Chap 11: Chơi khăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Mỹ Ngọc sắp xếp công việc rồi vào bệnh viện để thăm anh, còn đem theo một giỏ trái cây.
" Tiểu Khải mới khỏi bệnh chắc chắn cần bổ sung vitamin, mua trái cây là đúng nhất". Mỹ Ngọc cầm túi trái cây đi từ từ đến phòng bệnh. Nhìn vào cửa kính thì thấy anh đang nằm trên giường, bên cạnh sofa còn có một cô gái.
" Là cô gái hôm qua. Tử Khiết". Mỹ Ngọc nhìn kĩ thì bỗng nhiên anh động đậy thức giấc, Mỹ Ngọc vội nép qua một bên quan sát. Nhìn thấy anh đi đến gần đắp chăn cho Tử Khiết, trong lòng Mỹ Ngọc chợt cảm thấy bực tức, tay nắm chặt túi trái cây quay lưng đi ra khỏi bệnh viện.
-----‐---------------------
Tử Khiết vì nằm trên sofa ngủ không quen nên khi ngủ dậy thấy mệt mỏi. Ngồi dậy thì thấy chăn được đắp lên người mình còn người kia thì nằm co ro mà cô bật cười.
" Cũng đối xử tốt với người khác đó" Cô thầm nghĩ.
Đợi một chút cuối cùng Mã Ca cũng qua chăm con mèo bự này rồi. Cuối cùng cô cũng được trở về nhà rồi. Phải ngủ bù mới được.😪
Về tới chung cư thì cô gặp ngay Quốc Anh đang đứng ở dưới nhà.
" Cậu sao lại ở đây?". Cô hỏi.
" Tới thăm cậu đó. Đang tính gọi cho cậu thì cậu xuất hiện. Mình còn mua... " Cậu vui vẻ.
" Mình mệt. Mình muốn nghỉ ngơi. Hẹn cậu bữa khác nhé" Cô nói.
" Cậu đi đâu cả buổi tối vậy?". Cậu hỏi.
" Sao cậu biết?" Cô hỏi.
" Mình hỏi anh họ của cậu đó. Họ nói thấy cậu đi từ tối qua. Cậu... đi với anh ta đúng không?". Cậu nói.
" Chuyện của mình cậu quan tâm làm gì?"
" Cậu không được yêu anh ta đó biết chưa hả". Cậu nói.
Tử Khiết mặc kệ Quốc Anh. Sau khi về nhà ăn sáng thì ngủ một giấc tới trưa. Cô dậy lại tập thể dục giữ gìn sức khỏe, đọc thêm sách, dọn dẹp nhà cửa một chút. Loay hoay một chút thôi mà cũng đã 5h chiều rồi. Lại phải đi " trả nợ" cho anh ấy nữa rồi.
Cô tắm rửa thay đồ tiện thể nấu một ít món hầm cho anh. Lúc nấu ăn lại không may cắt trúng tay. Loay hoay băng bó rồi nấu xong đem tới bệnh viện.
-------------------
Bước trên hành lang tới phòng anh, cô nhìn thấy Mỹ Ngọc đang ngồi kế bên anh, cô lịch sự gõ cửa, nhận thấy cái gật đầu của anh thì cô bước vào.
" Làm phiền hai người rồi". Cô nói.
" Nấu cái gì đó?" Anh hỏi.
" Canh sườn hầm" Cô nói rồi đặt cái khay lên bàn.
" Mỹ Ngọc ở đây vậy cô chăm anh ấy đi nhé" Cô quay lưng tính đi ra ngoài.
" Đi đâu?" Anh nói.
" Có Mỹ Ngọc chăm anh rồi, tôi ra ngoài chứ không muốn làm "bóng đèn" đâu" Cô nói.
" Cô ấy chỉ tới đây thăm tôi một chút thôi, còn cô phải ở lại đây chứ. Nay Mã Ca bận không tới được đâu". Gòi xong, vậy là cô lại phải ngủ sofa canh chừng anh rồi. Cô thở dài bất lực đi tới sofa ngồi ở đó.
" Hay em ở lại chăm anh để cho Tử Khiết về nhé😊" Mỹ Ngọc nói.
" Sao vậy được, em còn công việc mà, tới đây thăm anh là anh biết ơn em rồi". Anh cười dịu dàng. Tim cô lại đập nhanh hơn chút nữa rồi, cô không biết đây gọi là gì. Không lẽ thích anh. Nghĩ rồi tự mình lắc đầu mấy cái, rõ ràng não mình nó chẳng có miếng cảm xúc gì. ( cảm xúc từ trái tim chị ơi🙄).

" Nhưng mà em muốn chăm anh cơ". Mỹ Ngọc nũng nịu.
" Không được". Hai người cứ như đôi tình nhân vờn qua vờn lại trước mặt cô, anh thuyết phục được một lúc thì Mỹ Ngọc cũng đồng ý đi về.
" Tôi muốn ăn canh". Anh nói. Cô nghe cũng bước tới múc ra đưa anh.
" Hôm nay chắc không cần đúc đâu nhỉ?" Cô hỏi.
"Được rồi để tôi tự ăn". Anh nói. Phải nói là cô nấu ăn rất vừa miệng anh. Anh cũng cảm thấy vui hơn khi bên cạnh cô. Đột nhiên anh bị sặc, cô bước tới vỗ vai rồi rót nước cho anh.
" Cẩn thận" Cô đưa ly nước cho anh. Anh nhìn thấy tay cô có vết thương thì hỏi.
" Tay bị làm sao thế?"
" Cắt rau củ bị trúng thôi" Cô nói.
" Quan tâm tôi tới vậy sao" Anh nhìn cô.
" Gì. Thì tại tôi mà anh nhập viện mà, tôi chỉ trả nợ anh thôi". Cô nói, hơi né tránh ánh mắt anh ( chui xuống đất mất🤗).
"Ừm" Anh không nói gì.
" Hết nước ấm rồi, tôi đi lấy nước ấm cho anh" Cô chuồn lẹ. Anh chỉ nhìn theo cười. Đây có lẽ là lần đầu anh có cảm giác thật lạ với một cô gái.
------------------------------
Mã Ca hôm nay lại vào bệnh viện để chăm anh, tiện thể nói luôn là anh được xuất viện, cũng đã làm thủ tục rồi. Đang dọn đồ thì cô đi vào.
" Ơ, sao dọn đồ vậy mọi người?" Cô ngơ ngác.
" Bác sĩ cho Khải xuất viện rồi, chỉ bị hạ đường huyết rồi chóng mặt thôi. Giờ ổn rồi nên về" Mã Ca nói. Thế hóa ra cô đã bị anh chơi khăm một ván, uổng công nấu ăn, thức đêm chăm anh.
" Sao anh gạt tôi?" Cô trừng mắt.
" Ban đầu định giỡn thôi, ai dè cô lại chăm tôi cẩn thận tới vậy, xin lỗi cô nhé" Anh nói. Cô không nói gì bỏ đi trước.
" Ủa chuyện gì vậy Khải?" Mã Ca hỏi.
" Em giỡn hơi lố với cô ấy rồi" Anh lắc đầu, chắc phải đi xin lỗi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro