Chap 16: Tai đỏ rồi kìa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi nghe tin Mỹ Ngọc nhập viện, anh trai của cô nhanh chóng sắp xếp công việc mà vào viện chăm sóc cô. Anh trai cô là Diệp Vĩ Phong, một người đàn ông trẻ mới 27 tuổi, anh từng là thạc sĩ chuyên ngành maketing, sau khi tốt nghiệp đã đi tìm việc làm cho một số công ty, sau đó anh quyết định thành lập công ty nội thất, sau nhiều năm thì làm ăn rất ổn định, chất lượng có tiếng được nhiều người biết tới.
" Ba không tới sao?" Mỹ Ngọc hỏi.
" Ba còn đang bận giải quyết công việc, em thấy như nào rồi?" Vĩ Phong nói.
" Em không sao" Ba cô lúc nào cũng bận bịu, suốt ngày chỉ vây quanh bởi công việc, có lúc ba đến nửa đêm mới về đến nhà, cô và ba cũng rất ít nói chuyện với nhau.
" Anh mua cháo hải sản em thích ăn này, ăn chút đi" Vĩ Phong nói
" Để đó đi, em chưa muốn ăn" Mỹ Ngọc chán nản.
" Chuyện em bị thương là do em sắp xếp đúng không? Vĩ Phong hỏi.
" Ý anh là sao?" Mỹ Ngọc nói.
" Anh đã đi tìm xem lý do tại sao thanh sắt đó lại ngã đúng ngay chỗ Tuấn Khải đứng, cùng lúc đó phía bên hậu trường camera đã ghi lại có người khả nghi ở gần nơi treo thanh sắt, anh đã tìm được người đó và tra hỏi, anh ta nói là em sai anh ta làm như vậy" Vĩ Phong nói.
"..." Mỹ Ngọc không nói gì tay nắm chặt bộ đồ bệnh nhân trên người.
" Em đang bị thương, anh không nói em nữa nhưng em phải nhớ đừng làm những chuyện ngớ ngẩn này thêm một lần nào nữa nếu không muốn người tổn chịu tổn thương là chính mình " Vĩ Phong nói.
" Cả anh và ba làm sao hiểu được em? Hai người suốt ngày chỉ biết có công việc, ngày nào cũng về nhà khuya, có bao giờ hai người chịu nghe em nói chưa? Chưa bao giờ như vậy" Mỹ Ngọc quát lớn.
" Anh và ba vì muốn cuộc sống chúng ta ngày một tốt hơn, vì em nữa không phải sao. Em đừng suốt ngày trẻ con như vậy được không?" Vĩ Phong nói. Lúc này Tuấn Khải vừa tới thăm Mỹ Ngọc thấy bên trong có người nên lịch sự gõ cửa. Mỹ Ngọc muốn bước xuống mở cửa nhưng vết thương lại khiến cô đau nhói.
" Không sao chứ?" Anh đỡ Mỹ Ngọc.
" Xin chào, anh là?" Anh hỏi.
" Tôi là Vĩ Phong, anh của Mỹ Ngọc" Vĩ Phong nói.
" Tôi là Tuấn Khải, bạn diễn của Mỹ Ngọc" Anh nói.
" Cảm ơn cậu đã hay đến đây chăm con bé, tôi có việc phải đi trước, cậu ở đây với nó nhé" Vĩ Phong nói rồi cũng đi khỏi phòng sau đó.
"Em đã đỡ hơn nhiều chưa?" Anh hỏi.
" Em đỡ hơn rồi, chỉ là vết thương vẫn chưa khô" Mỹ Ngọc nói.
" Em muốn ăn gì không anh đi mua?" Anh hỏi.
" Dạ anh Vĩ Phong mua cháo cho em rồi, chỉ là tay đau nên..." Mỹ Ngọc im lặng nhìn anh.
" Để anh" Anh hiểu ý. Lấy cháo múc ra chén đút cho Mỹ Ngọc.
" Từ từ" Anh cận thận.
------------------------------
Hôm nay lại là một ngày đi làm như mọi ngày, cô dậy sớm, uống một cốc nước để thải độc cho cơ thể, làm bữa sáng để chuẩn bị đi làm. Buổi sáng chỉ làm bánh mì sandwich rau thịt, tiện tay nên làm luôn cho mấy anh chị staff mấy phần. Cô bỏ đồ đạc vào giỏ không quên đem theo một bình nước ấm vì thời tiết đang mùa đông lạnh, đi thay quần áo rồi trang điểm nhẹ, cô chải lại mái tóc nâu dài uốn nhẹ của mình, khoác thêm áo khoác và khăn len đỏ, sau đó cầm theo dù đi xuống nhà vì Bắc Kinh đã đón trận tuyết đầu tiên rồi.
" Êyy, Tử Khiết" Linh Lan chạy tới gọi cô.
" Sao cậu ở đây vậy?" Cô vui mừng hỏi.
" Qua đi chung với cậu nè. Cậu cầm gì vậy?" Linh Lan nhìn thấy túi đồ ăn cô cầm trên tay.
" Bữa sáng, mình thấy tủ lạnh còn nhiều thế là đem ra nấu cho mọi người luôn" Cô nói.
" Món gì đây?" Linh Lan ngó qua.
" Chỉ là sandwich thôi" Cô nói. Hai người bạn tâm giao cuối cùng bắt taxi đến nơi làm việc. Hôm này Tuấn Khải phải ở đoàn phim tập trung quay, anh ấy thật là một người kính nghiệp, luôn học hỏi hết mình tiếp thu kiến thức để ngày càng hoàn thiện hơn. Hai người tới phim trường thì các anh chị staff cũng tới gần hết rồi.
" Tử Khiết, Linh Lan, hai đứa tới rồi, tới phụ anh lấy mấy món đồ bên kia đi" Mã Ca nói.
Tuy công việc của cô là đám phán với đối tác về những sự kiện, còn Linh Lan thì bên mảng design nhưng đôi khi cả hai cũng phải theo ông chủ đến phim trường để đảm nhận một số chuyện, đúng là làm công ăn lương chẳng dễ chút nào.
" Xong rồi, giờ vẫn chưa vào cảnh quay, mọi người đi ăn sáng không?" Chị quản lý nói.
" Em có làm bữa sáng cho mọi người này, chỉ là bánh mì sandwich mong mọi người không chê" Cô ngại.
" Aiya có ăn là mừng rồi, đây" Anh nói.
" Cũng được đó, mọi người tới ăn đi" Anh nói với các nhân viên.
Sau khi đã nhét bụng no nê, mọi người nhanh chóng trở lại phim trường bắt đầu những cảnh quay. Nhiệm vụ của cô là cầm áo, giữ đồ cho mấy anh chị nhân viên, còn Linh Lan thì bận qua phụ mấy anh chị chỉnh sửa hình ảnh khi lên máy cho anh. Cảnh quay lần này của anh là cảnh dưới nước, Tuấn Khải rơi xuống nước vì bị thương, kết thúc cảnh quay cô đi tới đưa áo cho anh khoác lên rồi ra vào phòng thay đồ.
" Vậy tôi ra ngoài" Cô nói. Sau khi anh thay xong thì Hoa Ca tới chỉnh lại trang phục cho cảnh quay tiếp theo, cô cũng tới lau mồ hôi cho anh, lau tới tai đột nhiên cô thấy lạ.
" Anh bị dị ứng gì à? Tai đỏ rồi kìa" Cô nói mà không để ý lời nói, thấy vậy Hoa Ca cũng quay qua nhìn.
" Ahahahaha, đúng là tai Tiểu Khải đỏ rồi, sao vậy aaa??" Mã Ca và Hoa Ca cười lớn làm anh ngại ngùng quay mặt bỏ đi.
" Tới cảnh quay rồi kìa, ra thôi" Anh né tránh.
" Ế tôi chưa lau xong mà" Cô nói với theo.
----------------------
" Aiya Tiểu Khiết cậu bị ngốc sao, anh ấy đang ngại đó" Linh Lan nói
" Gì chứ, có gì phải ngại . Mình có làm gì đâu" Cô nói.
" Thật là hết nói với cậu mà". Linh Lan nói rồi làm việc tiếp.
" Cậu có thấy cô gái tên Mỹ Ngọc đó có gì lạ không?" Cô hỏi.
" Có kẻ ngốc mới không biết cô ấy thích Khải Boss" Linh Lan tay gõ bàn phím nói.
" Ừ nhỉ. Vậy mà mình không nghĩ ra, một đỉnh lưu ngành giải trí như anh ta làm sao mà thiếu Bạch Phú Mỹ theo đuổi chứ". Cô ngồi nhai bánh snack róp rép nói.
" Mà này Quốc Anh với cậu sao rồi?" Linh Lan vơ tay lấy miếng bánh trên tay cô.
" Sao là sao? Tớ vẫn xem cậu ấy là bạn cơ mà". Cô nói.
" Mình thấy cậu ấy kiên trì đi theo cậu mãi như vậy, cậu có cảm thấy phiền không?" Linh Lan nói.
" Không phải phiền, mình lại cảm thấy áy náy với cậu ấy, mình đã nói rõ là không thích nhưng cậu ấy cứ như vậy không đổi ý còn mỗi lần qua là mua này nọ làm mình cảm thấy như mắc nợ cậu ấy" Cô nói.
" Tớ có cao kiến này không biết cậu có muốn nghe không?" Linh Lan búng tay tỏ vẻ đã nghĩ ra cách.
"Sao cơ?" Cô nói.
" Thì cậu tìm người nào đấy giới thiệu cho cậu ấy đi chứ còn sao nữa" Linh Lan nói.
" Mà tìm ai cơ?"
" Ừm... mình chưa nghĩ ra" Linh Lan cười.
" Vậy mà cũng nói" Cô bĩu môi.
" Tớ đi ngủ đi" Cô nói.
" Được rồi ngủ đi nhá, mai tớ sẽ suy nghĩ giúp cậu" Linh Lan nói xong thì tắt đèn, căn nhà chìm vào màn đêm yên tĩnh. Bắc Kinh cũng như vậy mà khép lại tiếng ồn tiến vào trạng thái say ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro