Chap 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh một ngày mới bắt đầu cùng những ánh nắng ban mai chiếu qua khung cửa sổ, Tử Khiết bị tiếng báo thức reo tỉnh dậy. Nhìn lại đồng hồ đã 7h sáng, cô thức dậy xếp lại chăn, mở cửa sổ đón không khí, những cơn gió mùa thu se lạnh khiến cô nhẹ rùng mình. Mùa thu đã thực sự tới rồi. Vào vệ sinh cá nhân rồi bước xuống nhà phụ mẹ nấu bữa sáng, ba cô ngồi trên ghế đọc báo hỏi:" Khi nào con đi Bắc Kinh?"
"Dạ tuần sau ba"
Hôm nay là chủ nhật cô dự định sáng nay sẽ làm việc trên máy tính trao đổi về các chủ đề kinh doanh. Tử Khiết muốn làm một chuyên gia đàm phán thương mại. Tuy vừa tốt nghiệp thôi nhưng trong quá trình đi học cô đã tích thêm kinh nghiệp và cũng thực tập đi làm được một khoản thế là mở được cửa hàng nhỏ về thời trang sau này lui về tự mình kinh doanh.
"Reng reng"
"Chiều nay tụi mình đi ra phố đi bộ jiefangbei ở trung tâm Trùng Khánh đi, đi chơi hóng mát chút thôi"
Tiếng điện thoại vang lên, thì ra là Linh Lan, người bạn thân của cô từ cấp 3 đến hết đại học, tuy không chung ngành nhưng Linh Lan và cô rất hiểu ý nhau, còn là hàng xóm nên hay đi chơi cùng nhau.
" Rồi mình sẽ qua đón cậu" hai đứa bạn thân cười hề hề rồi tắt máy. Một tin nhắn chạy qua điện thoại, là Quốc Anh.
" Nghe nói tuần sau cậu đi Bắc Kinh rồi, có thể đi chơi cùng mình một bữa không?"
Tử Khiết cũng không bận tâm gì, đều là bạn bè cùng nhau lớn lên, cũng là sắp đi đến một nơi mới phát triển bản thân, chắc sẽ ít khi về nên cũng đồng ý tuần sau sẽ cùng đi với cậu ấy. Giờ thì tranh thủ tập thể dục khỏe khắn rồi đi ngủ một giấc nào
-----‐-----‐------------
Giờ cũng đã 5h chiều. Tử Khiết đã dậy từ lâu, tắm gội makeup nhẹ, thay đồ rồi nhanh bước xuống lầu thưa ba mẹ rồi đi rước Linh Lan. Hôm nay cô trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt 2 mí cùng hàng mi dài được chuốc cong nhẹ. Màu mắt chọn tone nhẹ nhàng, gò má ửng cam hồng nhẹ, đôi môi anh đào tô chút son đỏ hồng với mái tóc nâu dài ngang lưng hôm nay uốn gợn nhẹ, thêm chút nước hoa vasacse hồng là mùi cô thích. Trời vào thu nên cô mặc một chiếc váy hoa dài qua gối thêm chiếc áo khoác gile caro xanh lam- trắng, đi giày boot trắng. Nhìn Tử Khiết chẳng khác gì một nàng thơ vừa xinh lại dịu dàng có thể khiến nhiều chàng lệch nhịp tim.
Sau khi qua đón Linh Lan thì cả hai cùng nhau dạo phố, ăn uống và đi chơi một chút ở khu giải trí. Đang bàn tính hăng say thì cô va phải một người con trai làm cốc nước ngọt đổ hết lên áo cô, gương mặt cô nhăn nhó ngước lên nhìn người đối diện, anh không đeo khẩu trang, gương mặt hơi nhợt nhạt nhưng đường nét vẫn thanh tú lại còn đẹp trai đến vậy, người đó là Vương Tuấn Khải.
" Cô không sao chứ, xin lỗi nhé"
Anh định đi lướt qua thì một bàn tay nhỏ níu lưng áo anh lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro