Chap 2: Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh định đi lướt qua thì một bàn tay nhỏ níu áo anh lại.
" Nè anh kia, anh làm đổ nước lên người tôi rồi tính sao đây hả?" Giọng nói có chút bực bội.
" Xin lỗi nhưng giờ tôi đang gấp có việc, cô cầm tiền rồi tự đi mua cái áo khác đi nhé" Anh lúc này mới nhìn kĩ Tử Khiết, cô có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng hồng không khuyết điểm, đôi môi anh đào ửng nhẹ cùng đôi mắt long lanh kia nhưng đôi lông mày hơi nhíu lại, những điều đó làm hơi ngơ người mấy giây.
Cô bạn Linh Lan cũng ngỡ ngàng khi thấy Tuấn Khải vì biết minh tinh nổi tiếng như anh tại sao lại có thể đi ra ngoài mà lại không có vệ sĩ theo thế này,muốn can ngăn nhưng Tử Khiết vẫn bỏ qua lời cô nói.
" Này anh bận tôi cũng bận mà, tôi không biết giá áo bao nhiêu, tôi cũng không muốn lấy tiền mắc nợ anh đâu" Cô nói
Sau khi giằng co một lúc thì anh cũng nhanh cùng cô đi vào cửa hàng nhỏ gần đó.
" Cô gì ơi mua nhanh đi tôi còn còn có việc không rảnh đứng đây với cô đâu" Anh đeo khẩu trang vào vì ở đây lâu cũng không an toàn.
" Được rồi lấy con cái áo này đi cô, bao nhiêu ạ?"
"50 tệ nhé" Cô bán hàng.
" 30 thôi ạ"
" Không được đâu con, vốn cô còn không bằng đó" Cô bán hàng
"Nhưng... thôi được rồi tôi mua" Chưa kịp nói thì anh trả tiền luôn
" Tôi phải về rồi, không rảnh ở đây, coi như xong chuyện nha, không ai nợ ai" Anh nói rồi quay đi.
Cô gật đầu như một một lời hồi đáp
Trên đường đi về Linh Lan nói chuyện với cô về Tuấn Khải.
" Này cậu không biết anh ấy là ai sao?" Linh Lan hỏi.
" Ai mình cũng không bận tâm, anh ta làm bẩn đồ mình nên mua trả cái khác là đúng rồi" Tử Khiết trả lời.
" Ôi là trời bạn thân đáng yêu ngây thơ vô số tội của tôi ơi. Anh ấy là minh tinh nổi tiếng đấy. Là cái anh nam chính phim điện ảnh " Đợi mùa hạ tới*", được rất nhiều tiền bối khen ngợi ấy". Linh Lan giải thích
" Vậy sao? Mình không để ý lắm" Cô mặt không cảm xúc trả lời".
" Haizz, Tử Khiết của mình suốt ngày chỉ có kinh doanh, kinh doanh và kinh doanh. Cậu học mãi như vậy không chán à. Cũng đã 22 tuổi rồi đó, lo tìm bạn trai đi chứ không đến sau này là bà cô già cục súc không ai lo cho cậu đâu" Linh Lan trêu cô cười haha bỏ chạy.
" Này mình mà là bà cô già thì mình sẽ qua ăn nhờ ở đậu nhà cậu, bắt cậu nuôi mình suốt đời đấy, đứng lại đừng chạy". Hai cô gái như hai đứa trẻ chạy đuổi nhau, đến bãi giữ xe cô cũng lấy xe rồi đưa Linh Lan hai người cùng về nhà.
Riêng phần Tuấn Khải sau khi về nhà cũng nhanh chuẩn bị về Bắc Kinh vì đã kết thúc công việc rồi, chuẩn bị ngủ trên máy bay thì đầu anh lại nhớ đến chuyện gặp cô lúc nãy, nhớ lại gương mặt xinh đẹp mà lại khó ưa của cô rồi bất giác giật mình
" Gì vậy trời, tự nhiên lại nghĩ tới người ta làm gì, gặp qua chỉ có một lần thôi mà, ngủ đi nào" Anh tự nhủ lòng, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ
‐---------------------------------------
Một tuần cũng trôi nhanh, qua ngày mai là Tử Khiết phải đi Bắc Kinh rồi. Bỗng nhận được tin nhắn của Quốc Anh rủ cô đi ra ngoài dạo và cũng tâm sự chút chuyện.
Hai người cùng đi tán cây mát rượi. Giờ đã là buổi chiều, mùa Thu ở Trùng Khánh thật dễ chịu, cây lá thay một màu áo vàng ươm đến đỏ tía như rộn ràng chào đón một mùa mới. Quốc Anh nhắc lại chuyện hồi còn đi học với Tử Khiết, cậu nhớ từ nhỏ anh đã yếu đuối hay bị bạn bè ức hiếp, mỗi lần như vậy đều là Tử Khiết đứng bảo vệ cậu đến mãi cấp 3. Trong mắt cậu Tử Khiết là cô gái vừa xinh đẹp, vừa mạnh mẽ lại có chút dịu dàng thương người. Cậu cũng đã đem lòng yêu mến Tử Khiết từ lâu, giờ cô lại chuẩn bị đi Bắc Kinh rồi, sợ không nói sẽ không kịp mất.
" Tử Khiết này, mình có chuyện muốn nói". Quốc Anh nói.
" Nói đi".Cô bình thản
" Mai cậu đi Bắc Kinh rồi, mình sợ không nói sẽ không kịp mất. Mình... thích cậu" Quốc Anh ngập ngừng.
" Mình... ờm... xin lỗi cậu. Mình chỉ muốn đơn thuần là bạn với câu thôi. Cảm ơn đã thích mình". Cô nói
Hai con người lúc này đều ngập ngừng không nói gì.
" Được rồi, trời cũng tối rồi lạnh lắm, đi về thôi, tạm biệt cậu". Tử Khiết nói rồi nhanh chóng quay đi.
" Mình sẽ không bỏ cuộc đâu" Quốc Anh nói
"Tùy cậu thôi" Tử Khiết vẫn lặng lẽ bước về nhà không quay đầu.
----------------------------------
Sáng nay Tử Khiết dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến bay đi Bắc Kinh. Cô chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, cha mẹ định đi tiễn cô nhưng cô không cho.
" Thôi ba mẹ đừng đi, mắc công con khóc rồi đi không được" Cô cười nhưng trong lòng cũng thấy buồn.
" Thôi được rồi ba mẹ không đi. Con nhớ đến đó giữ gìn sức khỏe, đừng có lo việc mà bỏ bữa đó nhé. Với nhà ở gần anh chị họ nhớ mà qua chào hỏi, dù gì có họ hàng vẫn tốt hơn là một mình ở nơi xa lạ như vậy" Mẹ cô nói.
" Dạ, con biết rồi, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt không để ba mẹ phiền lòng" Cô ôm ba mẹ một cái rồi cũng nhanh chóng rời đi.
" Mày không được khóc Tử Khiết à, đi rồi vẫn sẽ về thăm nhà mà, mạnh mẽ lên" Cô tự nhủ nhưng mắt cũng hoen rồi.
Ngồi máy bay hơn 5 tiếng thì cuối cùng cũng tới nơi rồi. Bắc Kinh thật sự xa hoa, phồn thịnh hơn trong tưởng tượng của cô. Ở đây an ninh cực tốt, camera, bảo an ở khắp nơi để bảo vệ an toàn cho người dân. Nếu so với Trùng Khánh thì đúng là hơn hẳn nhưng cô vẫn thích nơi mìn được sinh ra hơn, nơi này con người có vẻ lạnh nhạt không giống ở chỗ cô mọi người đều rất thân thiện, hàng xóm hay tụ họp với nhau.
Cô thở dài sau đó cũng bắt taxi rồi theo địa chỉ đi đến khu chung cư Triều Dương thuộc Bắc Kinh rồi làm thủ tục thuê nhà. Căn hộ cô thuê sát bên căn của anh chị họ nên có gì không biết sẽ qua bên đó hỏi chuyện.
Sau khi dọn đồ đạc hết rồi Tử Khiết cũng mệt mỏi mà vào phòng ngủ một mạch đến 8h tối. Thức dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ qua chào hỏi anh chị họ.
"Cốc cốc"
" A là Tử Khiết hả em, lâu quá không gặp, em vào nhà đi" Anh chị họ vui vẻ khi thấy cô
" Dạ em cảm ơn ạ" Cô cũng lễ phép đáp.
" Bây giờ lớn rồi xinh thế này, mà sao em lại ở đây? Đi làm à?" Chị họ hỏi cô.
" Em lên đây để học hỏi thêm kinh nghiệm cũng như làm việc luôn ạ" Cô vừa cầm tách trà nói.
Trò chuyện một lúc thì cô cũng tạm biệt đi về rồi đi kiếm gì đó ăn chứ mới chuyển tới nên cũng chẳng có nồi hay dụng cụ nấu ăn gì cả. Tấp vào 1 quán hoành thánh gần đó, ăn no bụng rồi quay lại căn hộ cô mới phát hiện là ôi trời ơi sao ấn thẻ mãi mà vẫn không mở được, loay hoay một lúc mới biết thì ra là cửa hết điện. Sao cuộc đời cô lại xu cà na như vậy chứ, chủ cho thuê cũng không báo trước cho người ta nữa là sao, báo hại cô bây giờ làm sao mà vào nhà đây. Giờ này cũng đã hơn 10h tối, anh chị họ chắc đã ngủ từ lâu, làm phiền nhà người ta thì cũng không hay chút nào, chẳng lẽ cô phải ngủ ngoài này sao. Bỗng cô nhận ra tiếng bước chân đang đi về phía gần mình, hai người bất giác quay đầu nhìn nhau. Trong đầu cô chạy một loạt từ ngữ.
---‐------------------
* Đợi mùa hạ tới: cái này khum có thật, là tác giả nghĩ ra thôi😁
Mọi người đọc thấy hay bình chọn để mình có động lực viết tiếp nhé. Xin cảm ơn mọi người💙💙💙💙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro