43. Dass

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy à, anh hiểu rồi... Em cứ tiếp tục quan sát, có chuyển biến gì mới thì thông báo ngay.

Karasuma tắt điện thoại, nhăn nhó đưa tay xoa xoa trán, vẻ mặt đầy suy tư.

- Tình hình có vẻ không ổn nhỉ? - Một giọng nam vang lên từ góc phòng.

Karasuma chẳng buồn quay lại nhìn, bình thản hỏi lại.

- Lẻn vào từ bao giờ thế?

Tiếng bật cười khe khẽ.

- Tôi có lẻn đâu, đường đường chính chính đi vào bằng cửa chính đấy chứ. Chỉ là không ai thèm để ý đến tôi thôi.

- Không thèm để ý hay không thể để ý, tôi còn lạ gì mấy chiêu của anh.

- Tôi không lợi hại đến thế đâu.

Karasuma đảo mắt.

- Xem sát thủ số một thế giới đang nói gì kìa.

- Thôi nào, tôi đã bỏ cái quá khứ đó lại lâu rồi.

Người kia cười khẽ, bước đến gần Karasuma. Ánh đèn trên trần hắc xuống gương mặt điển trai của một người đàn ông trưởng thành với mái tóc đen mềm mại và ánh mắt điềm tĩnh. Giọng nói hơi trầm tiếp tục cất lên.

- Anh vẫn chẳng thay đổi gì nhỉ, Karasuma.

- Koro... À không, Shinigami, ẩn danh suốt 3 năm qua rồi giờ lại xuất hiện ở đây?

- À... - Shinigami nhún vai - Vụ việc lần này có vẻ nghiêm trọng, nên tôi muốn xem tình hình thế nào rồi. Irina vừa gọi cho anh phải không?

Karasuma dựa vào bàn làm việc, thở dài.

- Lần này là chuyện nội bộ của SA, chúng tôi không được can thiệp nhiều. Nhưng tôi vẫn nhờ Irina theo dõi tình hình trước toà nhà. Tuy nhiên chỉ quan sát từ bên ngoài thì khó mà nắm được chuyện gì đang diễn ra.

- Đang lo lắng cho học trò à?

- Hm... - Karasuma không đáp mà hỏi ngược lại - Không phải anh cũng thế sao? Không thì tới đây làm gì?

Shinigami lại nhún vai. Karasuma nói tiếp.

- Với thực lực của chúng tôi tin chúng sẽ ổn thôi. Điều làm tôi bận tâm là mục đích thật sự của tên Dass kia.

- Anh vẫn nhạy bén như ngày nào. - Shinigami mỉm cười - Thân phận boss của SA đối với hắn vốn chỉ là cái cớ.

- Vậy mới nói... Dù vậy để vạch trần mục đích thật sự của hắn vẫn cần boss của SA ra mặt. - Karasuma đưa ánh mắt nghi ngờ về phía Shinigami - Nên nếu người đó là anh thì mau đến đó đi.

Shinigami bật cười lớn làm Karasuma đơ ra mấy giây.

- Bao nhiêu năm trôi qua mà anh vẫn còn giữ cái suy nghĩ đó hả? Tha cho tôi đi.

- Với cái thái độ của anh thì làm sao mà tin được.

- Đau lòng thật đấy. - Shinigami cười khẽ, rồi gần như ngay lập tức, gương mặt đanh lại, ánh mắt trở nên nghiêm túc - Giả sử tôi thật sự là người đó, anh nghĩ tôi sẽ dành thời gian ở đây tám chuyện à?

- Anh nói phải... - Karasuma bóp bóp trán - Chắc giờ này boss của SA hẳn đã đến đối diện với tên Dass rồi...

Dù nói vậy, mối nghi ngờ của Karasuma vẫn không thay đổi.

"Ai mà biết được tên này có thể dùng mánh khoé gì."

- Trở lại chuyện chính. - Karasuma quay lại nhìn Shinigami - Anh không định tham gia giúp mấy nhóc ấy à?

- Karasuma, chúng không còn là những đứa trẻ ngây ngô ngày trước đâu. Các em ấy đã đủ trưởng thành để tự giải quyết mọi chuyện rồi. Hơn nữa tôi không còn là một sát thủ nữa, tôi không thể dính dáng quá sâu đến những trận chiến mang tính nội bộ như thế này. Cả anh cũng đâu thể can dự quá sâu, phải không?

- Tôi ghét phải thừa nhận nhưng đúng vậy. - Karasuma thở dài, rồi lấy chiếc điện thoại đang không ngừng rung lên trong túi ra. Cuộc gọi đến.

- Irina? - Shinigami nhướng một bên mày.

- Ừm. - Karasuma gật nhẹ rồi bắt máy - Anh nghe đây... Sao cơ? Chắc chứ... Ừm... Nếu vậy thì có thể... Được rồi, có hơi mất thời gian nhưng anh sẽ cố nhanh nhất có thể. Tiếp tục theo dõi tình hình nhé.

Karasuma tắt máy, gương mặt có vẻ suy tư. Shinigami đứng bên cạnh vẫn kiên nhẫn chờ thông tin.

Rồi đột nhiên Karasuma không nói không rằng quay lại sải bước thẳng về phía cửa, không quên nói với lại.

- Đi cùng không?

- Chẳng lẽ đến cuối cùng chúng vẫn không thể tự giải quyết? - Shinigami hỏi, giọng đầy hoài nghi.

- Dĩ nhiên là không. Ngược lại là đằng khác, có vẻ chúng khá tự tin. - Karasuma khẽ cười - Mấy kẻ có tuổi chúng ta chắc chỉ phụ giúp việc dọn dẹp thôi.

****

Nash cúi xuống nhìn mấy quả bom chỉ mấy phút trước còn đang nhấp nháy ánh đèn, thể hiện mình là một mối đe doạ rợn người mà giờ đã bị tháo lung tung, dây nhợ bị cắt nham nhở nằm im vô hại trong góc phòng. Khoé môi hắn khẽ cong lên, gương mặt thoáng qua hình dáng một nụ cười trong nửa giây rồi lại trở lại vẻ vô cảm.

- Khá đấy...

Nash đứng thẳng dậy, nhìn xung quanh, suy nghĩ xem tiếp theo nên đi đến chỗ nào. Đi loanh quanh đã được một lúc lâu nhưng hắn vẫn chưa giáp mặt với ai. Hắn tự hỏi nơi Dass và những người của SA sẽ chạm mặt là ở đâu.

Sân thượng? Không... Nơi đó quá lộ liễu. Gian nhà chính... Cũng không. Hắn đã thấy dấu tích vài chục tên lính nằm la liệt ở đó, nghĩa là họ đã đi qua đó rồi. Các tầng còn lại của toà nhà Nash cũng đã xem qua. Chỉ còn...

Tầng hầm?

"Chỗ boss? Không thể nào. Mục đích thật sự của hắn đâu phải thân phận của người đó."

Nash cau mày suy nghĩ. Thật là rắc rối. Vốn dĩ hắn đã biết mục đích của Dass nhưng lại quá chủ quan cho rằng hắn sẽ không tự tung tự tác đến mức như vậy. Lẽ ra hắn nên để mắt đến tên Dass nhiều hơn. Giờ thì mọi thứ bắt đầu rối tung lên hết cả.

Luồng suy nghĩ của Nash bị cắt ngang bởi một loạt tiếng súng vang lên ồn ã dưới chân hắn.

"Súng ngắn liên thanh?" Nash cau mày. Hắn đang ở tầng trệt. Vậy chẳng lẽ bọn họ thật sự ở dưới văn phòng của boss SA? Mà không lí nào họ có thể vào trong dễ dàng thế được, có lẽ chỉ ở bên ngoài thôi.

- Sao lại chọn một nơi như thế mà đập nhau chứ... - Nash thở dài ngán ngẩm. Hắn xoay gót, bước nhanh về phía thang máy.

- Để xuống đó có lẽ hơi nhọc nhằn đây. - Nash nhìn hệ thống yêu cầu bảo mật hiện ra ngay khi vừa bấm chọn tầng hầm. Hắn khẽ cười, lấy ra một tấm thẻ nhỏ màu bạc - Nhưng đấy là với những người "không phải cấp S".

****

- Này... Cậu ổn chứ? - Nakamura lo lắng hỏi trong khi quấn khăn tay quanh vết thương đang không ngừng chảy máu trên tay Isogai. - Máu nhiều quá... Maehara sẽ ngất xỉu mất nếu cậu ta thấy cậu bị thế này.

- Lúc nào rồi mà cô còn đùa được như thế hả? - Isogai nhăn nhó - Tôi ổn. Ai ngờ hắn xả đạn đột ngột thế, tôi cũng bất cẩn quá.

- Thật là... Lần này cậu hơi nôn nóng quá đấy. Trước giờ có vậy đâu. - Nakamura buộc chặt vết thương lại, tranh thủ quay lại quan sát tình hình. Nagisa và Asano vẫn đang đối phó với tên Dass.

- Trước giờ? Đây không phải lần đầu chúng ta chiến đấu cùng nhau à?

- À... - Nakamura giật mình - Phải rồi... Cậu chưa biết nhỉ. Tôi mới chỉ nói với Kayano và Sugino...

- Biết gì? - Isogai lại nghiêng đầu khó hiểu.

- Dài dòng lắm. Giờ không phải lúc, cậu sẽ được biết sau khi mọi chuyện kết thúc. - Nakamura đứng lên - Tất cả đều sẽ được biết.

Isogai cau mày.

Nakamura đưa một tay cho Isogai.

- Cậu tiếp tục được không? Nagisa và Asano có vẻ cũng thấm mệt rồi, cần phải giúp họ thôi. Tên này khá hơn tôi tưởng. Nhưng tôi nghĩ cậu nên...

- Tôi không sao. - Isogai cũng đứng lên - Chỉ bị thương ở tay thôi mà.

- Được rồi. Nhưng đừng liều lĩnh quá mức đấy.

Isogai gật, rồi cậu cùng Nakamura ra khỏi chỗ nấp. Đúng như dự đoán, khi họ vừa xuất hiện Dass đã lập tức chĩa súng về phía họ. Nhưng trước khi hắn kịp bóp cò Asano đã kịp làm chệch đường đạn của hắn bằng một viên đạn khác.

- Không tệ... - Hắn nhìn Asano, nhếch môi - Các ngươi bền bỉ hơn ta nghĩ đấy.

Asano tặc lưỡi. Kĩ năng của tên Dass này thật sự rất khá. Từ cận chiến đến đấu súng, hắn làm khó cả bốn người bọn họ một cách dễ dàng.

- Này... - Asano lùi lại gần Nagisa - So với tên Nash thì cô thấy tên này thế nào?

- Tôi chưa thực sự đánh xáp lá cà với Nash lần nào. Trận ở khu phố hoang người tiếp cận hắn nhiều nhất là Karma. Nhưng theo những gì tôi quan sát được thì tôi nghĩ hắn cũng phải nhỉnh hơn Nash kha khá. - Nagisa tập trung quan sát kẻ địch - Dù nhìn có vẻ nóng nảy nhưng hắn để lộ rất ít sơ hở, mọi động tác của hắn đều đã được tính toán rất kỹ lưỡng, ra đòn dứt khoác, không có động tác thừa. Tốc độ và phản xạ của hắn cũng rất tốt. Và dù sao thì hắn cũng có vẻ lớn tuổi hơn chúng ta nên hẳn sẽ có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn.

- Một kẻ như thế mà không phải là thành viên cấp S thì hơi lạ đấy... - Asano lẩm bẩm.

- Hắn rời tổ chức trước khi được thừa nhận vị trí đó. - Isogai bước đến xen vào cuộc hội thoại trong khi vẫn liên tục hướng nòng súng về phía Dass - Hắn rời tổ chức từ rất lâu rồi, tận 2 năm trước.

- Cậu ổn chứ? - Nagisa nhìn vết thương trên tay Isogai.

- Tớ ổn. Chỉ là ở tay thôi mà. - Isogai cười trấn an - Nếu so với Karma thì chắc cái này chưa là gì đâu.

Nagisa hơi giật mình. Vậy là Isogai cũng đã biết.

- Nhưng đối với tên quái vật đó cũng chả hề gì đâu, nên đừng lo. Chúng ta nên tập trung vào kẻ thù trước mắt thôi...Hự...

- Nakamura!

Nakamura nhăn nhó, người hơi khuỵu xuống. Một viên đạn đã trúng vào chân cô. Ở phía đối diện, Dass bật cười thoả mãn.

- Tình thế bắt đầu bất lợi cho chúng ta rồi. - Asano nghiến răng, cúi xuống bên cạnh Nakamura.

- Đừng lo cho tôi. - Nakamura nắm lấy vai Asano, lấy đà đứng lên.

Nagisa khẽ cắn môi. Hầu hết họ đều đã kiệt sức và lần lượt bị thương. Nếu họ không nhanh chóng tìm ra một cách nào đó mọi thứ sẽ trở vô cùng khó khăn.

Asano sau khi đã giúp Nakamura đứng vững liền bước đến gần Nagisa, hỏi khẽ.

- Nagisa... Còn nhớ lúc nãy ở khu phố hoang, khi cô và Karma phối hợp để tìm yếu điểm của Nash không?

- C...có. Nhưng sao?

Asano quay lại nhìn Nagisa, khẽ nhún vai thay cho câu trả lời.

- Này, đừng nói là cậu...

- Tôi thì không giỏi cận chiến lắm nên có lẽ không đến hai phút được. Nên cô có thể tìm ra nó trong một phút không?

Nagisa nhìn Asano một lượt. Cậu cũng đã thấm mệt và trên cơ thể cũng đã xuất hiện kha khá vết thương. Hơn nữa với khả năng của tên Dass thì... Nagisa thở ra nhè nhẹ, đáp lại dứt khoát.

- Ba mươi giây.

Asano mở to mắt ngạc nhiên, nhìn Nagisa chằm chằm.

- Ba mươi giây? Cô chắc chứ?

- Không hẳn. - Nagisa cười cam chịu - Với mấy kẻ khác còn được, nhưng tên Dass là một ca khó nhằn. Hơn nữa nếu để cậu phải đối mặt trực tiếp với hắn tận một phút trong tình trạng này thật sự quá nguy hiểm. Vậy nên tôi sẽ phải cố gắng hết sức xem sao. Đôi khi phải thử thách giới hạn của bản thân mới được.

- Tớ sẽ giúp cậu ấy. - Isogai bước lên - Khả năng cận chiến của tớ cũng khá tốt đấy. Cả hai phối hợp có lẽ sẽ cho cậu được một phút.

Nagisa lắc đầu.

- Không. Ba mươi giây thôi.

Cả Asano và Isogai đều nhìn Nagisa chằm chằm.

- Cả hai thì có lẽ sẽ dễ dàng hơn một chút. Nhưng thật đấy, tớ chỉ cần ba mươi giây thôi. Như thế là đủ, không cần liều lĩnh thêm. - Nagisa cười - Tin tớ đi.

Isogai và Asano nhìn nhau hồi lầu rồi khẽ cười, đồng loạt gật đầu.

- Thôi được rồi.

Rồi họ quay lại nhìn tên Dass. Asano nói nhỏ.

- Đây là lần đầu tiên tôi và cậu phối hợp nhưng... Chắc sẽ ổn thôi nhỉ?

- Thử thì mới biết được. - Isogai cười, rồi ra hiệu cho cả hai cùng xông lên.

Nagisa siết nhẹ khẩu súng trên tay, đôi mắt màu sapphire đanh lại, trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Toàn bộ sự tập trung của cô dồn hết vào việc quan sát.

Ba mươi giây. Đó là toàn bộ thời gian cô có.

"Được rồi Dass, dù ngươi có cẩn trọng đến thế nào, thì con người luôn luôn phải có điểm yếu. Và nó sẽ phải hiện ra trước mắt ta sớm thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro