Chap 23: Suýt nữa thì lộ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tuấn Khải vào nhà được một lúc thì shipper có đem đồ ăn tới. Anh để đồ ăn trên bàn tắm rửa rồi đi qua nhà cô gõ cửa.
" Đồ ăn có rồi" Anh nói thấy cô đứng im.
" Ngây ra đó làm gì, mau lấy vào đi" Cô cầm túi đồ còn anh tự ý né qua người đi thẳng vào nhà cô luôn.
" Ủa anh không về nhà mình à?" Cô hỏi.
" Ăn một mình chán lắm, qua đây cho đỡ chán" Anh nói rồi đi thẳng vào bếp lấy chén đũa.
" Sao anh tự nhiên quá vậy" Cô nói.
" Đợi nói em thì tôi tự làm cho rồi". Anh nói rồi đổ đồ ăn ra chén cho cô và cả chính mình.
" Anh thấy việc hợp tác của công ty với bên phía X như thế nào?" Cô hỏi.
" Chuyện này sẽ bàn bạc với mọi người sau, giờ là thời gian cá nhân nên đừng nói chuyện công việc" Anh vừa nói vừa gắp hoành thánh ăn. Cô bên này cũng ậm ừ ăn tiếp.
" Ăn rồi thì nhớ uống thuốc đi đó". Anh nói.
" Ừm biết rồi" Cô nói.
" Mà cô cũng khác người thật" Anh chăm chăm chăm nhìn điện thoại.
" Khác cái gì?" Cô khó hiểu.
" Thì khác vậy nè". Anh đưa điện thoại lên là tấm hình chụp lén lúc cô ngủ.
" VƯƠNG TUẤN KHẢI, anh làm cái gì vậy hả?" Cô giận dữ.
" Này, ei tôi cũng không tính chụp đâu tại dáng cô ngủ độc lạ quá đó hahahaha" Anh cười lớn.
" Xóa đi" Cô nói.
" Nếu tôi nói không thì sao?" Anh nói xong cầm điện thoại mình lên.
" Đây, hình đây, có giỏi thì lấy đi" Anh nói. Cô toang nhào qua giật lấy điện thoại thì anh rút lại chạy ra ngoài. Hai người cứ như mèo vờn chuột, kẻ đưa lên cao, người nhón lên lấy. Tuấn Khải anh cao 1m83 đã vậy còn cầm điện thoại đưa lên cao còn cô 1m60 chỉ biết nhảy nhảy đưa tay lên để với lấy, tay còn lại thì đặt lên vai anh. Anh đột nhiên nhìn xuống là gương mặt xinh đẹp của cô, đôi mắt long lanh như chứa nước còn chớp chớp. Cô cũng nhận ra tình huống này không đúng cho lắm nên giật mình định né ra xa thì anh nhanh tay hơn giữ eo cô lại dựa sát vào anh, tiếp tục dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Đứng trước một chàng trai đẹp như thế này lại còn nhìn cô quá đỗi dịu dàng như này thì người có tâm trí bình thường nào chắc chắn sẽ xao động huống chi cô chỉ là một đứa con gái. Cô quả thật đã bị Vương Tuấn Khải mê mụi rồi, tâm trí cô không thể rời khỏi con người này, cả trái tim đang đập loạn nhịp này là loại cảm giác chân thật nhất. Liệu đây có phải là yêu. Một loạt từ ngữ chạy qua trong đầu, mãi đắm mình độc thoại với bản thân cô càng cảm nhận được. Đúng vậy, là cô có cảm giác đặc biệt với anh.
" Tim em đập nhanh quá". Anh nhìn cô nói. Cô giật mình đẩy mạnh anh ra.
" Tôi nói rồi đó, xóa đi" Cô ngại ngùng đỏ mặt.
" Em còn câu nào khác để nói không?" Anh hỏi.
" Tôi buồn ngủ rồi, anh cũng mau về ngủ đi, đi nhanh" Cô vờ ngáp mấy cái rồi đẩy anh ra cửa.
" Nhớ uống thuốc đấy nhé" Anh nói.
" Biết rồi" Cô đóng sầm cửa lại dựa vào cánh cửa.
' Sao mình lại nhìn anh ấy đến mất lí trí như vậy. Ôi Tử Khiết mày không phải dạng con gái mê trai như vậy mà'. Cô nghĩ rồi lắc đầu liên tục
------------‐--------------------
Một ngày mới bắt đầu vẫn như thường ngày, cô vẫn đến công ty. Hôm nay Tuấn Khải anh ấy sẽ phải thu âm bài hát mới, còn chuẩn bị quay MV cho ca khúc mới. Cô nghe mấy anh chị nhân viên kể lại là gần đây thấy anh lạ lắm, cứ đi đâu đều cầm theo bút vở lâu lâu lại ghi gì đó, sau đó đoán chắc là anh đã viết lời cho bài hát này. Anh cũng chi các anh chị nhân viên trong đó có cô xem qua. Lời bài hát là chuyện tình êm đềm, tình cảm ngọt ngào của chàng trai dành cho cô gái anh yêu. Ca từ ngọt ngào khiến mọi người đều trầm trồ khen ngợi.
Anh nay đã trưởng thành rồi, trước đây là hát tình ca đã tràn đầy cảm xúc rồi, còn giờ kiêm luôn cả sáng tác. Năng lực của anh vốn dĩ luôn tiến bộ như vậy, chỉ cần là công việc Tuấn Khải luôn làm hết khả năng và cực kì đầu tư cho nhưng sản phẩm của mình.
Bản thân Tử Khiết khi nghe bài hát này cũng cảm nhận lời ca rất ngọt ngào. Cảm giác đây là một câu chuyện tình cờ gặp gỡ gieo thương, mọi người ngồi cùng nhau lên kế hoạch chọn bối cảnh, kịch bản MV.
" Em nghĩ mv lần này có thêm nhân vật nữ sẽ mang đến cảm nhận rõ nét hơn cho khán giả. Mọi người thấy sao?" Anh hỏi các nhân viên.
" Nếu vậy thì em đã tìm được ai chưa?" Mã Ca hỏi.
" Vẫn chưa" Anh nói.
" Vậy phải làm sao. Tuần sau chúng ta bắt đầu quay rồi, những ngày sau đó lịch trình của em đều lắp kín hết, nếu không chọn nhanh thì không được đâu" Mã Ca nói. Anh lúc này rơi vào trầm tư một lúc rồi nhìn cô, cô cũng nhìn lại như đoán ra được câu anh sắp hỏi.
" Hay chọn Tử Khiết đi" Anh nói.
" Tôi có biết gì đâu chứ, quay gì mà quay" Cô từ chối.
" Nhưng tôi thấy em hợp đó chứ, khá xinh" Anh nói xong tự ngại rồi đưa mắt đi nơi khác nhưng hành động này sao qua mắt được Tiểu Mã Ca.
" Phải đó Tử Khiết, thời gian có hạn, em quay đi. Coi như em cứu tụi anh, chứ không lại phải tăng ca vào ngày khác". Mã Ca nói.
" Mà anh định quay ở đâu?" Cô hỏi.
" Nhật Bản" Anh nói.
" Được" Cô trả lời.
" Vậy stylist chuẩn bị trang phục giúp em nhé" Anh nói với các anh chị.
" Được rồi , cũng không còn gì, tan làm sớm thôi". Anh nói xong hớn hở nhảy lò cò ra về, còn việc dọn đồ xách đồ đã có các anh chị nhân viên lo hết rồi.
Mà cô vẫn thắc mắc tại sao anh lại chọn Nhật Bản là nơi quay MV, thay vì hỏi anh ta cho lòng vòng thì cô đã gõ Baidu " Cảnh đẹp Nhật Bản tháng 6" thì cô mới biết vì Nhật Bản giờ đang là mùa mưa nên các vườn hoa cẩm tú cầu nở rất đẹp, còn nhiều phong cảnh đẹp ở đây. Nghĩ tới có thể đi tới một nơi khung cảnh bình yên như vậy cô cảm thấy trong lòng vui mừng đến lạ.
-----------------------
Ngày đi Nhật Bản cũng đến, tuy lịch trình bay kín không được công khai nhưng chẳng hiểu sao cũng có vài người ra tận sân bay còn chụp hình lung tung, anh vệ sĩ và Tiểu Mã Ca đã cố ngăn họ lại không cho tiến gần tới anh, cuối cùng anh cũng lên được máy bay. Cất cánh từ Băc Kinh bay thẳng đến Tokyo mất khoảng 4 tiếng, không khí im lặng trên ở khoang hạng thương gia khiến cô như chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Chị tiếp viên nhìn thấy cô ngủ ngả cổ tựa vào cửa sổ liền nhắc nhở nhưng là nói với người kế bên cô.
" Thật ngại quá, tiên sinh, anh có thể nhắc nhở bạn gái anh thẳng lên hoặc dựa qua anh được không, vì trong quá trình bay không thể dựa vào cửa sổ ạ" Chị tiếp viên vui vẻ nói.
" Vâng, được." Bạn gái sao??Anh nhìn qua cô chẳng biết nên làm gì nên để cô tựa đầu vai anh mà ngủ, thầm trách sao trên đời lại có người mê ngủ đến vậy hay vì công việc quá vất vả đây.
" Tiên sinh, chỗ chúng tôi có cái gối này để cô ấy ngủ đỡ đau cổ hơn, gửi anh" Chị tiếp viên đưa cho anh cái gối để cô tựa.
" Vâng, cảm ơn cô" Anh nói rồi kê lên đầu cho cô. Dáng cô ngủ cũng thật xinh đẹp, giây phút này anh chỉ muốn cô tựa vào anh lâu dài hơn, chuyến bay này tại sao lại vui tới như vậy cơ chứ.
--------------------------------
Sau khi máy bay hạ cánh, mọi người nhanh chóng về khách sạn đã được sắp xếp trước. Vì tới nơi cũng là lúc trưa rồi với ai cũng mệt nên ngủ một mạch đến chiều luôn. Sau khi thức dậy vào lúc hơn 15h chiều rồi thì mọi người lập tức đến địa điểm thay trang phục, trang điểm nhanh chóng vào cảnh quay. Địa điểm là một vườn hoa cẩm tú cầu cách khách sạn khoảng 1km, du khách ở đây cũng tấp nập, hôm nay thời tiết hơi lạnh vì vừa mưa xong. Tuấn Khải và Tử Khiết vào vai một cặp tình nhân cùng nắm tay nhau đi dạo đùa giỡn. Sau đó lại chuyển qua cảnh quay đường phố rồi vẫn cùng nhau chơi đùa, rồi cảnh cách xa nhau, hai người đi hai đương nhưng cuối MV họ nhận ra xa nhau để biết cần nhau hơn, họ hiểu ra tình cảm của nhau nên tìm về nhau. Cuối MV còn có một cảnh anh ôm cô vào lòng. Người anh thật ấm, cô 1m60 như lọt thỏm trong lòng anh được anh cưng chiều xoa đầu. Hành động này trong mắt người khác là diễn nhưng đối với cả hai người thì khác. Anh mắt yêu chiều này của anh là thật lòng, sự ngại ngùng rung động của cô cũng là thật. Hai người như đã cảm nhận được tình cảm của nhau rồi chỉ là vẫn chưa ngỏ ý.
-----------------------------
Sau khi về nước rồi hai người từ lúc đó đều im lặng chẳng nói lời nào với nhau. Vừa về nước là lại có cả tá công việc mà anh cần phải hoàn thành nên chẳng có cách nào tiếp xúc nhiều với cô. Còn cô từ lúc ở Nhật về lúc nào cũng suy nghĩ về anh, cô thật không biết bản thân mình đang nghĩ gì, tại sao anh lại chiếm lấy suy nghĩ của cô nhiều tới như vậy, thậm chí cô còn cố ý tránh mặt anh mấy nay, thật là điên mất rồi.
Cô vừa đi vừa nghĩ thì đụng phải anh, cảm giác hoảng hốt tim đập nhanh này khi anh nhìn thẳng vào mắt cô khiến cô co chân bỏ chạy nhưng đâu có dễ, anh nhanh chóng túm lấy tay cô kéo lại.
" Em làm sao vậy? Sao mấy hôm nay gặp tôi là lại chạy?" Anh hỏi.
" Tôi... không có gì, tôi chợt nhớ ra quên đồ nên quay lại lấy thôi, anh nghĩ nhiều rồi". Đối diện với ánh mắt của anh suýt nữa cô nói ra hết suy nghĩ trong lòng mình nhưng lý trí đã tát cô một cái. Cô hất tay anh chạy mất. Anh đứng đó ngơ ra ' con bé này bị làm sao ấy' anh nghĩ, cũng may có Tiểu Mã Ca đi qua nhắc anh nên về phòng bàn công việc thì anh mới quay về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro