45. Tiếp Diễn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Karma...?

Nagisa nhìn chằm chằm người con trai trước mắt, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo trở lại để chắc chắn đây không phải là mơ.

- C...cậu...

- Xin lỗi, có một số chuyện nên hơi mất thời gian tí. - Karma thả Nagisa ra để cô tự đứng vững trở lại, nhưng tay thì vẫn vòng hờ qua vai Nagisa để phòng khi cô lại đột ngột ngã.

Isogai, Asano và Nakamura cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng họ nhanh chóng tiếp nhận tình hình và khẽ cười.

- Tôi đã bảo là linh cảm của cô cũng có thể sai rồi mà. - Asano nói lúc Nagisa và Karma quay lại chỗ họ.

- Không hẳn là sai... - Nagisa liếc Karma, sau đó đấm vào hông cậu. Chỉ là một cú đấm rất nhẹ, nhưng cũng đủ làm Karma khẽ nhăn mặt.

- Ái...

- Bị thương còn cố làm anh hùng cơ đấy. - Nagisa lườm anh chàng tóc đỏ một cú sắc lẻm.

- Vì công việc mà. Có phải là muốn thể hiện đâu!

Asano, Nakamura và Isogai đồng loạt che miệng cười khúc khích.

- Mới nãy còn lo lắng cho người ta đến phát sốt vậy mà... - Asano khẽ thì thầm với hai người kia.

- Ầy, có sao đâu. Đó mới là cách thể hiện tình cảm của người ta. - Isogai cũng hùa vào.

- Mấy người kia thì thầm cái gì đó?!? - Nagisa quay phắt lại.

- Không có gì~~

Karma đứng đó chỉ biết cười trừ.

- Nhưng mà... - Giọng Nagisa dịu lại khi cô quay lại phía Karma, một tay đưa lên níu nhẹ áo cậu - Thực sự... Tôi đã rất sợ rằng... Cậu sẽ không trở lại...

Karma mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu Nagisa.

- Tôi đã hứa rồi thì sẽ giữ lời mà. Vả lại...điều mà tôi muốn nói với cô, đối với tôi là điều quan trọng nhất trên thế gian này.

Một nét cười nhẹ thoáng qua trên gương mặt Nagisa, nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng một cái chau mày. Cô đẩy tay Karma ra.

- Nhưng đừng có xoa đầu tôi như một đứa trẻ con vậy!

Asano ở phía sau lẩm bẩm với giọng nói đủ thấp để Nagisa không nghe được.

- Đó là cái xoa đầu dành cho bạn gái ngốc ạ...

Isogai và Nakamura bên cạnh cũng gật gù đồng tình.

Karma nhìn thấy biểu cảm của ba người kia, chỉ biết câm nín không nói được gì. Asano nghiêng người sang thì thầm với cậu.

- Và đừng tưởng là vì khoảng cách xa mà tôi không nghe câu "Đã để em phải đợi lâu" của cậu.

- Tai thính ghê nhỉ? - Karma lườm Asano, không che được vẻ ửng hồng thoáng qua trên gương mặt.

"-Ờ... Cho hỏi mấy người đóng phim tình cảm xong chưa?"

Một giọng nói đột ngột vang lên làm cả bọn giật bắn mình.

- Itona??

- À...phải rồi. Tôi đang nói chuyện dở với cậu ấy khi đến đây. - Karma giơ chiếc điện thoại lên, nơi giọng nói ban nãy phát ra.

Tiếng Itona tiếp tục vang lên từ đầu dây bên kia.

"- Mừng là các cậu đều ổn. Ở đây bọn tôi cũng sắp xử lí xong mấy món đồ chơi kia rồi."

- Vậy thì tốt rồi. Mà tôi nghe nói hình như các cậu đã có vài sự trợ giúp phải không?

"- Cậu không cần chọc ngoáy thế đâu." - Giọng Itona hơi đanh lại - "Phải, chúng tôi vẫn đang hợp tác RẤT vui vẻ."

- Xin lỗi, tôi không có ý đó. - Karma bật cười. - Không làm phiền nữa, các cậu cứ tiếp tục đi. Nếu gỡ bỏ được toàn bộ chúng ta sẽ dễ hành động hơn.

"- Được rồi. Các cậu cũng cẩn thận đấy."

- Tình hình có vẻ khả quan hơn rồi đấy nhỉ? - Nakamura khẽ cười.

- Nhưng vẫn chưa hoàn toàn xong đâu. - Ánh mắt Karma sắc lại khi cậu quay lại nhìn kẻ phía sau.

Dass từ từ đứng thẳng lại, đưa tay vò vò mái tóc, bật cười.

- Hầy... Đúng là không nên đặt quá nhiều kỳ vọng vào tên Nash.

Karma cười mỉm.

- Đừng nói thế chứ. Hắn ta cũng không phải dạng vừa đâu. Bởi thế nên mới lừa được ngươi bấy lâu nay chứ.

- Lừa? Sát thủ ưu tú của SA cũng có lúc bị lú lẫn nhỉ? Người bị lừa phải là hắn mới đúng đấy. Không thì cả toà nhà này đâu có nằm trong sự khống chế của ta. - Dass nhếch môi.

- Phải. Thủ đoạn của ngươi khá lắm. Nhưng chưa đủ đâu. - Karma nhún nhún vai.

- Hmm... Thử xem. Ta cũng đang rất tò mò về khả năng của sát thủ cấp S tài năng đây.

- Rất sẵn lòng. - Chàng trai tóc đỏ khẽ cười, khẩu súng đã sẵn sàng trên tay.

******

- Hửm... Karma đến rồi. - Sugino tắt điện thoại, quay sang hai người còn lại. - Itona bảo vậy.

- Vậy à, tốt quá. - Kayano thở phào nhẹ nhõm - Cậu ấy vẫn ổn.

- Nhưng thế nghĩa là cậu ấy đã xử lí được Nash phải không nhỉ? - Sugino xoa xoa cằm - Không hiểu sao tớ lại thấy có gì đó không đúng.

- Thôi, cậu ấy trở lại là tốt rồi. Chúng ta nên tập trung vào công việc của mình đi. - Okuda nói - Chúng ta đã kiểm tra tầng này hết rồi phải không.

- Ừm... Bọn tớ đã kiểm tra lại nhiều lần rồi. Có vẻ tụi mình đã xử lí hết rồi. - Kayano gật, ánh mắt có chút nhẹ nhõm.

- Vậy tầng này đã xong. - Okuda kết luận - Tụi mình đi xem mấy người kia có cần giúp gì không.

****

Itona nhét lại điện thoại vào túi. Cơ bản đã nắm được tình hình của những người khác. Có vẻ như họ đang có lợi thế hơn một chút. Nhưng không hiểu sao cậu lại thấy có chút bất an.

- Horibe... - Terasaka im lặng từ nãy đến giờ mới ngập ngừng lên tiếng.

- Chuyện gì? - Itona hơi ngạc nhiên quay lại. Từ nãy đến giờ ngoài vài câu cộc lốc liên quan đến công việc thì hai người hoàn toàn không nói chuyện gì với nhau. Bây giờ khi Terasaka chủ động lên tiếng lại gọi cậu bằng họ, cảm thấy có chút không quen.

- Từ khi nào tên cộc cằn nhà cậu lại trở nên khách sáo đến thế? - Itona khẽ thở ra, bước đến cạnh Terasaka - Đã thống nhất là bỏ lại chuyện cũ phía sau rồi còn gì.

- Xin lỗi... - Terasaka gãi gãi đầu - Lần đầu trải qua mấy chuyện đó trong tình cảm nên có chút... không quen.

Itona ngồi xuống cạnh Terasaka.

- Cũng một phần do tôi. Tôi cũng cảm thấy khó xử. Nhưng có vẻ chúng ta chỉ làm quá vấn đề lên thôi. Nên... bỏ qua mấy cái khoảng cách nực cười ấy, được chứ. Tôi và cậu đều không có gì nuối tiếc cả, vậy thì đừng để quá khứ làm vướng bận chúng ta nữa.

Terasaka hai mắt mở to hết cỡ, nhìn Itona chằm chằm, miệng há hốc không nói nên lời.

- Cái vẻ mặt đó là sao? - Dĩ nhiên phản ứng đó của Terasaka ngay lập tức nhận lại một cái nhăn mặt từ Itona.

- À không... Chỉ là... - Terasaka thu lại vẻ kinh ngạc trên gương mặt, bật cười khẽ. Tiếng cười mà Itona tự hỏi đã bao lâu rồi cậu chưa nghe thấy. Mà có vẻ bản thân cậu lâu lắm rồi cũng chưa cười như vậy. - Không ngờ một thời gian không gặp tên mặt đơ cậu lại có thể nói ra mấy câu sâu sắc đến vậy.

Itona giật mình, mặt hơi đỏ.

- Im đi, chuyện đó chẳng có gì lạ cả. - Ngừng một lát, Itona lí nhí nói thêm bằng một giọng cực thấp - ...chắc là bị ảnh hưởng mất rồi.

- À... - Terasaka vẫn giữ nguyên nụ cười - Nakamura nhìn thì có vẻ vô tư nhưng vốn dĩ vẫn là một cô gái sâu sắc mà nhỉ. Thật tốt khi cậu chọn cô ấy.

- Giữa bọn tôi còn chưa có gì cả. - Itona cho Terasaka một đấm rồi nhìn cậu bạn ngã lăn lóc ra sàn, lẩm bẩm gì đó. Sau đó chợt nhớ lại chuyện chính liền hỏi - Phải rồi, vừa nãy cậu định nói gì?

Terasaka xoa xoa bên mặt bị đấm, làu bàu thầm trong lòng. Cái câu "Bây giờ thì chưa...." cậu lẩm bẩm, tôi đây nghe rõ rồi đấy nhé.

Ngồi ngay ngắn trở lại, Terasaka lôi ra sơ đồ toà nhà, mở ra và chỉ vào vài điểm trên đó.

- Cái này... Tôi thấy có chút bất thường.

- Bất thường? - Itona nhìn theo ngón tay đang đi chuyển liên tục trên mặt giấy của Terasaka.

- Cho đến bây giờ chúng ta đã vô hiệu hoá hầu hết những quả bom, nhưng vẫn có một điều làm tôi bận tâm. Lúc nãy khi hạ mấy tên thuộc hạ của Dass, tôi có biết được số bom hắn mang đến đây. Và từ nãy đến giờ, theo như những gì mấy nhóm khác báo lại và theo tôi tính toán, vẫn còn sót một quả.

- Cái gì??? - Itona sửng sốt - Cậu chắc chứ?

- Không hoàn toàn. Tôi còn đang hi vọng mình sai đây. Phải chờ đến khi mọi người vô hiệu xong toàn bộ mới biết chắc được. Nhưng nếu thật sự vẫn còn sót một quả bom thì sẽ thực sự phiền toái đây. Lượng thuốc nổ không đủ để làm sập toà nhà, nhưng nó vẫn đủ để gây ra một vụ cháy lớn. Và nếu lửa bén đến chỗ mấy quả bom đã bị vô hiệu hoá...

- Chúng ta chỉ mới vô hiệu hoá chứ chưa lấy thuốc nổ của chúng ra... - Itona day day trán - ... Vậy nên vẫn sẽ có một vụ nổ kinh hoàng nếu điều đó xảy ra.

- Phải... - Terasaka khẽ thở ra. Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của chính mình lạnh toát - Vậy nên tốt nhất chúng ta nên gom mớ bom đó lại trước, mang chúng ta khỏi đây.

- Mang đi như thế nào đây? Chúng ta không thể ra khỏi toà nhà.

Terasaka cau mày suy nghĩ.

- Trước mắt cứ gom chúng lại đã, chúng ta còn phải xác nhận xem có đúng là còn sót một quả hay không.

- Được rồi. - Itona gật đầu, lấy điện thoại gọi cho những người khác - Nếu thật sự còn sót lại...

- ...thì có phải xới tung toà nhà này lên cũng phải tìm ra nó cho bằng được.

*****

Thang máy khẽ vang lên một tiếng "ding", cánh cửa từ từ mở ra. Nash bước ra, cau mày nhìn xung quanh.

- Tầng trệt? Mình tưởng là đã chọn bấm chọn tầng hầm cơ mà.

Bước vào trong thang máy trở lại, nhìn bảng điện tử một lúc, cái cau mày của Nash lại càng tợn.

- Cái chương trình bảo mật chết tiệt.

Hắn bắt đầu lướt ngón tay trên bảng điều khiển, gõ liên tục. Trong đầu suy nghĩ liên tục về những gì đang diễn ra dưới tầng hầm.

"Không biết tình hình ra sao rồi nhỉ."

Thang máy lại vang lên một tiếng "ding" rồi từ từ chuyển động. Nash mỉm cười hài lòng.

- Có vậy chứ. Giờ thì... Đến với vở kịch đang chuẩn bị hạ màn dưới kia nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro