Chap 14: Một chút không vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Tử Khiết vừa ra đường đã gặp ngay Quốc Anh, cô cố né đi đường khác cơ mà vẫn bị phát hiện kéo lại.
" Tử Khiết sao cậu lại tránh mặt mình vậy?" Quốc Anh.
" Mình bận đi làm, có gì hôm khác nói nhé" Cô đi qua nhanh nhưng bị cậu kéo tay lại.
" Hôm qua mình đã nhìn thấy cậu với cậu ta ôm nhau rồi, cậu trả lời mình đi chứ" Quốc Anh giận dữ.
" Đủ rồi Quốc Anh, cậu lấy quyền gì quản chuyện của mình, dù mình có thân mật có ôm ai đi nữa cũng không liên quan tới cậu. Đừng có theo mình nữa, cậu phiền phức quá" Cô cũng bực tức, bấy lâu nay cô nhịn không nói chỉ vì nghĩ tới tình bạn bao năm qua nhưng xem ra Quốc Anh không nghĩ như vậy, càng nhún nhường cậu càng làm tới.
" Vậy tối nay gặp mình nhé, cậu không chịu mình cũng qua nhà cậu đó" Cậu hét lớn.
Tất cả những cảnh này Mỹ Ngọc đứng ở gần đó đã nghe hết, trong đầu chợt nghĩ ra ý gì đó rồi đi về phía Quốc Anh.
" Chào anh" Mỹ Ngọc.
"Cô là ai?" Quốc Anh.
" Tôi là Mỹ Ngọc. Hình như anh thích Tử Khiết đúng không?" Mỹ Ngọc.
" Chuyện đó thì liên quan gì tới cô" Quốc Anh.
" Đúng thật là không liên quan, nhưng hình như cô ấy rất thân với ông chủ của cô ấy, mà ông chủ ấy là người tôi yêu, nếu anh hợp tác cùng tôi tách hai người đó ra thì chẳng phải tôi có được người tôi muốn, anh cũng có được cô ấy, như vậy chẳng phải rất tốt sao" Mỹ Ngọc.
" Vậy cô muốn như nào?" Quốc Anh do dự giây lát rồi cũng nghe theo Mỹ Ngọc. Trong lòng Mỹ Ngọc đã có tính toán từ trước.
------------------------
Tử Khiết hôm nay về sớm để chuẩn bị đi bàn một hợp đồng hợp tác giữa công ty của Tuấn Khải và công ty đối tác, đây là một hợp đồng có lợi nếu bên họ đồng ý chính là có thể phát triển xa hơn trong tương lai, về mặt kinh doanh sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.
" Lục tổng, anh xem hợp đồng bên chúng tôi có điều gì còn thắc mắc không có thể nói với tôi" Cô mỉm cười.
" Có. Tôi thắc sao Vương tổng bên đó lại có thể tìm được một cô gái xinh đẹp như cô đây để đi bàn hợp đồng như vậy?" Hắn ta cười, nụ cười đầy sự biến thái mà nhìn cô.
" Cảm ơn Lục tổng, anh có còn thắc mắc gì nữa không, nếu không thì anh hãy kí với công ty chúng tôi hợp tác đôi bên cùng có lợi" Cô đánh hơi thấy sự nguy hiểm nên muốn nhanh chóng kết thúc tại đây.
" Tôi vẫn còn chỗ chưa hiểu, cô xem này" Hắn bước tới gần đặt tay lên vai cô thì bị cô gạt tay nhanh chóng đứng lên.
" Thưa Lục tổng anh cứ xem hợp đồng đi, tôi đứng nghe là được" Cô nói.
" Cô sợ gì chứ, hợp đồng tôi thấy cũng ok đấy, nhưng mà nếu muốn tôi kí thì cô phải biết điều chút" Hắn nói.
" Ý anh là sao?" Cô thấy không ổn.
" Hay tối nay cùng đi bar với tôi đi, uống vài ly rượu chúng ta cùng bàn tiếp" Hắn nói.
" Xin lỗi nhưng công việc của tôi đến đây bàn hợp đồng thôi, không thể đi đến mấy nơi đó" Cô nhanh nói rồi cầm hợp đồng định đi ra khỏi cửa thì bị hắn kéo lại.
"Làm gì vậy?" Cô trừng mắt.
" Đừng nóng chứ, ở lại đây chơi với anh đây, không chừng em còn được thêm tiền không cần phải đi làm chi cho mệt" Hắn ta nói, cô nhanh trí đá đầu gối hắn một cái đau điếng rồi nói.
" Tên biến thái, mày đã giở trò với bao nhiêu người rồi hả" Cô đập hắn thêm mấy cái rồi nhanh mở cửa rời đi.
" Con khốn, mày dám đánh tao" Hắn ta ôm bụng đau đớn.
-‐--------------------------------
Tuấn Khải hôm nay có lịch chụp ảnh cho tạp chí cùng với Mỹ Ngọc để quảng bá cho bọ phim, chủ đề cho lần chụp này là dã ngoại, cả đoàn nhân viên viên đều đang dựng cảnh để cho việc chụp hình. Mọi người đang trải một tấm thảm, dựng cả lều và bày biện đồ ăn, vật dụng để đúng với chủ đề.
" Được rồi, hai đứa vào chụp đi" Anh chụp hình nói.
" Hai đứa nhìn nhau đi"
" Được gần một chút"
" Rồi Mỹ Ngọc sát vào Khải đi"
Lần này cô quàng tay lên cổ anh, khuôn mặt hai người sát lại gần nhau diễn như một đôi tình nhân đang cùng nhau đi dã ngoại. Anh có chút miễn cưỡng nhưng vẫn cố gắng hoàn thành nốt các bức ảnh. Hết mấy tiếng đồng hồ thì cũng chụp ảnh xong. Mọi người vỗ tay chúc mừng buổi chụp hình hoàn thành tốt đẹp, anh và Tiểu Mã Ca soạn lại đồ rồi đứng lên đi về thì Mỹ Ngọc đi tới.
" Tiểu Khải, ba em hôm nay bảo em mời anh cùng đi ăn tối để bàn về việc hợp tác với anh. Anh đi với em nha?" Mỹ Ngọc.
Anh biết Mỹ Ngọc lấy lý do này chỉ để hẹn anh ra ngoài nhưng cô ta còn nói là ba mình hẹn gặp, nếu anh không đi thì cũng bên đó nhất định sẽ gây khó dễ cho anh. Sau một lúc bàn bạc với Tiểu Mã Ca thì anh quyết định sẽ đi.
" Anh đem theo Mã Ca được không?" Anh nói.
" Được chứ. Tối nay quản gia nhà em sẽ qua đón anh." Mỹ Ngọc vui vẻ.
-----------------------‐-----------
Thành phố Bắc Kinh về đêm rực sáng với những ánh đèn lung linh mọi nơi, người người nô nức xuống phố dạo quanh các cửa hàng, không khí se lạnh bao trùm lấy nơi đây càng tăng thêm vẻ xa hoa cho Bắc Kinh.
Tử Khiết một mình đi làm về lại nhận được cuộc gọi từ Linh Lan.
" Cậu đang ở đâu đấy? Linh Lan.
" Mình đang trên đường về nhà đây, sao đấy?" Tử Khiết.
" Nhớ cậu ghê, muốn cùng cậu đi dạo đây đó" Linh Lan.
" Ầy cậu đấy, vậy tới nhà chờ mình đi, mình tắm rửa rồi đi với cậu" Tử Khiết.
" Hảo a, chỉ cậu mới hiểu ý mình" Hai người rồi tắt máy. Cô về nhà tắm rửa, ăn một chút đồ ăn lót bụng rồi thì Linh Lan cũng tới nhà.
" Ủa, hai người..." Cô bất ngờ khi thấy Linh Lan và cả Quốc Anh cùng đứng trước cửa.
" Mình gặp cậu ấy ở dưới nhà, hỏi mới biết cậu ấy định lên nhà cậu" Linh Lan nói.
" Vậy hai người vào nhà đợi mình một chút, mình thay quần áo" Cô nói rồi mở cửa rộng ra cho hai người vào.
Bắc Kinh buổi tối trời bắt đầu lạnh rồi, cô mặc một chiếc áo len tay dài có nút, quần thun trắng dài và đi giày sneaker, khoác thêm chiếc áo khoác dày rồi cùng đi ra ngoài. Hai cô gái lên xe của Quốc Anh rồi cùng đi đến một quán ăn ở trong một khu nhà ở quận Triều Dương, quán lâu năm nên đồ ăn ở đây rất ngon và được rất nhiều người tới ăn. Cô gọi một phần mì hoành thánh, hai người kia cũng vậy.
" Tử Khiết, cậu không ăn hành để mình vớt ra cho" Quốc Anh.
" Không cần để mình tự vớt" Cô giành lấy muỗng từ tay Quốc Anh, cậu nhìn thấy có chút thất vọng. Linh Lan ngồi kế bên cô, cũng nhận ra ý của Quốc Anh.
" Này Quốc Anh, không phải cậu ở Trùng Khánh sao, sao giờ lại ở Bắc Kinh vậy?" Linh Lan phá tan bầu không khí im lặng.
" Ba mẹ mình chuyển công tác lên Bắc Kinh nên mình cũng phải đi". Cậu nói.
" Vậy chắc giờ cậu cũng lên điều hành công ty thay cha mẹ rồi nhỉ?" Linh Lan nói.
" Đúng vậy, mình tập dần rồi, sau này cũng gánh vác thay ba mẹ" Ba mẹ của Quốc Anh có một công ty vật liệu xây dựng, làm ăn khá tốt, họ cũng đã lớn tuổi rồi nên mong muốn cậu sẽ nối nghiệp thay họ tiếp quản công ty.
"Linh Lan, tuần sau có concert của Châu Kiệt Luân, cậu muốn đi xem với mình không?" Cô nói.
" Đi chứ, sời, mình thích nghe nhạc của Châu tổng tới vậy mà" Linh Lan vui hết sức khi nghe cô nói.
" Vậy mình cũng đi" Quốc Anh nói.
" Nhưng hết vé rồi, mình chỉ đặt mỗi 2 vé. Xin lỗi nhé." Cô nói.
"Không sao, cậu xem xong chắc tối rồi hay để mình qua đón" Quốc Anh nói.
" Không cần đâu, mình với Linh Lan cùng về được mà" Cô nói.
" Hai người là con gái đi khuya sao an toàn, để mình, mình tự nguyện đưa hai người về" Quốc Anh cố chấp. Hai cô cũng hết cách đành gật đầu đồng ý.
--------------------------------
Sau bữa ăn no, ba người ra xe Quốc Anh đưa đi về, khi đi ngang mà một khu nhà rất rộng lớn, khu nhà như một tòa nhà của tổng thống vậy, Linh Lan thấy thì hỏi.
" Đây là nhà của người nào mà trông như lâu đài thế nhỉ?" Linh Lan.
" Nhà của gia đình chủ tịch tập đoàn phim ảnh Gia Huynh* đấy" Quốc Anh nói (* bịa đó)
" Chậc, chả trách lại rộng lớn như vậy" Linh Lan bĩu môi.
" Ông ta có cậu con trai và một đứa con gái, con trai cũng điều hành công ty nội thất lớn có tiếng ở Bắc Kinh đấy" Quốc Anh.
" À còn con gái là diễn viên mới nổi thì phải, rất xinh đẹp, tên gì mà Diệp Mỹ Ngọc á" Quốc Anh nói thêm.
" Tên nghe quen nhỉ, hình như có đóng phim gì với Vương Tuấn Khải, ông chủ của cậu đúng không Tử Khiết" Linh Lan nói.
" À đúng vậy" Cô im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
" Cậu sao vậy?" Linh Lan hỏi.
"Không, chắc nãy ăn nhiều giờ hơi khó chịu thôi" Cô nói.
Chiếc xe chầm chậm lướt qua khu nhà, cô chợt nhìn thấy chiếc xe hơi Lexus 300e có chút quen, là của Tuấn Khải sao?, sao anh ở đây, chả nhẽ qua tìm Mỹ Ngọc. Tử Khiết hơi thẳng người khi nhìn thấy bóng dáng Tiểu Mã Ca ở đó, vậy là anh thật sự đến đó rồi, không biết tại sao nghĩ tới trong lòng lại có chút không vui.
------------------------
" Tiểu Khải, chú thấy ít khi người trẻ nào thành công sớm như cháu, việc hợp tác đương nhiên chú vẫn sẽ chọn cháu rồi. À... còn con bé Mỹ Ngọc, nó còn nghịch ngợm lắm, ở chung đoàn phim phiền cháu rồi" Ông Diệp Minh, ba của Mỹ Ngọc nói.
" Dạ không có gì đâu ạ" Anh lịch sự, như hiểu ra ý của ông ấy nên anh chỉ mỉm cười nhẹ. Thật ra anh không phải không ưa cô, chỉ chẳng có chút cảm xúc đặc biệt nào dành cho cô cả, sau này phải lựa lời từ chối sớm thôi. Với trong lòng anh hình như có chút tình cảm với Tử Khiết rồi, chỉ là anh muốn để thêm thời gian để xác định rõ ràng hơn.
" Khải ca, anh ăn cái này đi" Mỹ Ngọc gắp thức ăn vào chén cho anh, Mã Ca ngồi kế bên nhìn đồng hồ cũng chỉ chỉ cho anh biết, anh liền hiểu ra.
" Diệp tổng, giờ cũng đã tối rồi, cháu xin phép về trước để mai còn có công việc sớm" Anh lịch sự đứng lên nói.
" À vậy cháu đi cẩn thận nhé" Ông nói.
"Để em tiễn anh" Mỹ Ngọc nói. Anh im lặng đi ra xe rồi về.
" Ba, sao ba không nói với Tiểu Khải chuyện con thích anh ấy" Mỹ Ngọc dậm chân giận dỗi.
" Ây, con không thấy người ta nói đã cố gắng từ chối khéo rồi sao, từ đầu đến cuối nó không nhìn con một cái, người ta không thích thì đừng cố làm gì, phí thời gian lại thêm đau lòng" Ông nhắc nhở con gái mình.
" Nhưng mà ba..."
" Không nói nhiều, đi ngủ thôi, ba mệt rồi" Ông nói rồi bỏ lên để lại Mỹ Ngọc đứng một mình nhăn nhó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro