ là cảm tính. Chẳng có lí gì mà phải tin vào linh cảm của cô cả. Cô vẫn có thể sai. Tại sao cô không thể cho mình một chút hy vọng? Chẳng phải cậu ấy là người quan trọng của cô sao?

- Tôi... - Nagisa ngập ngừng. Cô muốn cho mình hy vọng lắm chứ. Cậu quan trọng với cô lắm chứ. Nhưng những cảm giác lo âu cứ liên tục choáng lấy tâm trí cô.

- Nagisa... - Nakamura bước đến, ôm nhẹ vai Nagisa, mỉm cười trấn an - ...cậu ta là người biết giữ lời.

Đôi mắt màu sapphire mở to. Nụ cười của Nakamura phần nào làm cô thấy lòng dịu lại. Trong tâm trí cô lại hiện lên nụ cười quen thuộc của người ấy.

"Tôi sẽ đuổi theo sau..."

"Tôi có chuyện muốn nói với cô..."

Anh sẽ không thất hứa với cô đâu nhỉ?

- Ổn hơn chưa? - Asano vỗ nhẹ vai Nagisa, cậu cũng mỉm cười trấn an cô - Quên cái linh cảm vớ vẩn kia đi được rồi chứ?

- Này thì vớ vẩn. - Nagisa đấm nhẹ vào vai Asano - Nó thật sự cũng làm tôi lo lắm đấy.

- Nhưng bây giờ thì sao?

- Ổn hơn một chút... Có lẽ... - Nagisa cười nhẹ. Đúng là cô đã thấy nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng cô cũng không thể hoàn toàn yên lòng khi mà cô vẫn chưa được nhìn thấy lại mái tóc đỏ và nụ cười quen thuộc.

Lần đầu tiên trong đời, Nagisa tha thiết mong rằng linh cảm của mình sẽ sai.

"Xin anh, hãy xuất hiện đi..."

****

Nash cau mày nhìn ánh đèn đỏ đang nhấp nháy đều đều trên khối hình hộp trong góc hành lang.

- Vị trí vừa kín đáo vừa lộ liễu... Hắn đang muốn chơi đùa hay là đang xem thường họ đây?

Hắn cúi xuống, kéo nhẹ quả bom ra.

- Chiếm căn cứ, đặt bom rồi đe doạ... Không ngờ tên Dass có thể nghĩ ra mấy trò này. Lại lén lút làm... Xem ra ai đó không có ý định hợp tác rồi thì phải. - Nash khẽ nhếch môi, bắt đầu xem xét quả bom - Kết cấu này... Không đơn giản rồi. Mấy tên kia có đủ sức xử lí không đây...

Ngồi suy ngẫm một lúc, rồi hắn cũng khẽ nhún vai và đứng dậy.

- Cũng không phải chuyện của mình. Trước mắt đi tìm tên điên tách đàn kia đã, xem hắn muốn gì.

Tâm trí của Nash bỗng va phải một suy nghĩ khiến hắn khựng lại đôi chút.

"Không lẽ là lộ rồi...?"

Nhưng sau đó hắn lại tự cười chính mình.

"Mà chuyện đó bây giờ đâu còn quan trọng nữa nhỉ..."

- Được rồi... Trong khi chờ đợi thì tìm tên Dass giải trí trước vậy.

Nash khẽ cười. Rồi chẳng buồn đặt lại quả bom vào chỗ cũ, hắn cứ thế thẳng tiến về phía thang máy. Vài tên lính canh nhìn thấy hắn cũng chẳng hó hé gì, chỉ quay sang thì thầm với nhau xem có nên thông báo cho Dass hay không.

****

- Không có trên tầng thượng... - Isogai bước xuống cầu thang, nhìn mấy người đang đứng đợi ở dưới, lắc đầu ngán ngẩm.

- Đùa à? - Nakamura cau mày, bực bội đá đá mấy tên lính canh mà họ đã hạ đang nằm lăn lóc trên sàn - Vậy tên điên đó có thể ở đâu được chứ? Chúng ta đã tìm khắp mọi nơi rồi.

- Tên Dass này định chơi trò mèo vờn chuột à. - Asano nhăn trán suy nghĩ - Này, có chắc là chúng ta đã tìm hết mọi nơi trong căn cứ rồi không?

- Phải. Trừ khu điều hành của lãnh đạo. Nhưng hắn không thể nào đến đó được. Nơi đó được bảo mật rất cao, thành viên SA cũng không phải muốn là vào được. Dù hắn có giỏi thế nào cũng không thể vào đó được.

- Chỗ đó có thứ gì mà hắn muốn có không?

- Tôi nghĩ là sẽ có vài tài liệu mật của tổ chức... - Isogai suy nghĩ hồi lâu - ....chắc là còn có thêm vài thứ liên quan đến...boss. - Nói đến đây bất giác Isogai khẽ giật mình.

Những người còn lại dường như cũng nhận ra.

- Nếu hắn muốn biết về boss...

- Nhưng chẳng phải cậu bảo chỗ đó bảo mật cao sao?

- Đấy là nếu cậu vào theo cách bình thường. - Nagisa im lặng từ nãy giờ mới liên tiếng - Nếu hắn mạnh tay hơn thì sao? Dùng mấy món đồ chơi khó chịu hắn mang cho chúng ta chẳng hạn. Chỉ cần sức công phá không quá mạnh là được.

- Cô nói có lí. - Asano gật đầu đồng tình.

- Vậy còn chờ gì nữa, mau đến đó thôi. - Isogai khoác tay ra hiệu cho mọi người nhanh chóng theo mình.

****

Asano nép sát vào bức tường, hé mắt nhìn mấy tên lính canh đang đi đi lại lại ở phía trước.

- Thang máy? Có hơi mạo hiểm quá không? Chẳng lẽ không còn lối nào khác à?

- Thang máy là cách duy nhất để xuống được tầng hầm, vị trí của khu hành chính. - Nagisa bình thản đáp - Phải liều thôi.

- Trước mắt để vào được thang máy phải lo mấy tên đứng ở đó đã. - Nakamura bẻ tay, cười khẽ - Nãy giờ cũng không được vận động rồi.

Asano bật cười.

- Vậy phần cô cả đấy, nhưng nhớ kiềm chế một chút và làm trong im lặng nhé.

- Vâng thưa sếp. - Nakamura gật gật đầu rồi lao lên.

- "Sếp?" - Isogai nhìn theo Nakamura rồi quay sang nhìn Asano, nhướng mày thích thú.

- Nói sao nhỉ... Vị trí của tôi trong FBI cao hơn cô ấy. Cũng gần giống như Karma và các cậu trong SA vậy.

- Hể... Lần đầu tôi được biết đấy. - Isogai gật gù.

- A... Cậu ấy xong rồi kìa. - Nagisa vỗ nhẹ vai Asano và Isogai, chỉ về phía Nakamura và mấy tên lính canh đang nằm la liệt dưới chân cô.

- Khiếp thật. - Asano cười rồi cùng hai người còn lại đi đến chỗ thang máy trong lúc Nakamura bấm chọn tầng.

Cả nhóm bước vào trong thang máy sau khi đã kiểm tra cẩn thận bên trong để chắc chắn là không có bom hay bất cứ thứ gì phiền phức tương tự.

- Mà này, nếu nơi đó bảo mật cao... Vậy chúng ta có thể vào đó không? - Asano quay sang Isogai hỏi.

- À... Chuyện đó để tôi lo. - Isogai cười - Có thể nó khó khăn với những người khác nhưng tôi thì ổn. Dĩ nhiên là chỉ khi được cho phép, nhưng đây là vì nhiệm vụ nên chắc có ngoại lệ nhỉ. - Cậu nháy mắt.

Asano và hai người còn lại nhìn nhau và khẽ cười.

Chiếc thang máy di chuyển nhẹ tênh. Họ đã lo sẽ gặp phải sự cố gì đó trong khi đi nhưng mọi thứ đều diễn ra suông sẻ. Cả bốn người còn chuẩn bị sẵn tư thế chiến đấu phòng trường hợp cửa thang máy vừa mở đã có vài ba tên đứng ngoài chực sẵn nhưng không có gì. Chào đón họ chỉ là một lối đi rộng lớn được thắp sáng bằng một thứ ánh sáng xanh nhạt từ dãy đèn trên trần. Mọi thứ đều tĩnh lặng, hoàn toàn trái ngược với không khí căng thẳng ở những tầng trên. Khu tầng hầm im ắng như thể trên kia chẳng hề có trận chiến nào.

- Hmm... Tôi đã trông đợi một khung cảnh hỗn loạn hơn chứ. Khói và mảnh gạch vụn từ vụ nổ và vài tên đứng chía súng vào chúng ta khi cửa thang máy mở chẳng hạn. - Nakamura bước ra ngoài, lướt mắt một lượt xung quanh.

- Lúc nãy chỉ là tớ suy đoán thôi. Đâu có nghĩa là Dass thực sự sẽ phá tan chỗ này. - Nagisa nhún vai.

- Haha, phải. Chỉ là tớ thấy hơi lạ khi nơi này yên bình đến đáng ngạc nhiên.

- Vậy... Hắn sẽ chọn nơi nào đây? - Asano nhướng mày.

- Còn phải hỏi à? - Nakamura bật cười nhẹ - Nơi nào mà hắn có thể lấy thông tin về boss dễ dàng nhất?

- Đùa à... - Isogai ngẩn người - Chỗ đó... làm sao có thể...

- Có thể lắm chứ. - Nagisa cười - Lẽ ra chúng ta phải đoán trước sớm hơn nữa kìa.

Isogai nhìn quanh một lượt.

- Cứ cho là vậy... Nhưng tự ý vào thì...

- Thôi ngập ngừng đi. Vì nhiệm vụ và tổ chức, ngài ấy sẽ không nổi giận nếu chúng ta đến đó đâu. - Nakamura vỗ vai Isogai.

- Mặc dù tôi nghĩ hắn không thể xâm nhập vào trong đâu. Đó là nơi được bảo mật cao nhất trong tổ chức. Nhưng có thể sẽ gặp hắn đang loay hoay bên ngoài tìm cách xâm nhập. - Nagisa nhún vai rồi đi trước dẫn đường - Vậy nên đi thôi. Đến văn phòng của boss.

_________________

Halo~~~ Tui quỵt chap mới khoảng hai tháng rồi nhỉ? Thành thật xin lỗi mọi người nha. Ahaha...

Haha...

Haha...

Haha...

Này thì đòi đốt nhà bà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro