42. Đối Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kayano cau mày nhìn quả bom nằm chỏng chơ giữa hành lang, ánh đèn vẫn nhấp nháy liên tục.

- Sao cái này nằm lộ liễu thế? - Sugino cũng nhìn thấy, tự hỏi.

- Tên nào tò mò lấy ra xem chăng? - Okuda vừa mở bản vẽ vừa đáp bâng quơ - Thôi, điều quan trọng bây giờ là xử lí chúng cho xong.

Kayano gật nhẹ rồi tháo vỏ quả bom ra, bắt đầu vô hiệu hoá nó.

Sugino im lặng quan sát một lúc, cảm thấy hơi nhàn rỗi bèn quay sang hỏi Okuda.

- À mà này, hình như cậu biết chuyện của Terasaka và Itona đúng không?

- Hở? - Bị hỏi bất ngờ, Okuda có hơi giật mình, nhưng nhanh chóng gật đầu đáp lại - À...có. Một chút.

- Hai người họ có vẻ không tự nhiên lắm khi nói chuyện với nhau. Tớ nghe Kayano nói họ từng có chút vấn đề về tình cảm... - Sugino quay sang nhìn Kayano, thấy cô chỉ nhún vai đáp lại, cậu nói tiếp - Có lẽ tớ nhiều chuyện không đúng lúc nhưng cụ thể là thế nào vậy?

Okuda im lặng. Cô nhìn sâu vào mắt Sugino một lúc lâu khiến cậu đâm ra bối rối.

- Được thôi. Tớ nghĩ có lẽ họ cũng không khó chịu khi người khác biết chuyện này đâu.

Okuda hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu.

- Nói ra chắc làm cậu bất ngờ nhưng... Hai người họ từng là người yêu của nhau.

- Hả???

Sugino đơ người ra mất một lúc. Kayano liếc nhìn cậu, khẽ cười.

- Này, đâu cần phải ngạc nhiên đến thế chứ.

Okuda cũng bật cười khẽ. Sugino lắc lắc đầu.

- Khoan khoan... Chẳng phải Itona và Nakamura...

- Thì để tớ nói cho hết đã. Đó là trước đây. Nhưng giữa họ bỗng có chút bất đồng, rồi chúng dần trở thành khoảng cách lớn đến nỗi họ không thể trở về như trước nữa. Lúc đó cả hai đều còn quá trẻ con, những quyết định của họ đều có vẻ vội vàng, kể cả việc đến với nhau. Vì thế họ quyết định buông tay nhau. Cho đến bây giờ cả hai đều không hối hận về điều đó và cũng không ai oán trách gì người kia, càng không có ý định sẽ quay lại với nhau. Nhưng cậu biết đấy, với tính cách của hai người họ thì rất khó để họ có thể trò chuyện tự nhiên với nhau sau tất cả mọi chuyện, mặc dù bây giờ họ đều đã trưởng thành và đều tìm thấy được tình yêu mới.

- Ra là vậy... - Sugino trầm ngâm - Tớ chưa từng nghĩ hai người họ lại có quá khứ như vậy.

- Chuyện tình cảm không ai đoán trước được. - Okuda khẽ thở ra - Tìm được nhau đã khó, giữ nhau lại càng khó hơn. - Cô bước đến vỗ vai Sugino, nháy mắt - Nên nhớ đấy, giữ người con gái của cậu cho chặt vào.

Mặt Sugino nóng bừng lên, nhưng cậu không có ý định chối bay chối biến như trước nữa. Nếu cứ trẻ con phủ nhận những tình cảm của mình rồi lại vô tình đánh mất đi người quan trọng thì sao.

Thế nên Sugino chỉ cười nhẹ, bước đến chỗ Kayano và ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang cầm bản vẽ của cô. Kayano giật nảy mình, tờ giấy trên tay rơi xuống, bàn tay cô nằm gọn trong bàn tay rắn rỏi của người con trai bên cạnh.

- Tớ sẽ không để chuyện của chúng ta dang dở đâu. - Sugino cười tinh nghịch.

Kayano đỏ bừng mặt, vốn dĩ nghe những lời chọc ghẹo của Okuda đã đủ khiến cô ngượng ngùng, giờ lại thêm Sugino đột ngột chủ động thế này làm cô phải bối rối quay mặt đi.

- T....tên này... Đang làm việc đấy.

- Biết là vậy. Nhưng bây giờ không nói, sợ không còn cơ hội mất. Ai biết đâu được lát nữa có tên nào cắt nhầm sợi dây nào đó trên mấy quả bom thì sao.

- Nói vớ vẩn! - Kayano cốc nhẹ lên trán Sugino.

- Vậy... Cậu thì sao? - Sugino không để ý đến cái trán đang đỏ dần lên, nghiêng đầu chờ đợi.

Kayano ngượng chín người, biết là không thoát được, ấp úng trả lời.

- Thì... tớ cũng đâu có ý định để nó dang dở...

Sugino cười toe, bàn tay đang nắm tay Kayano siết chặt hơn một chút. Người kia cũng nhẹ nhàng lồng những ngón tay mình vào tay cậu.

- E hèm... - Okuda hắng giọng, đẩy gọng kính - Tui còn sống nha. Công việc cũng còn nha.

Hai bạn trẻ giật mình vội buông tay nhau ra. Sugino ngượng ngùng tìm cách đánh trống lảng.

- À...à... Lúc nãy cậu bảo Itona và Terasaka đều đã tìm được tình yêu mới nhỉ? Itona thì tớ biết rồi... Còn Terasaka là ai vậy?

- À... Có lẽ sẽ hơi bất ngờ nhưng... - Okuda đưa tay lên kín đáo che nụ cười mỉm - Các cậu cũng biết người đó đấy.

****

- Hắc xì!!

- Gì đây Asano, đừng nói cậu ốm trong lúc này nhé? - Nakamura quay lại nhìn cậu bạn.

- Không... - Asano xoa xoa mũi, lẩm bẩm - Hình như ai đó nói xấu mình thì phải...

- Ây chà... Sống "tốt" quá nên sợ bị người khác nói xấu à? - Nagisa nghe thấy, cười chọc.

Asano nhún vai.

- Biết đâu được, miệng đời lắm kẻ khó lường. Sống tốt quá cũng bị ghen ghét ấy chứ. Hay cô là người đang rủa thầm tôi nãy giờ đấy.

- Hmm... Cậu đoán xem? - Nagisa khẽ nhếch môi - Tôi cũng có thể là loại người đó lắm đấy.

Nakamura và Isogai bật cười khúc khích còn Asano chỉ biết lắc đầu chịu thua.

- Giờ thì tôi thật sự nể Karma rồi. Cậu ta làm sao đánh đổ được cô nàng ghê gớm này thế không biết.

Nakamura vỗ vỗ vai Asano, nháy mắt.

- Cậu ta là trường hợp ngoại lệ chăng?

- Tôi có thể nghe thấy mấy người đang nói gì đấy nhé! - Nagisa quay lại lườm hai người bạn trong khi Isogai ôm bụng cười ngặt nghẽo.

- Chà... Vui vẻ chưa kìa.

Một giọng nói cắt ngang bầu không khí thoải mái hiếm hoi. Tất cả lập tức trở lại với vẻ cảnh giác, quay về phía giọng nói. Dass đứng cách họ vài mét, khoé môi cong lên tạo thành một nụ cười mỉm nhưng vẻ mặt thì lại vương nét cau có.

- Oa... Trùm cuối xuất hiện kìa. - Nakamura cười khẩy - Ta tưởng ngươi phải đang ung dung ngồi gác chân lên bàn đọc thông tin mật của SA và boss trong văn phòng ngài ấy chứ.

Một cái cau mày lướt nhanh qua khiến gương mặt Dass nhăn lại trong phút chốc. Nhưng nó chỉ thoáng qua trong một khắc và gương mặt hắn ngay lập tức dãn ra với một nụ cười nhạt.

- Ta chưa có hứng thú với chuyện đó lắm. Xử lí đám phiền phức các người trước rồi thong thả tìm hiểu cũng không muộn.

Nagisa bật cười khẽ. Một giọng cười đầy giễu cợt.

- Nghe oai đấy. Nhưng vẫn dở tệ.

Dass nhướng một bên mày nhìn Nagisa.

- Ta nghĩ một kẻ như ngươi thì phải giỏi lừa người khác lắm chứ. Đằng này chỉ một lời nói dối mà cũng dở tệ. - Nagisa một tay chống hông, lắc lắc đầu tỏ vẻ chán ngán.

- Hể... Thế ra là không vào được à? - Asano ra vẻ thích thú.

- Cậu nghĩ văn phòng của một người cứ giữ khư khư bí mật về thân phận của mình sẽ dễ vào lắm sao, kể cả với bọn tội phạm chuyên nghiệp... - Isogai đưa ánh mắt về phía Dass, cười - ...Hay thậm chí là những thành viên kì cựu nhưng đã phản bội tổ chức.

- Trời, cứ nghĩ tự ý đánh lẻ thì hẳn phải ghê gớm lắm chứ, hoá ra cũng chỉ đến thế thôi s...

Câu nói của Nakamura bị cắt ngang bởi tiếng súng và tiếng đạn ghim vào bức tường sau lưng cô.

- Hmm? - Nakamura đưa ngón tay cái lên quẹt nhẹ vết máu rỉ ra từ vết thương dài do đạn sượt qua trên má, quan sát vết máu đỏ tươi - Dễ nổi nóng quá vậy. Thật là... Cái này sẽ để lại sẹo đó. Ngươi điềm tĩnh một chút giống tên Nash thì có phải đã ngầu hơn không.

- Ta không thuộc tuýp người đó. - Khoé môi Dass khẽ cong lên - Nhưng ta có thể cho bọn nhóc các ngươi thấy sự chênh lệch về trình độ giữa chúng ta.

Nagisa rút súng. Không khí xung quanh tên Dass đột nhiên đã thay đổi, trở nên đặc quánh và nặng nề bởi sát khí của hắn.

- Máu nóng lên đến não rồi kìa. Giờ thế nào đây? - Asano quay sang.

- Thì chiến thôi chứ sao. Bốn đánh một có vẻ không công bằng, nhưng chúng ta sẽ không nói về công bằng ở đây. - Nakamura bẻ bẻ khớp tay rồi mở bao súng.

Dass cười khẽ rồi bóp cò súng. Âm thanh chói tay vang lên như hồi còi báo hiệu để năm con người bắt đầu lao vào trận chiến sinh tử.

****

Terasaka thở ra nhẹ nhõm sau khi chiếc đèn nhấp nháy trên thân quả bom đã tắt. Đẩy vật thể hình hộp với một đống dây nhợ bị cắt nham nhở sang một bên, cậu quay lại nhìn Itona. Thấy cậu bạn tóc bạch kim đang đứng im nhìn chằm chằm qua cửa kính, Terasaka ngập ngừng một lúc rồi cũng lên tiếng gọi.

- Này, tôi xong rồi đấy.

Itona không trả lời, vẫn nhìn chăm chú xuống khoảng không phía dưới.

- Itona! - Terasaka gọi lớn hơn.

- Này... Nhóm Nagisa vẫn đang đuổi theo tên Dass đúng không? - Itona cuối cùng cũng lên tiếng.

- Hả? - Terasaka hơi bất ngờ trước câu hỏi của Itona - Phải. Sao?

- Mấy người còn lại thì vẫn đang đi tháo gỡ bom đúng không?

- Phải. Vậy thì sao? - Terasaka cau mày.

- Ngoài các cậu ra còn có ai thoát khỏi sự khống chế của bọn tay sai của tên Dass không? - Itona không đáp mà vẫn tiếp tục hỏi.

- Theo tôi biết thì không. Họ bị giữ ở một căn phòng và chúng đặt thêm một quả bom trước cửa, buộc họ ở yên một chỗ. Chỉ có bọn tôi bị giữ ở một phòng riêng khác không có bom nên lén hạ mấy tên gác cửa rồi bỏ đi thôi. - Terasaka gần như mất hết kiên nhẫn - Có chuyện gì?

Itona quay lại, ra hiệu cho Terasaka đến gần cửa kính rồi lại ra hiệu cho cậu nhìn qua lớp kính xuống bên dưới khoảng đất trước toà nhà.

- Vậy tại sao bọn lính canh ở cửa chính bị hạ nằm la liệt thế kia?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro