Chap 12: Trương Vũ Thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Khiết bỏ đi trước rồi ra xe, hôm nay cô phải đi theo mọi người tới bàn công việc. Anh bước vào xe ngồi kế bên cô.
" Tiểu Khải, em không lái xe à?" Mã Ca hỏi.
" Anh lái đi. Em ngồi đây" Anh trả lời. Tiểu Mã Ca chỉ biết cười rồi khởi động xe.
" Này, giận thật à?" Anh hỏi.
" Anh cũng trẻ con thật, còn gạt tôi để tôi ở lại chăm anh. Uổng công tôi ở lại bệnh viện còn nấu đồ bổ cho anh nữa". Cô nói.
" Tôi đâu biết cô tin thật như vậy, mà cô nấu ăn ngon thật, nào rảnh...."
" Không" Cô trả lời.
" Thôi được rồi, tôi xin lỗi, tôi không nên giỡn quá đáng với cô như vậy". Anh nói.
" Thôi bỏ đi, tôi cũng không chấp nhặt mấy cái trò trẻ con đó của anh" Cô nói.
" Mà này, hình như studio mình còn thiếu một người thiết kế chỉnh video đúng không ạ?" Cô hỏi mọi người.
" Đúng rồi. Em biết có ai sao?" Chị quản lý nói.
" Bạn của em cũng làm việc thiết kế đồ họa, biết chỉnh video, chị cho bạn em thử việc được không?" Cô hỏi.
" Em thấy sao Tiểu Khải?" Chị quản lý hỏi.
" Ừm, cho bạn cô ấy vào thử xem" Anh gật đầu.
" Vậy mai em dẫn em ấy đến luôn nha" Chị quản lý cười.
" Dạ vâng".
----------------------
Chiếc xe chạy thẳng đến phim trường, công nhận anh ấy thật sự kính nghiệp mới xuất viện đã chạy ào tới đoàn làm phim. Các fans hiện giờ cũng không được quay phim vì ảnh hưởng đến bảo mật của bộ phim. Các cảnh quay đều thực hiện hết sức suôn sẻ, cảnh hành động các diễn viên đều diễn rất tốt. Kết thúc ca làm Tuấn Khải mời cả đoàn phim uống trà sữa. Anh ấy còn trêu các nhân viên đủ thứ trò. Ai chưa tiếp xúc với anh sẽ cảm thấy anh rất lạnh lùng, cao ngạo, còn lúc thân anh ấy sẽ bộc lộ tính cách dễ gần, hài hước của bản thân. Anh trêu Tử Khiết, hai người họ cười đùa, hành động đó đã bị Mỹ Ngọc nhìn thấy. Sau khi công việc kết thúc, Mỹ Ngọc vào xe riêng rồi hỏi chuyện quản lý.
" Cô gái đó hình như anh Khải thích cô ấy?" Cô nói.
" Chị không biết, thấy cậu ấy đâu phải chỉ thân với mình cô gái đó đâu. Em sao vậy?" Quản lý nói.
" Không, em phải tách hai người đó ra, em phải tiếp cận anh Khải trước cô ấy, tránh việc lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Mỹ Ngọc quay mặt nhìn ra cửa kính.
---------------------------
Hôm nay là một ngày tan làm sớm, thời tiết hơi se lạnh, Vương Tuấn Khải đang từ chỗ làm bước ra xe, vì đang chú tâm vào điện thoại xem công việc làm anh đụng trúng một cô gái. Anh ngước lên nói tiếng xin lỗi thì ngạc nhiên khi nhìn thấy người con gái trước mặt. Thời gian trôi qua nhanh quá, những nét ngây thơ của cô bạn thân anh biết ngày đó giờ đã trưởng thành hơn làm anh có chút sững sờ nhưng vẫn nhận ra đó là ai.
" Là cậu, Vũ Thư, sao cậu lại ở đây?" Anh hỏi.
" Công việc của mình bị lưu động nên chuyển từ Thượng Hải qua Bắc Kinh" Cô mỉm cười.
" Cậu có bận gì không, mình mời cậu bữa tối nhé?" Anh hỏi.
" Được thôi, để mình báo bác tài khỏi đón mình" Vũ Thư lấy điện thoại gọi điện. Tuấn Khải đi trước mở cửa xe cho cô. Hai người cùng nhau gọi món trò chuyện như một đôi tình nhân.
Vũ Thư hiện là con gái của chủ tịch tập đoàn bất động sản có tiếng ở Trung Quốc, cô còn là CEO nữ trẻ tuổi đã thành lập công ty riêng. Vừa xinh đẹp, thông minh, dịu dàng lại tài giỏi. Cô và anh là bạn thân từ thời cấp 2 nhưng sau đó vì anh lúc đó mới nổi tiếng được nhiều người săn đón, việc hai người là bạn thân dẫn đến dư luận xôn xao, thậm chí cô và gia đình còn bị công kích khiến gia đình cô phải chuyển đến Thượng Hải. Hiện giờ cô đã trưởng thành, đủ chín chắn để đối diện với những chuyện như vậy.
"Lâu rồi không gặp, cậu thay đổi nhiều quá" Anh nói.
" Cậu cũng vậy mà, giờ là đại minh tinh rồi, có lẽ cuộc sống cũng chả dễ chịu gì" Vũ Thư nói.
" Đúng vậy" Anh thở dài.
" Đưa mình đi như vậy cậu không sợ bị mấy tay săn tin chụp lén à?" Vũ Thư hỏi.
" Họ muốn nói gì tùy họ, mình cũng đâu quản được miệng họ" Anh nói. Cả hai chợt im lặng một lúc thì Vũ Thư lên tiếng.
" Xin lỗi vì ngày đó đi mà không báo cho cậu một tiếng" Vũ Thư nói.
" Mình mới nên xin lỗi cậu, vì mình mà cậu bị công kích đến mức như vậy" Anh trầm mặc.
" Dù sao chuyện cũ cũng đã qua lâu rồi, chẳng phải bây giờ gặp lại cậu rồi rất tốt sao" Anh nói.
" Cậu đã có bạn gái chưa?" Vũ Thư hỏi
" Cậu nghĩ với công việc của mình thì mình có không?" Anh cười. Cô cũng im lặng.
" Cậu thì sao?" Anh hỏi.
" Hiện tại thì không, mình cũng bận. À cậu cho mình weixin đi, như vậy sẽ tiện trò chuyện hơn" Cô cười. Hai người trò chuyện cười đùa như những đứa trẻ đơn thuần thưở ban đầu, cảm giác trưởng thành dường như tan biến trong khoảnh khắc này, giây phút ấy họ như trở về những năm tháng trẻ thơ.
" Muộn rồi, mình đưa cậu về được không?" Anh hỏi.
" Được chứ" Cô cười. Được sự chỉ đường của Vũ Thư, anh cũng dừng xe trước khu biệt thự ở ngoại ô thành phố Bắc Kinh. Nơi đây là khu vực của nhà cô nên người lạ không thể tùy tiện vào trong.
" Cậu vào không, mình mời cậu ly nước". Cô nói.
" Không cần đâu, mình về để mai chuẩn bị công việc, cậu vào nhà đi." Anh cười nói.
" Cảm ơn cậu đưa mình về nhé". Cô cười rồi đi vào nhà. Anh cũng lái xe đi về nhà mình.
----------------------------
Chiếc Lexus UX 300e lướt trên đường phố Bắc Kinh, giờ đã là trời khuya nên đường khá vắng vẻ tuy nhiên Bắc Kinh vẫn toát lên dáng vẻ an toàn say đắm lòng người đến kì lạ, từ xa ạn nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một cô gái, đến gần một chút anh nhận đó là Tử Khiết nên hạ cửa kính xuống.
" Tử Khiết". Nghe tiếng gọi quen thuộc cô cũng quay đầu lại nhìn.
" A là anh, sao ở đây?" Cô hỏi.
" Tôi hỏi em mới đúng, đã khuya rồi, con gái không nên đi một mình, lên xe đi" Anh nói. Chỉ nghe cô nói ồ một tiếng rồi bước lên xe.
" Đi đâu giờ này thế?" Anh hỏi.
" Dì tôi ở ngoại ô mở quán ăn nên tôi ra phụ" Cô nói.
" Giờ về nhà hay còn ghé đâu?" Anh hỏi.
" Đi về" Cô nói.
Chiếc xe anh chạy vào bãi đỗ khu chung cư, cô định mở thắt dây an toàn nhưng bị kẹt, anh thấy cô mở không ra thì quay qua gỡ cho cô.
" Cái này phải mở như vậy này" Anh chỉ. Hiện giờ anh rất gần cô, mùi hương nước hoa nhẹ nhàng làm tim cô hơi căng thẳng.
" Cảm ơn" Cô mở cửa xe bước xuống, anh cũng nhanh chân cùng cô đi lên nhà.
" Cảm ơn anh đưa tôi về nhé" Cô nói.
" Không có gì. Ngủ ngon" Vẫn là câu chút quen thuộc từ anh.
" Ừm, anh cũng vậy" Cô nói rồi đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro