Chap 19: Chuyện giữa hai chúng ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim truyền hình 《Bí mật bác sĩ》do Tuấn Khải đóng khai máy trở lại sau gần 2 tuần Mỹ Ngọc bị thương, đa số các cảnh quay đã hoàn thành gần hết chỉ còn lại những phân cảnh của cô và anh là vẫn chưa quay. Sau khi các diễn viên đã có mặt đầy đủ tại phim trường là bắt đầu quay luôn. Thời tiết sáng sớm của những ngày đầu xuân se lạnh làm ai cũng khoác những chiếc áo to dày đứng xem kịch bản rồi nhanh chóng bắt đầu cảnh quay.
" Phải, ông ta chính là do tôi giết, ông ta đáng bị như vậy" Nhân vật bác sĩ của anh đã bộc lộ bản chất thật của kẻ sát nhân vì hận thù từ trước nay đã tích tụ quá lâu dẫn đến hành động lên kế hoạch giết người.
" Sao anh lại có thể làm như vậy, là bác sĩ chính là để cứu người anh có hiểu không, em chưa từng thấy anh nổi giận hay đánh người, nay lại làm ra chuyện như này, em ghét anh" Nhân vật của Mỹ Ngọc cũng là bác sĩ, là người luôn bên cạnh hỗ trợ, an ủi anh khi anh gặp khó khăn.
Tiếp theo đó là những cảnh quay dần được hé lộ, phải nói thật là diễn xuất của anh tiến bộ hơn rất nhiều, cả Mỹ Ngọc vào giới chưa lâu nhưng kĩ năng diễn xuất rất đáng ngưỡng mộ. Sau khi hoàn thành các cảnh quay thì cũng đã là 8h tối, ai nấy cũng vừa mệt vừa đói.
" Hôm nay em trở lại đoàn sau bao ngày vắng mặt hay để em mời mọi người đi ăn một bữa nhé" Mỹ Ngọc nói. Quả đúng là Bạch Phú Mỹ ngoài xinh đẹp, có diễn xuất lại thêm hào phóng, nghe cô nói tất cả mọi người đều tán thành mà dắt nhau ra nhà hàng lẩu gần đó. Đến lúc ngồi vào ghế Mỹ Ngọc chen vào sát chỗ anh.
"Thật ngại quá Tử Khiết, cho tôi ngồi đây được không?" Cô nói vì Tử Khiết đang ngồi gần anh.
" Được" Cô dịch sang một bên, Mỹ Ngọc ngồi xuống là nhanh chóng bảo mọi người cứ tự nhiên ăn uống, lại còn liên tục gắp đồ ăn cho anh khiến anh chỉ cười trừ nói cảm ơn.
" Aiya hai đứa đóng phim lâu ngày không phải sinh tình đấy chứ, Mỹ Ngọc thích Tuấn Khải à?" Đạo diễn nhìn hai người ngồi đối diện nói một câu trêu đùa.
" Chỉ là Tiểu Khải anh ấy quá ít thể hiện ra nên cháu cũng không biết ý anh ấy thế nào ạ". Hai chữ " Tiểu Khải" này làm cho cả đoàn phim ai nấy cũng cười phá lên chỉ có những nhân viên bên cạnh anh là không phản ứng vì họ hiểu ý anh im lặng vì lịch sự chứ không hề muốn gần Mỹ Ngọc. Chỉ riêng Tử Khiết nghe xong trong lòng cảm thấy khó chịu, miếng thịt bò trong miệng cũng không còn ngon nữa, trái tim như bị ai đó đánh cho một cái đau đớn. Tại sao lại như vậy, sao lại cảm thấy khó chịu chứ.
Bữa ăn chả có chút vui vẻ kết thúc, anh chào tạm biệt mọi người rồi cùng nhân viên ra về, đi được một đoạn ra xe thì Mỹ Ngọc đi tới chỗ anh.
" Tiểu Khải, hôm nay anh có thể đưa em về được không, quản lý của em hôm nay bận cả rồi" Mỹ Ngọc tìm cớ để quản lý về trước còn mình nhân cơ hội anh đưa về để bày tỏ tình cảm của mình với anh.
" Được" Anh nhìn nhân viên, nhìn cả Tử Khiết, do dự một lúc rồi quyết định đồng ý, sự tin tưởng của anh và nhân viên làm việc chung đã lâu nên có lẽ họ đã đoán được ý của anh, không phải vì lịch sự thì cũng là vì chuyện đó, thà nói dứt khoát 1 lần đau lòng một lần rồi theo thời gian mà nguôi ngoai còn hơn để Mỹ Ngọc lún sâu trong thứ tình cảm vô vọng này.
" Vậy mình đi thôi" Mỹ Ngọc nói cười tươi. Anh bảo nhân viên về trước rồi liếc nhìn Tử Khiết một cái sau đó mở cửa xe cho Mỹ Ngọc rồi vào xe nhanh nhanh chóng rời đi.
Các anh chị nhân viên cũng lần lượt rời đi, Tử Khiết cùng Linh Lan đặt xe rồi cũng về nhà, cô cảm thấy trời đã khuya không muốn để Linh Lan về một mình nên muốn Linh Lan ở lại nhà mình một đêm và Linh Lan đã đồng ý.
Phía Tuấn Khải, anh đang trên đường lái xe đưa Mỹ Ngọc về, toàn bộ quá trình đều im lặng không nói lấy một câu, Mỹ Ngọc cảm thấy không đúng nên lên tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.
" Tiểu Khải, anh cảm thấy bộ phim của ta khi phát sóng sẽ nhận phản ứng tích cực không?" Mỹ Ngọc hỏi.
" Anh cảm thấy vẫn còn phần hậu kì và lồng tiếng chưa làm nên vẫn chưa đoán được" Anh nói.
"À, vậy anh thấy em diễn thế nào?" Cô hỏi.
" À ừm em rất cố gắng, diễn xuất của em tiến bộ hơn lúc mới vào đoàn. Đạo diễ cũng dành lời khen cho em mà." Anh nói.
" Vậy hợp tác với em anh thấy thế nào?" Mỹ Ngọc lại hỏi.
" Hợp tác với mọi người anh đều thấy rất vui" Anh cố né câu hỏi của Mỹ Ngọc.
" Vậy anh thấy em thế nào?" Cô quay qua hỏi.
" Em là người tốt" Anh nói.
" Chỉ vậy thôi sao?" Cô hỏi.
" Mỹ Ngọc, thật ra em muốn hỏi gì?" Anh cảm thấy đây không phải vấn đề chính mà Mỹ Ngọc muốn hỏi.
" Tiểu Khải, chả nhẽ tình cảm em dành cho anh trong suốt thời gian qua anh không cảm nhận được sao, anh không hề hướng mắt về phía em, anh không có một chút cảm giác nào dành cho em sao?" Mỹ Ngọc nói.
" Nói sau được không, giờ anh đang lái xe" Anh nói. Một lúc sau chiếc xe cũng đỗ trước căn biệt thự xa hoa của gia đình cô.
" Anh trả lời em đi" Cô nói.
" Đối với anh em chỉ là bạn diễn cùng lắm là một người bạn, ngoài ra không có cảm giác đặc biệt khác". Anh giải thích.
" Anh thật sự không thể cho em một cơ hội sao, em thật sự thích anh mà" Cô lao tới anh lấy anh.
" Đừng vậy Mỹ Ngọc, nhỡ người khác thấy thì sao" Anh gỡ tay cô ra nhìn thẳng vào mắt cô.
" Em hãy buông bỏ đi, anh thật sự không thích em, đừng theo anh nữa" Anh nói chậm rãi, câu từ rất nhẹ nhàng nhưng sao nó lại đâm sâu vào tim cô đến như vậy. Sau một lúc cô cũng bình tĩnh lại.
" Được rồi. Từ nay em sẽ không đến phiền anh nữa." Cô mở cửa xe rồi mở cổng đi thẳng vào nhà. Anh chợt nhìn đồng hồ, đã gần 10h đêm, Tử Khiết không biết cô ấy đã về tới nhà chưa, anh liền cầm điện thoại gọi cho cô. Tiếng chuông điện thoại đều đều vang lên hòa vào tiếng nhịp tim anh khiến anh càng thêm căng thẳng, chỉ là một cú điện thoại nhưng sao anh lại lo lắng đến thế.
" Alo" Cuối cùng cô cũng bắt máy.
"..." Anh ngồi bất động không trả lời.
" Anh sao vậy, alo, Tuấn Khải"
" Ảh. À cô còn ở nhà không?"
" Tôi không ở nhà thì ở đâu, anh bị làm sao vậy?" Cô nói. Quả thật anh đúng là có vấn đề rồi, khuya không về nhà thì có thể ở đâu chứ.
" Cô đợi tôi được không?" Anh gấp gáp.
" Hả?" Cô ngạc nhiên.
" Tôi về liền, đợi tôi nhé?" Anh nói.
Anh lái xe nhanh chóng về lại khu dân cư Triều Dương đỗ xe rồi đi lên nhà. Lên đến cầu thang anh chợt dừng chân, thì ra là Tử Khiết đang nói chuyện với Quốc Anh
" À hai người đang nói chuyện sao?" Anh vờ cười nhe răng hỏi.
" Cậu ấy gặp tôi có chút việc. Cũng khuya rồi cậu về sớm đi". Chỉ nghe Quốc Anh ậm ừ đi qua còn nhìn anh một cái, anh cũng nhìn cậu ấy sau vài giây thì đi mất.
" Cô với cậu ta mờ ám với nhau nhỉ, mấy lần trước cậu ta cũng tìm cô" Anh đưa tay vào túi quần cười nhìn hướng khác.
" Gì chứ? Đó là chuyện riêng của hai chúng tôi, liên quan gì tới anh. Cô nói. Anh hơi khựng lại đôi chút nhìn cô.
" Vậy giữa hai chúng ta cũng phải nên có chuyện riêng đi chứ" Anh nói.
" Hả???" Đầu cô đầy dấu chấm hỏi.
Không chần chừ, anh bước tới bàn tay đặt sau đầu cô cuối xuống kéo sát gương mặt lại đặt một nụ hôn lên môi cô. Tử Khiết cảm giác như có một luồng điện xẹt qua, nhất thời cô cứng đờ người, tay chân không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết đôi môi anh phủ xuống. Anh hôn mình? Vương Tuấn Khải anh ấy hôn mình. Môi anh...nó thật ấm áp, đôi mắt anh nhắm lại như anh đang tận hưởng cảm giác mà anh trao cho cô. Dù trước đây đã từng đối mắt với anh nhiều lần nhưng lần này thì khác, đôi mắt anh nhắm lại sao cũng đẹp thế này, lông mi cực dài lâu lâu lại rung lên khiến cô như chìm vào nụ hôn này, đến khi anh rời khỏi môi cô mắt cô vẫn mở to như vậy nhìn anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro