Chap 20: Anh đây đều biết hết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn dừng lại như dập tắt đoạn suy nghĩ vừa rồi của cô. Anh tách khỏi môi cô dần mở mắt, đôi tay vẫn để yên sau đầu cô hướng ánh mắt nhìn cô.
" Tử Khiết, em nghe đây, anh thích em" Anh từng câu từng chữ đều chầm chậm nói như hiểu được tâm trạng cô lúc này, anh muốn để cô dần chấp nhận thứ tình cảm này của anh.
"Tôi... tôi... tôi không biết" Cô ấp úng.
" Ừm... vậy đi ngủ, tôi... về đây" Anh nói rồi đi vào nhà, còn riêng cô thì đứng ngây ra một lúc mới vào nhà.
'Ayyyyy, Vương Tuấn Khải mày điên rồi à, sao lại tỏ tình lại còn lấy đâu ra can đảm mà hôn cô ấy nữa chứ. Ngày mai phải đối diện với cô ấy thế nào đây' Anh nằm lăn qua lăn lại, vò đầu bức tóc tự trách.
------------------------------
Sáng hôm sau, một ngày mới lại bắt đầu trong guồng quay công việc, Tuấn Khải anh phải bay sớm đến Thượng Hải quay một loạt quảng cáo, khi công việc kết thúc cũng là lúc chiều ánh chiều tà vàng ươm chiếu trên những tòa nhà cao tầng. Nhìn những dòng người hối hả qua lại, khung cảnh tấp nập nơi Bắc Kinh xa hoa càng làm cho những người Bắc phiêu một mình tha hương đến một môi trường xa lạ không khỏi chạnh lòng. Các anh chị staff, cả anh và cô, mọi người cùng tản bộ rồi tấp vào một nhà hàng nhỏ đặt bàn góc vắng người cùng nhau ăn.
" Ai gọi món đây?" Chị quản lý lên tiếng.
" Để em cho" Cả anh và cô đồng thanh lên tiếng.
" Tôi là chủ, để tôi gọi hôm nay cho" Anh ngại khi đối mắt với cô.
" Vịt quay Bắc Kinh nhé, 2 phần tiểu long bao, cơm rang truyền thống, canh cá... thêm một nồi lẩu cay" Đúng là người con quê hương thân yêu, đi ăn không thể bỏ qua được món lẩu cay xè lưỡi của Trùng Khánh.
" Nào mọi người ăn tự nhiên nhé" Anh xông xáo.
" Tiểu Khải, sao em không ăn vịt quay, em gầy quá rồi" Tiểu Mã Ca lên tiếng xót anh. Không biết gần đây có phải do công việc bận rộn, thức khuya dậy sớm không mà anh nhìn tiều tụy đi không. Nghe vậy cô cũng xoay qua nhìn anh, đúng là anh có gầy đi một chút, mặt vốn đã nhỏ nay lại nhỏ hơn, quầng thâm mắt cũng rõ hơn.
" Em không ăn đâu, em phải giảm cân" Cô gắp miếng thịt trên đũa định đưa lên miệng thì bị câu nói của anh dừng động tác lại. Anh cũng quay qua nhìn cô.
" A thì ra cô thích ăn vịt quay à, đây cho cô hết" Anh bưng luôn cái dĩa thị chà bá đưa qua trước mặt cô trước sự ngơ ngác đó, mấy anh chị staff được một trận mua vui cười như được mùa. Còn cô chỉ có thể nhịn cơn tức này mà thầm mắng" nếu không phải anh là ông chủ thì tôi đã tiễn anh lên trời lâu rồi".
Sau bữa ăn thì cũng đã 8h tối, đây là thời điểm mà tất cả mọi người tan ca nhanh chóng trở về nhà, mọi người tạm biệt nhau rồi ai lại về nhà người nấy. Thường ngày thì anh và cô sẽ đi về chung vì cũng là hàng xóm sát vách nhưng hôm nay anh đã nhận được một cuộc gọi công việc gấp nên đã cùng Tiểu Mã Ca bay đến Hàng Châu rồi. Vì chỗ ở của cô cũng gần đây nên Tử Khiết một mình đi bộ về khu chung cư, cũng may giờ này vẫn còn đèn và có người qua lại chứ không chắc cô không dám về mất. Cô bỗng cảm giác có người nào đó đi theo sau mình nên càng đi nhanh hơn sau đó là bỏ chạy.
" Này Tử Khiết". Cô nghe tiếng gọi thì quay lại.
" Ôi làm giật cả mình, tưởng tên biến thái nào" Cô thở phào khi thấy người đó là Quốc Anh.
" Tên biến thái nào mà gặp cậu chắc nay là ngày sống cuối cùng của hắn rồi" Cậu cười trêu cô.
" Lại trêu mình. Mà sao giờ này cậu lại ở đây?" Cô hỏi.
" À thì mình chuyển tới khu chung cư của cậu ở rồi" Cậu vừa đi vừa nói.
" Sao? Chẳng phải chỗ đang ở gần chỗ cậu làm, sao lại chuyển tới đây chứ?" Cô hỏi.
" Ừ thì tớ muốn thay đổi môi trường, nghe nói không khí ở đây trong lành hơn, sẵn tiện chăm sóc cậu". Cậu đưa sát đầu lại gần cô lại bị cô kí cho một cái.
" Aaa cậu không biết đau à, kí cái muốn mất trí nhớ luôn đó" Cậu nói.
" Cậu vốn mất trí sẵn rồi mà, mọi người đều muốn nơi ở cà chỗ làm gần nhau để đỡ phải di chuyển, còn cậu thì ngược lại, không sợ ngủ muộn trễ giờ làm à." Cô trách. Cái tên này thời còn đi học toàn dậy muộn rồi đi trễ, hại cô phải nói dối thầy cô, bao che xóa tên khỏi danh sách đi trễ, ấy thế mà bù lại thành tích không hề tệ nhé, vẫn nằm trong danh sách đội tuyển của trường.
" Mình cũng đâu phải nhân viên, mình đã là giám đốc rồi đi trễ xíu cũng chả ai nói mình". Cậu ngẩng đầu kiêu ngạo nói.
" À tớ quên, thưa ngài giám đốc, bây giờ đã tới nhà rồi, tôi phải vào nhà nghỉ ngơi say mộng đẹp đây, vậy nhé tạm biệt". Cô đi vào nhà.
" À này, mình tầng trên cậu đấy, phòng 08 cần giúp cậu gọi mình nhé" Cậu nói.
" Được thôi, ngủ ngon" Cô cười.
---------‐-------------------
" Tuấn Khải, em còn tiền trong thẻ thanh toán tiền tàu điện không, thẻ anh hết mà không hay" Tiểu Mã Ca hỏi.
" Ôi trợ lý Mã Tuấn của tôi ơi, anh như vậy nếu không có em chắc có phải anh đã cuốc bộ tới Hàng Châu luôn không. Mà lđi vài lần chắc anh sẽ cao hơn em mất". Anh cười, Tiểu Mã Ca là người đi theo anh nhiều năm vậy, cũng hiểu rõ con người anh, thích trêu ghẹo ác ý với người mà cậu thân nên chỉ biết cười cậu. Chợt Mã Ca nhìn thấy hình ai trong ví của anh.
" Ẩy là hình ai vậy" Mã Ca nghiêng đầu xem thì anh gấp lại ngay đẩy đầu Mã Ca ra.
" Anh hỏi làm gì, thấy trống nên để thôi".
Anh nói.
" Vậy à, chú tưởng tôi nhìn không thấy à, là Tử Khiết. Anh lớn hơn chú 9 tuổi đấy, trong lòng chú như nào anh đây đều biết hết rồi". Mã Ca khoác vai anh nói. Anh nhìn Mã Ca không nói gì đi thẳng vào ghế ngồi.
" Này cậu nói cho anh nghe đi, thích con bé từ khi nào thế?" Mã Ca cười đi theo hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro