Chap 15: Chắc là thích?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của Quốc Anh đưa Linh Lan về trước sau đó đưa Tử Khiết về chung cư cô sống, chiếc xe đỗ ở trước cổng khu chung cư, cô mở cửa đi xuống xe không quên quay đầu lại cảm ơn Quốc Anh.
" Cảm ơn cậu đưa mình về, cậu về nhà đi" Cô nói.
"Cậu vào đi, mình đợi cậu vào rồi mới đi" Quốc Anh nói. Cô nghe cũng quay đầu đi lên nhà, cậu cũng lái xe đi mất. Vừa lên tới thì gặp ngay anh đứng ở cửa nhìn cô khiến cô giật mình.
" Anh đứng đây làm tôi giật mình" Cô nói.
" Mới đi đâu về đó?" Anh hỏi.
" Ra ngoài gặp bạn" Cô mệt mỏi đi vào nhà.
Tuấn Khải sau khi vào nhà, anh rót một ky nước ngồi ngẫm trên sofa, lúc nãy anh đã thấy Quốc Anh đưa cô về, còn đứng đó nói chuyện cười tươi như vậy, anh bỗng nhiên thấy trong lòng có chút buồn , là tại sao vậy. Gần đây công việc vào thời gian cuối năm nên anh vốn đã bận nay còn bận hơn, vẫn còn vài hợp đồng và những công việc mà anh vẫn chưa hoàn thành, nói rồi anh day day huyệt thái dương, à còn hợp đồng mà cô đi bàn cho anh, không biết như nào hay là qua hỏi cô vậy, anh cầm lấy ly nước uống một ngụm lớn rồi đi qua nhà cô.
"Này cô ngủ chưa?" Anh gõ cửa.
"Vẫn chưa" Cô mở cửa.
" À tôi muốn hỏi chuyện hợp đồng hôm trước như nào rồi ấy" Anh hỏi.
" Hôm trước tôi gặp hắn, hắn ta không để ý hợp đồng mà còn có ý xàm xở tôi nên bị tôi đánh rồi tôi bỏ về rồi" Cô nói.
" Rồi có có bị sao không?" Anh nhíu mày nắm tay cô lo lắng.
" Không sao... anh... lo cho tôi à?" Cô hỏi. Anh hơi ngơ ra trước câu hỏi của cô.
"Ừm" Anh trả lời thật lòng.
" Thật sự không sao?" Anh hỏi lại lần nữa.
" Không sao mà" Cô nói
" Tôi cũng mới biết lúc sáng, tên đó chả ra gì, chỉ biết ăn chơi, công ty trái pháp luật, không phải đối tác tốt với chúng ta"
" Vậy hợp đồng thì sao?" Cô hỏi
" Không sao cả. Công ty mình tốt và làm ăn hợp pháp sẽ có đối tác mới thôi, đừng lo". Anh nói
" À nếu không có gì thì tôi đi ngủ đây" Cô nói.
" Tử Khiết" Anh gọi theo.
" Có chuyện gì à?" Cô hỏi.
" Từ nay tôi sẽ không để cô đi một mình nữa, vào nhà đi" Anh nói.
" Hả?" Cô nghi ngờ.
" Không có gì, vào nhà đi. Ngủ ngon" Anh làm hành động vẫy tay.
" Anh cũng ngủ ngon" Cô đi đóng cửa lại.Ở đây anh cũng đi về nhà.
" Tử Khiết, anh hình như thích em rồi" Anh thầm nghĩ.
------------------------------
Tại nhà Linh Lan, khi đi ra ngoài mua một ít đồ ăn về thì cô bị vấp ngã làm cả túi đồ bị đổ ra ngoài, cũng may có một người mới đi tới đỡ cô ròi nhặt giúp đồ.
" Em không sao chứ?" Chàng trai nói.
" Không sao, nhìn anh lạ lắm, không phải người ở đây à?" Linh Lan nói.
" Tôi mới chuyển tới, ở tầng 3" Anh nói.
" À cảm ơn nhé" Linh Lan nói.
" Không có gì" nói rồi anh đi mất. Linh Lan xách túi đồ lên phòng thầm nghĩ.
" Anh ấy đẹp trai quá"
-----------------------------
Bộ phim của Tuấn Khải và Mỹ Ngọc diễn chính đang đi đến những cảnh quay gay cấn. Lần này là cảnh hành động của anh, các cảnh nhảy từ lầu này qua lầu khác, các cảnh quay đều rất tốt và diễn ra suôn sẻ. Đột nhiên thanh sắt trên cao của phim trường rơi xuống ngay chỗ anh đứng.
" Tiểu Khải, cẩn thận" Mỹ Ngọc lao ra đẩy anh qua một bên nhưng cô vẫn bị thanh sắt rơi trúng vai khiến cô bị thương chảy máu rất nhiều.
" Không hay rồi, mau đưa tới bệnh viện" Đạo diễn hô lên, anh cũng nhanh chóng cùng mọi người bế Mỹ Ngọc vào bệnh viện.

Đoàn phim cũng tạm thời ngưng có những cảnh quay của Mỹ Ngọc và thay vào đó là những cảnh quay khác, phải đợi cho vết thương của cô lành đã.
Mỹ Ngọc tỉnh dậy đầu óc mơ hồ quay sang bên cạnh, toàn là dây truyền dịch, cánh tay trái bỗng chốc đau nhói khiến cô a một tiếng. Căn phòng chỉ có cô và y tá.
" Tiểu Khải đâu?" Cô nói.
" Tiểu Khải? Người nhà cô à. Hình như đi làm thủ tục nhập viện cho cô rồi" Y tá nói. Lúc này anh và quản lý của cô đã làm xong thủ tục bước vào, y tá căn dặn hai người một chút rồi rời đi.
" Cảm ơn em đã cứu anh, sao em lại làm vậy?" Anh dịu dàng nói.
" Anh không sao là tốt rồi, em không muốn thấy anh bị thương" Cô nhìn anh.
" Được rồi, em cần nghỉ ngơi nhiều hơn, Tuấn Khải cũng phải về quay phim mà, cậu đi đi" Quản lý nói.
" Được, vậy tôi đi" Anh nói.
" Tiểu Khải...aaa" Mỹ Ngọc đinh bước xuống thì lại động tới vết thương còn đang băng bó nên cơn đau ập tới.
" Có chuyện gì à?" Anh cũng biết là Mỹ Ngọc vừa cứu anh, chắc chắn anh không thể nào bỏ lại cô nên vẫn lịch sự nhẹ nhàng đỡ cô.
" Em nói đi" Anh nói.
" Anh... quay phim xong nếu không bận vào đây với em được không?" Cô đưa mắt cầu xin anh.
" Được, quay xong anh sẽ qua" Anh nói. Mỹ Ngọc nghe xong thì cười tươi nhìn anh.
" Giờ anh đi về, em nghỉ ngơi nhé" Anh nói rồi đi ra cửa trở về đoàn phim.
-------------------------
Tại công ty vật tư xây dựng Quốc Vinh, Quốc Anh đã lái xe đậu ở tầng hầm và đi vào công ty.
" Xin chào, xin chào anh" Những cái cúi đầu từ các nhân viên với cậu, ai nấy đều biết cậu là con trai giám đốc vừa nhận chức, vừa tài vừa đẹp khiến các nhân viên nữ ai cũng mơ mộng được làm thiếu phu nhân của nơi này.
" Đừng cung kính như vậy, cứ xem như tôi là đồng nghiệp của mọi người được rồi" Cậu nói.
" Cậu tới rồi à? Đối tác bên Trương thị chút nữa sẽ tới, cậu lên lầu chút đợi họ đi" Trợ lý của anh nói.
" Tôi biết rồi, chuẩn bị trà và hợp đồng cho họ xem nha" Cậu nói.
Quốc Anh trở về phòng giám đốc chờ đợi cũng xem lại một số công văn tình hình phát triển của công ty, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên.
" Mời vào" Quốc Anh nói. Cánh cửa mở ra, trước mắt cậu là một người phụ nữ tầm đôi mươi, nhan sắc nhẹ nhàng, trẻ trung, người này cậu chưa gặp qua nhưng đoán chắc là người bên đối tác của Trương thị.
" Chào cậu" Cô gái lên tiếng.
" Xin chào, cô chắc là đến từ công ty công trình Trương Lĩnh, Trương thị đúng không" Cậu lịch sự
" Đúng, tôi là người đại diện khảo sát thị trường hợp tác với nhiều công ty để tìm nguồn vật liệu cho những công trình bên công ty chúng tôi" Cô gái nói.
" Vậy xin hỏi cô tên là gì?" Cậu hỏi.
" Tôi là Trương Vũ Thư, cũng là con gái của tổng giám đốc Trương Lĩnh" Vũ Thư nói.
" Hóa ra là Trương tiểu thư, thất lễ rồi, mời cô ngồi" Cậu chỉ tay về phía ghế sofa.
" Mời cô, là trà thượng hạng được chúng tôi đem từ Việt Nam về đó" Cậu rót trà.
" Trà thơm lắm, loại này trước đây tôi chưa từng uống" Vũ Thư nói.
" Đây là trà dứa, loại này rất phổ biến ở Việt Nam, chỉ là không xuất khẩu, tôi đến đó công tác tình cờ uống thấy ngon nên đã mua một ít về. Chỗ tôi vẫn còn, nếu cô thích tôi biếu cô vài túi" Cậu cầm tách trà len thưởng thức.
" Cảm ơn anh. Vậy giờ chúng ta bàn chuyện chính đi" Cô nói.
" Được" Cậu nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro