46. Kẻ Phản Bội?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Úi...

Kayano khẽ kêu lên. Cô vừa đâm sầm vào ai đó ở lối rẽ khi đang cùng Sugino và Okuda chạy đi tìm những người khác. Hai người kia vội vàng thủ thế. Nhưng trước mặt họ không phải kẻ địch, mà là Terasaka và Itona đang xoa xoa cái trán hơi ửng đỏ.

- Đau quá... Này, đầu cô làm từ gì thế? - Itona nhăn nhó.

- Làm như cậu đỡ hơn ấy. - Kayano cũng xoa xoa trán.

- Mà mấy cậu đến đây làm gì? Chỗ các cậu xong rồi à? - Sugino bước đến đỡ Kayano dậy, nhìn hai người trước mặt.

Terasaka và Itona nhìn nhau vài giây rồi đáp.

- Xong rồi. Nhưng lại có vấn đề mới phát sinh.

Sugino, Kayano và Okuda đồng loạt cau mày. Trong tình hình lúc này, những vấn đề phát sinh thêm thường chẳng có gì tốt đẹp cả. Và nét mặt của hai người đối diện càng làm họ chắc chắn hơn về cái viễn cảnh tồi tệ nhất có thể xảy đến. 

- Để tôi đoán nhé, tính nghiêm trọng của nó cao hơn hẳn mấy quả bom kia phải không? - Sugino nói.

Terasaka gãi gãi đầu.

- Cũng gần gần như vậy. Bọn tôi đang định đi tìm các cậu đây. Nếu nhóm Maehara cũng ở đây thì tiện quá.

- Nhắc gì đến tôi đấy.

Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Nhóm Maehara đang đứng phía sau họ, nét mặt có chút mệt mỏi.

- Sao đấy? - Sugino nhìn gương mặt Maehara như muốn chảy dài đến tận đất.

- Hầy, tớ đâu phải chuyên gia trong mấy chuyện bom mìn như các cậu. Cứ mỗi lần xử một quả bom là tim gan muốn rơi hết cả ra ngoài đây. - Maehara vò vò mái tóc, chán nản đáp.

Takebayashi bật cười khẽ, huých nhẹ cùi chỏ vào hông Maehara.

- Thôi đi ông tướng, tôi đây không mù nhé. Suốt đêm rõ ràng là ông đang lo cho Isogai thì có. Nó viết rành rành lên mặt ông cả rồi.

- Ồ ồ...

Kayano và Okuda trao nhau một cái liếc nhẹ rồi cùng cười đầy ẩn ý. Sugino thì làm vẻ mặt kiểu "Hẳn là vậy rồi". Phản ứng của mấy người họ làm Maehara không thể giấu được hai bên má đang dần đỏ bừng.

Terasaka và Itona nhìn những con người vô tư vô lo trước mặt, thở dài chịu thua.

- Thôi nào các cậu. - Terasaka hướng sự tập trung của họ trở lại - Có chuyện nghiêm trọng rồi đây.

- À phải, lúc nãy cậu có đề cập đến... - Kayano sực nhớ ra vấn đề chính - Vậy nó là gì nào?

- Có thể còn sót một quả bom, đâu đó trong toà nhà này. - Itona đáp.

- Cái... - Tất cả sửng sốt. Điều này dĩ nhiên khiến họ sốc khi mà ai cũng nghĩ rằng họ đã thoát khỏi hiểm hoạ đến từ mấy món đồ nguy hiểm đó, nhưng bây giờ họ lại được thông báo rằng họ chưa thể cảm thấy nhẹ nhõm khi vẫn còn tồn lại một nguy cơ chết chóc xung quanh. Chỉ một quả bom còn sót cũng có thể phá huỷ cả toà nhà.

- Vậy nên bây giờ tôi cần các cậu gom toàn bộ chỗ bom lại đây để kiểm tra. Sau đó hãy chia nhau ra, xới tung toà nhà này lên, tìm cho được quả bom còn sót chết tiệt ấy bằng mọi giá. Và hãy hành động thật nhanh. Chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.

- Phải rồi... - Okuda giật mình nhớ lại - Chỗ bom đó có thiết bị hẹn giờ...

Điều Okuda vừa nhắc đến khiến không khí xung quanh họ bỗng chốc trở nên lạnh ngắt.

- Vậy... thời gian chúng ta có là bao nhiêu? - Itona hỏi. Ai cũng có thể nhận ra sự căng thẳng trong giọng nói của cậu, một điều hiếm thấy.

Terasaka nuốt nước bọt, nhìn đồng hồ đeo tay rồi khẽ đáp.

- Khoảng một giờ. Thời gian phát nổ là năm giờ sáng.

*****

Nakamura nghiêng người quan sát tình hình trước mắt rồi quay sang lườm Karma.

- Kế hoạch hay đấy sếp. Tôi hy vọng vết thương chưa ảnh hưởng gì lên não cậu.

Karma bật cười, ngón tay quấn quấn lọn tóc mái trước trán.

- Đừng coi thường nhau thế chứ. Tin tôi đi, tôi đủ tỉnh táo để chắc chắn chuyện này sẽ thành công.

Nakamura thở dài, lẩm bẩm.

- Có bao giờ tôi không tin cậu đâu. Nhưng lần này thì cậu điên thật rồi.

- Có lẽ vậy. - Karma nhún nhún vai, không có vẻ gì là phản đối nhận xét của Nakamura. Chính cậu cũng nhận thấy quyết định của mình điên rồ đến mức nào. Nhưng đến lúc này rồi thì cần gì phải bận tâm đến những điều đó nữa - Yên tâm đi, tôi đã đoán trước mọi chuyện rồi.

Nakamura nhướng một bên mày, nghi hoặc nhìn Karma rồi lại liếc nhìn ra phía sau. Cô trỏ tay về phía sau bức tường nơi họ đang nấp.

- Ý cậu là chuyện gã điên kia lôi ra một khẩu gatling(*) và nã vào chúng ta từ nãy đến giờ đều nằm trong dự đoán của cậu à?

(*)Súng gatling: loại súng gồm 6 nòng xoay có cấu tạo đặc biệt và có tốc độ bắn cao.

- À... Cái này thì không. Tôi còn chả biết hắn lấy đâu ra và giấu ở đâu trong căn phòng mà từ nãy đến giờ chúng ta không phát hiện. - Karma gãi đầu - Nhưng mà mặc kệ đi. Nó cũng không ảnh hưởng nhiều.

- "Không ảnh hưởng nhiều"? - Giọng Asano ai oán vang lên phía bên kia. Cậu cùng Nagisa và Isogai đang nấp ở bức tường bên cạnh - Này, trận mưa đạn này chẳng có vẻ gì là sẽ kết thúc sớm trong khi bức tường này sắp sập đến nơi rồi. Nếu cậu không nghĩ ra cách gì kết thúc nó sớm thì cả lũ sẽ đi đời cả đấy.

- Hừm.. cũng phải...

Karma gật gù. Nakamura nhìn phản ứng hời hợt của cậu bạn, biết rằng trước giờ cậu ta luôn giữ vẻ thản nhiên như thế trong mọi tình huống nhưng vẫn không kiềm được cảm giác hận không thể nhào vào bóp cổ tên tóc đỏ trước mặt ngay lúc này.

- Giờ thì tôi muốn xử cậu trước cả tên Dass kia đấy. Cậu có hiểu sự nghiêm trọng của tình hình trước mắt không hả. - Nakamura gầm gừ, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cái tên đang cười cười vô tư trước mặt.

- Bình tĩnh nào. Dĩ nhiên là có cách xử lí thì tôi mới bình thản được như thế chứ. Các cậu gắng chờ một lúc nữa thôi.

Karma trấn an mấy ánh mắt hình viên đạn đang hướng về phía mình lúc này. Ở phía bên kia, Nagisa và Isogai nhìn nhau khẽ cười. 

Asano thở dài ngồi ngay ngắn trở lại, quay sang Nagisa.

- Hai người đúng là một cặp trời sinh đấy. Chẳng ai bình thường cả.

- Cảm ơn.

Nagisa thản nhiên đáp. Cô thừa hiểu Karma biết cậu ấy đang làm gì. Nếu cậu bảo có cách giải quyết thì chắc chắn chuyện này sẽ được giải quyết. Vậy nên cô không có gì phải lo lắng, chỉ cần giữ vững sự tập trung. Suy nghĩ ấy vô thức vẽ trên môi cô một nụ cười nhẹ.

Từ bao giờ mà cô có thể tin tưởng một người đến thế?

*****

Nash nhíu mày nhìn tin nhắn trên điện thoại, môi khẽ cong lên.

- Gì thế này? Mình bị đánh giá cao quá rồi đấy.

Hắn im lặng suy nghĩ một lúc rồi lục tìm trong túi. "Đây rồi!"

Nash mỉm cười, tung vật vừa tìm được lên cao rồi bắt lấy. Một đồng xu.

- Hầy, tình hình có vẻ phức tạp hơn mình nghĩ nhiều. Mà thôi kệ, tới đâu thì tới.

Ngón tay hắn ấn nhẹ vào nút xác nhận của lớp bảo mật cuối cùng, chiếc thang máy đang đứng im từ nãy đến giờ bắt đầu đi xuống.

****

Terasaka phải cố kiềm chế lắm mới không gào ầm lên. Cậu thề nếu mấy người kia tóm được tên Dass cậu sẽ phải cho hắn ăn ít nhất là mười cú đấm vào mặt.

- Tên khốn kiếp đó... Hắn đang chơi đùa với chúng ta hay sao???

- Nào nào, bình tĩnh đi, nổi nóng bây giờ cũng có được gì đâu. - Itona vỗ vỗ vai cái người đang sắp phát hoả bên cạnh, mắt tiếp tục chăm chú quan sát vật trước mặt.

Họ đã tìm được quả bom còn sót nhanh hơn dự tính. Nó nằm ở góc trong phía sau một kệ hồ sơ ở tầng trệt. Tuy nhiên chưa kịp cảm thấy nhẹ nhõm thì họ nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.

Quả bom này có kết cấu hoàn toàn khác với những quả còn lại.

Trong khi Terasaka và Itona vò đầu bứt tóc nghiên cứu cách để tháo gỡ thì những người còn lại đi tìm giúp họ những hồ sơ của đội phá bom để xem có gì có thể giúp ích không. Bởi theo như Itona nói, kết cấu lần này còn phức tạp hơn lần trước. Đã vậy họ còn bị áp lực về thời gian.

- Đây là những gì bọn này tìm được.

Sugino đặt một xấp giấy dày xuống đất. Hầu hết dữ liệu họ đều lưu lại trong máy tính. Nhưng lúc này với việc điện trong toà nhà cứ chập chờn, thiết bị phát điện dự phòng đã bị phá hỏng thì việc tìm kiếm trên những dữ liệu trên máy tính là không khả thi, vì vậy họ chỉ còn cách tìm những tài liệu còn ghi trên giấy.

- Các cậu có gặp khó khăn nào khi tìm mấy thứ này không. - Itona lấy một tờ ở trên cùng và bắt đầu xem.

- Có chứ. - Maehara nhún vai - Bọn tôi gặp hơn mười tên lính canh của tên Dass, nhưng bây giờ không còn bị khống chế bởi chuyện bom mìn nữa nên đã xử lí tụi nó nhanh gọn rồi. Những thành viên khác cũng đã được tự do hoạt động và đang giải quyết nốt đám tay sai kia.

- Lúc trước chúng ta không dám phản kháng vì sợ chúng sẽ kích nổ mấy quả bom, nhưng giờ thì mối nguy hại duy nhất đang ở chỗ các cậu rồi nên tình thế đã thay đổi. - Okuda mỉm cười, tay đẩy nhẹ gọng kính - Đối với người của SA thì những tên đó chả là gì đâu, nên bây giờ các cậu cứ thoải mái tập trung vào tháo gỡ thứ này đi.

Kayano gật đầu đồng tình rồi lấy điện thoại ra xem giờ. Họ còn chưa đầy một giờ đồng hồ nữa.

- Các cậu đừng quên quả bom này không phải mối nguy hại duy nhất. - Itona nói trong khi tay vẫn liên lục viết vẽ gì đó - Tên đầu sỏ vẫn chưa được giải quyết xong đấy. 

Maehara nghiêng đầu, vẻ như suy nghĩ đắn đo chuyện gì đó rất nghiêm trọng.

- Ý cậu là Nash hay Dass? Vì bây giờ tôi chẳng hiểu được tình hình bên phe địch là như thế nào nữa. Dass tấn công căn cứ và làm ầm lên về việc boss phải ra mặt nhưng có vẻ nó không đúng theo ý Nash, mà hắn cũng chẳng có vẻ gì là nghe lời Nash như Kill và Ripper. Còn Nash thì như thể muốn lột da hắn ngay khi biết được tình hình ấy.

- Rõ ràng là chúng đều có cùng mục đích nhưng hắn không muốn dưới trướng Nash mà tự làm theo cách của mình, thế thôi. - Sugino nhún vai.

- Và tôi đang nói về Dass. - Itona nói - Nhóm mấy người kia đang đối phó với hắn còn gì. Còn Nash... gã đó có nhiều điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi.

****

- Hắt xì!!!

Nash đưa tay quẹt quẹt ngang mũi, tự hỏi kẻ nào trong lúc như thế này còn rỗi hơi đi nói xấu hắn.

Đúng lúc ấy thang máy dừng lại, vang lên âm thanh đặc trưng chỉ xuất hiện khi thang máy báo hiệu đã đến tầng hầm. Nash bất giác nhếch nhẹ môi. Đã bao lâu rồi hắn chưa nghe lại âm thanh này rồi nhỉ...? 

Cánh cửa từ từ mở ra, cũng như mở ra bức ngăn giữa không gian im ắng mà hắn đang đứng lúc này với cuộc chiến ngoài kia. Ngón cái hắn miết nhẹ lên đồng xu trên tay, cái nhếch môi lúc nãy đã kéo cao hơn tạo thành một nụ cười thoáng qua bên dưới đôi mắt đang thu hết tất cả sự tập trung.

- Chỉ có một cơ hội thôi. Phải nhắm cho chính xác mới được.

Lúc cánh cửa mở ra hoàn toàn cũng là lúc Nash nhận ra tiếng súng đạn ầm ĩ ở phía trước. Hắn nép người men theo bức tường, hé mắt nhìn. Nhận ra mình đang ở phía sau tên Dass đang nã súng điên cuồng, còn những người kia thì đang nấp ở cánh cửa nối hai căn phòng ở phía đối diện, đôi mày hắn khẽ chau lại. 

- Tên này lôi đâu ra cái khẩu súng này nhỉ...? Trên đó không có biểu tượng của SA... từ trước tới nay hắn giấu mình thứ như vậy à?

Suy nghĩ của Nash lại chuyển hướng, vị trí của hắn bây giờ khiến điều hắn định thực hiện có chút khó khăn. Nhanh chóng đánh mắt một vòng tìm giải pháp, ánh mắt hắn dừng lại một khắc ở phía đối diện. Tiếng cười bật lên khe khẽ của hắn bị tiếng ồn át đi.

Nash di chuyển nhanh sang bên phải, tìm một khoảng cách thích hợp ở phía chếch bên phải sau tên Dass, canh thời gian, nhắm thật kỹ rồi dùng hết sức ném đồng xu về phía trước nòng súng. Cùng lúc đó một phát đạn đến từ phía đối diện bắn vào đồng xu, đẩy nó bay ngược lại vào bên trong một trong những nòng súng của khẩu gatling, kích cỡ của đồng xu vừa đủ để nó kẹt lại ở đó. Viên đạn tiếp theo lao ra bị chặn lại đột ngột làm phần nòng súng đó nổ tung, kéo theo cả khẩu súng. Dass kêu lên một tiếng kinh ngạc rồi lập tức buông tay khỏi món vũ khí và nhảy lùi về sau. 

Nash đập đập hai bàn tay, cười.

- Chậc, trình độ tập trung của mình còn tốt chán.

Dass giật mình quay lại khi nghe giọng nói phía sau, hai mắt hắn mở to kinh ngạc.

- Cái... Sao ngươi lại có thể ở đây nếu tên kia cũng...

Những người ở phía đối diện ra khỏi chỗ nấp, ánh mắt của họ cũng kình ngạc không kém gì tên Dass, hết nhìn Nash lại quay sang Karma.

- Haha... - Nash cười - Ngươi sẽ biết ngay thôi. Cơ mà gatling cơ à... suốt khoảng thời gian ngươi giả vờ phục tùng ta sao chưa hề nghe nói đến nhỉ?

Dass cười khẩy, tay nắm lấy phần cánh tay bên kia bị thương do khẩu súng vừa phát nổ.

- Chính ngươi tự trả lời rồi còn gì. Đã giả vờ phục tùng thì cớ gì phải cho ngươi biết về một thứ mang lại lợi ích cho riêng ta như vậy.

- Cả chỗ bom kia nữa à? - Nash cau mày khó chịu, tuy nhiên đã thừa biết câu trả lời.

- Ờ... Tạo ra chúng cũng vất vả ra phết đấy.

- Tin buồn cho ngươi, người của SA xử lí chúng ngon lành rồi. Và mấy tên cấp dưới của ngươi thì đang no hành đấy.

Phần da trước trán Dass nhăn lại do cái cau mày bực bội. Hắn tức tối nhổ một bãi nước bọt.

- Một lũ phiền phức... cả đám tay sai vô dụng đó nữa...

- Ai bảo thích nổi loạn phản lại ta cơ. - Nash cười châm chọc.

- Phản? - Dass khinh khỉnh - Cái từ đó phải dành cho ngươi mới đúng. Dù là không theo lời ngươi nhưng ít ra ta cũng đã đi theo mục đích ban đầu của cả nhóm. Còn ngươi thì lại vừa cản trở ta và giúp lũ kia, kẻ có ý định làm phản lại kế hoạch ban đầu là ngươi mới phải! Trận chiến với tên tóc đỏ kia chắc hẳn đã làm não ngươi chấn động rồi. Ban đầu là SA, bây giờ là bọn ta. Cái danh kẻ phản bội ấy ngươi mới là kẻ nên nhận chứ nhỉ?

- Úi chết... - Nash giơ hai tay lên, lắc đầu - Đừng gọi nhau thế chứ, ta vẫn theo rất sát mục đích ban đầu của mình. Chỉ là không phải cái mục đích cùng với các ngươi thôi.

Dass nhíu mày một lúc rồi như chợt hiểu ra, hắn trừng mắt nhìn Nash, người đang nở nụ cười chế giễu biểu cảm kinh ngạc của hắn, tay xoay xoay một khẩu súng với biểu tượng màu bạc quen thuộc.

- Hiểu rồi chứ? Ta không phản bội ai cả. Ngay từ đầu ta đã không đứng về phía các ngươi rồi.

- Cái gì???

Không chỉ Dass mà nhóm Nagisa, Isogai, Asano và Nakamura cũng không khỏi sửng sốt. Họ ngẩn người ra vài giây rồi quay lại nhìn Karma.

Nhưng trái với vẻ kinh ngạc của họ, chàng trai tóc đỏ chỉ bình thản mỉm cười.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro