Chương 1: Lạnh Lùng Vô Tình - Cố Ý Gây Rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 21 Day - Love You rself: Tẫn Tô  ]

❖ Tác giả: Mai Lương Tân
» Trans/Edit: Wltan, Js Art

Ông Nói Gà, Bà Nói Vịt.

Lời mở đầu:

» Bạn có đang gặp phải những rắc rối như: Mất đi đam mê. Tình cảm cạn kiệt. Tính cách không hợp nhau. Cuộc sống nhàm chán không có lối thoát. Đối phương kéo bạn lại để cố gắng duy trì sự hòa bình trong một mối quan hệ hời hợt?

» Đối với tất cả những tình huống trên, chúng tôi vô cùng thông cảm và đồng cảm cho bạn, bản《Kế Hoạch Chia Tay 21 Ngày》hay còn được gọi là《Kế Hoạch 21 Ngày Rèn Luyện Người Yêu》này sẽ do độc giả tự mình trải nghiệm, toàn thể team dịch giả và tác giả đang nỗ lực để thúc đẩy nhanh quá trình độc thân của bạn, chủ yếu là để ngược cẩu!

➫ Kế hoạch ngược cẩu đang được thực hiện, và sẽ hoàn thành trong vòng 21 ngày. Cảm ơn bạn đã theo dõi và thả ⭐ tạo động lực cho team!

🚩Author: Chúc bạn chia tay hạnh phúc, càng sớm càng tốt! 🤡
🚩Translator: Chú ý, bản kế hoạch chia tay này chỉ mang tính chất tham khảo!! 🦉
🚩Editor: Và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm, nếu bạn chia tay không thành công!!! 🤣

Văn án: "Bạn gái ngày nào cũng làm mình làm mẩy đòi chia tay phải làm sao? Online chờ gấp!!!"

Tất cả mọi người đều nói, người đàn ông đẹp trai tài hoa, lạnh lùng khó gần tên là Đạm Đài Tẫn này, đã bị cô kéo xuống khỏi bàn thờ của giới: Nam Thần Trong Truyền Thuyết!

Nhưng khi bắt đầu hẹn hò được 3 năm rồi, thì cô lại cảm thấy anh ấy không hề yêu mình. Chỉ vì một lý do đơn giản chính là: Bạn trai của cô gần như sủng cô bay lên tới trên trời, anh cũng chưa từng nói nặng lời với cô 1 câu nào trong suốt từng ấy năm yêu nhau. . .

Cô cảm thấy kỳ lạ, bởi vì một người đàn ông khi đang ở trong một mối quan hệ yêu đương, sao lại có thể hoàn hảo được đến như thế, thậm chí là đến nổi giận một chút cũng không có, cô nghĩ rằng mình đã bị anh lừa rồi!

Thế là Lê Tô Tô đã ấp ủ viết ra một bản: Kế Hoạch Chia Tay.

----CHÍNH VĂN----

—— Sự lạnh nhạt một cách hợp lý là rất cần thiết, giảm bớt tiếp xúc liên lạc với nửa kia, sẽ tạo ra một khoảng cách ngăn ở giữa cả hai, khiến cho đối phương cảm nhận được sự xa cách của bạn, tình cảm không thể có được, một cuộc tình không được đáp lại, chung quy vẫn là không thể đi được cùng nhau lâu dài.

Với quyển "bí kíp" ở trong tay, Lê Tô Tô rời mắt khỏi quyển sổ tay ghi chú, trong đầu cũng đã bắt đầu dần dần hình thành một kế hoạch.

"Tối nay mình sẽ gọi đồ ăn ở ngoài về ăn, và sẽ không đặt phần cho anh ấy." Lê Tô Tô muốn tự ăn một mình, và còn muốn đặt những món ẩm thực Quảng Đông mà bạn trai thường hay ăn nhất.

Sau khi sắp xếp lại bản tài liệu một lúc, Tô Tô liền quyết định sẽ thưởng cho bản thân một bữa trà chiều. Cô xoay xoay cổ, tiện tay đặt chiếc laptop sang một bên, rồi lại trực tiếp đi chân trần xuống sofa.

Lúc ngẩng đầu thì lại phát hiện, người ngồi ở bên cạnh mình trước đó, giờ đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

Cô cũng không quan tâm đến chuyện mình có đi dép hay không, giẫm lên trên tấm thảm lớn trong phòng khách, hai ba bước mà hướng thẳng về phía của phòng ăn. Cô nhớ là hai hộp sữa chua đào vàng mà mình mua lần trước, hiện tại vẫn còn được để ở bên trong tủ lạnh.

Ăn hết đi, không được để lại cho anh ấy!

Hôm nay trong tủ lạnh lại có thêm một số món ăn cùng đồ ăn vặt chưa từng thấy qua, nhưng Lê Tô Tô vẫn là không có động đến, cô đóng cửa tủ lại thì liền xoay người muốn đi, kết quả lại va vào người của Đạm Đài Tẫn.

Chỉ thấy anh đứng yên ở tại chỗ, sau đó liền cúi người vòng tay ôm lấy đùi của Tô Tô, đem cả người cô vác lên trên vai, rồi mang đi ra ngoài phòng khách.

"Hiện tại chỉ mới là tháng ba, thế mà em đã không đi tất?"

"..."

"Tuy là sàn đã được bật máy sưởi, nhưng mà em cũng không nên đi chân trần như vậy a!"

"..."

"Phần sàn trong phòng bếp này, nếu mà lót thảm thì khó mà có thể dọn dẹp lau chùi được. Nhưng mà em cứ hay quên như thế, hay là để anh lót thảm luôn cả phòng bếp và phòng ăn nhỉ?"

Lê Tô Tô ôm hai hộp sữa chua trong lòng, hình như có vẻ hơi nhiều, cô trừng mắt nhìn anh chằm chằm, rồi sau đó lại di dời tầm mắt đến chỗ khác nói: "Tùy anh."

Cô còn muốn nói thêm một câu nào đó nặng lời hơn nữa, nhưng ngoài miệng lại tỏa vẻ nghèo từ, thế là chỉ có thể im lặng không nói gì thêm.

Nếu nói thêm gì đó nữa thì sẽ thành ra là nói nhiều, vậy thì sẽ làm mất đi vẻ ngoài lạnh lùng của mình. Thế thì sự kiêu ngạo còn đâu nữa?

Đạm Đài Tẫn đặt hai chiếc đĩa nhỏ xuống trước mặt cô. Một đĩa là bánh Tiramisu, và một đĩa còn lại là bánh quy cùng với hồng trà.

Hóa ra, vừa rồi anh ấy là đang bận rộn để chuẩn bị những thứ này ở trong bếp?!

Lê Tô Tô không còn chút khí phách nào, cô cầm lấy bánh lên và ăn. Bởi vì nhà cửa này cũng không phải là của một mình anh, cô cũng không có ý định tự làm khổ chính mình, cũng không muốn để bản thân phải chịu ủy khuất về mặt ăn uống. . .

Đạm Đài Tẫn đưa tay xoa nhẹ đầu cô, cười nói: "Được rồi, anh biết em lười chọn mấy thứ đó, vậy thì cứ giao việc này cho anh là được. Em muốn đặt mua ở trên mạng, hay vẫn là cùng nhau đi dạo rồi đến siêu thị nội thất để lựa?"

Lê Tô Tô im lặng không nói lời nào, điều này cũng đủ để có thể khiến cho anh cảm thấy là mình đã nhận được câu trả lời.

Cô đẩy hộp sữa chua đào vàng sang một bên, cầm tách trà nóng đưa đến bên miệng, thổi nhẹ nhàng và bắt đầu thưởng thức. Đạm Đài Tẫn tự mình xem điện thoại di động một lúc, một tay lướt trên màn hình, một tay còn lại thì đặt chân của Tô Tô vào trong lòng của mình.

Bàn tay của anh không chỉ đẹp mà còn có các ngón tay thon và dài, lòng bàn tay to lớn này thật ấm áp. Lê Tô Tô không nhịn được và cố gắng cử động chân, chỉ khi bị chạm vào lòng bàn chân thì mới kịp phản ứng lại, cô vội vàng rút chân về và gập lại. Trong miệng vẫn còn đang ngậm cái thìa vàng dùng để ăn bánh.

Sau đó cô dùng một tay cầm đĩa bánh lên, một bên ngắm nghía, một bên cố ý bình phẩm một cách oán giận: "Sao mặt trên của bánh lại lồi lõm như thế, trông xấu quá."

Đạm Đài Tẫn đang tìm đôi tất bị mất một nửa kia của cô, chỉ tìm thấy được một chiếc ở trên thảm trong phòng khách, lúc anh đang định quay trở về phòng ngủ để lấy thêm một đôi tất mới cho cô, thì lại nghe được một câu vừa rồi.

Lúc này anh mới quay đầu lại nói: "Em không nhớ gì à? Hôm qua lúc đang đi dạo phố thì em nhìn thấy một xe bánh Tiramisu, em bảo muốn ăn nên anh đã đuổi theo chặn xe người ta lại, rồi sau đó em lại chọn mua trúng một phần bánh có hạnh nhân. Thế nên anh đành phải dọn sạch sẽ cái mớ hạnh nhân ở trên bánh cho em. . . Tô Tô, em chỉ có thể ăn được phần bánh ở bên dưới thôi."

Hình như, đúng thật là đã có một chuyện như vậy xảy ra. . . Bởi vì bị dị ứng với hạnh nhân, nên mình chỉ có thể nhìn mà không thể ăn.

Cũng không biết là đêm qua, Đạm Đài Tẫn có bị người ta hiểu lầm thành nhân viên quản lý đô thị hay không, tối qua anh ấy đã phải đuổi theo người ta đến hơn nửa con phố, thì mới có thể chặn được xe bánh lại để cho mình mua.

Thôi được rồi, đúng là mình đang cố bới móc, và đã chọc tức anh ấy.

Đạm Đài Tẫn đi lấy một đôi tất khác cho Tô Tô, và mang vào cho cô: "Anh vừa mới xem qua một chút ở trên mạng, sàn thương mại điện tử không có loại nào thích hợp, cũng không có mẫu nào phù hợp với nội thất ở trong nhà chúng ta, với lại anh thấy chất liệu cũng không được tốt cho lắm."

Lê Tô Tô: "..."

Anh quay đầu chỉ vào đèn sàn đứng sát bên kia chỗ ghế sofa: "Ngày mai chúng ta dành ra chút thời gian đến siêu thị nội thất đi, chọn thêm đèn sàn và cả đèn tường nữa, được không? Anh thấy cái đèn này hỏng rồi, em thì cứ ngồi bên cạnh lò sưởi để đọc sách, làm vậy không tốt cho mắt."

Lê Tô Tô cúi đầu ăn uống không nói một lời, cố ý để cho anh diễn một vở kịch độc thoại.

Đạm Đài Tẫn lại xem như cô đã cam chịu rồi, lúc anh quay đầu lại thì vừa lúc nhìn thấy màn hình laptop của cô, nhìn thấy trên màn hình là một tiêu đề chữ đen in đậm nét to, nhưng chỉ nhìn thấy được hai chữ cuối cùng là "Kế Hoạch" kế hoạch gì gì đó? Bên dưới còn có một số dữ liệu, tài liệu, số liệu trong tình trạng rời rạc, lúc anh đang định xem kỹ hơn, thì Lê Tô Tô đã tung ra một chưởng đóng laptop lại.

Cô đặt tách trà xuống đĩa, vẻ mặt cảnh giác ôm lấy laptop để ra phía sau lưng, còn muốn che giấu bằng cách vuốt lại làn váy ở chỗ dưới chân.

Sự tò mò của Đạm Đài Tẫn liền cứ như thế mà bị cô làm gián đoạn, anh làm như thể không có chuyện gì xảy ra, mở miệng nói: "Đúng rồi Tô Tô, cái người hàng xóm kỳ quặc mà em nhắc đến mấy hôm trước, sau đó là thế nào nữa?"

Chuyện này. . .

Thật ra Lê Tô Tô đã sớm quên mất rồi. Anh chàng hàng xóm kia là người mới chuyển đến, đi đi về về qua góc mai mối nhà đất đều gặp được anh ta, anh chàng đó luôn chuyên tâm chia sẻ các thông tin cá nhân cùng phương thức liên lạc của mình lên trên diễn đàn của các chủ căn hộ, cùng với diễn đàn của các doanh nghiệp lớn. Khi ấy vì Tô Tô cảm thấy nhàn rỗi, nên đã tìm đại một chuyện để tán gẫu với Đạm Đài Tẫn.

Cái cô không ngờ đến chính là. . .

Anh ấy thế mà lại nhớ rõ chuyện này đến như vậy? Bình thường nói chuyện phiếm với anh ấy, cũng không thấy anh ấy hỏi ngược lại!

"Chậc! Anh ta. . ." Lê Tô Tô vừa mới mở miệng, thì tay lại vô thức chạm vào chiếc laptop đang được giấu ở phía sau. Sau đó cô lại liên tưởng đến bản "Kế Hoạch" tuyệt mật ở bên trong đó.

Không được, phải cố nhịn, nói chuyện phiếm với anh ấy lúc nào cũng được, nhưng lúc này nhất định phải giữ vững lập trường: Phải lạnh lùng!

Lê Tô Tô không dám nhìn thẳng vào anh, hắng giọng và giả vờ vô tình nói: "Muốn biết thì anh tự mình đi mà hỏi, anh không biết là sẽ rất phiền, nếu như anh hỏi chuyện đó với em sao?"

Đạm Đài Tẫn lúc này mới phát hiện ra, bạn gái của anh dường như cả ngày hôm nay đã không muốn nói chuyện tử tế với anh.

Thật kỳ lạ. . .

Anh là người có thể không do dự khi bạn gái bắt anh đưa ra lựa chọn là: Giữa bạn gái và game, giữa bạn gái và giày thể thao, thậm chí là giữa bạn gái và bố ruột. Lúc nào sự lựa chọn hàng đầu của anh cũng là cô.

Thế là Đạm Đài Tẫn đưa ra kết luận cuối cùng: Tô Tô luôn là một người có chừng mực, biết rõ đạo lý, nếu là chuyện có thể làm cô ấy tức giận đến như vậy, kia tuyệt đối chính là đang muốn tính sổ chuyện cũ!

Rốt cuộc thì cả hai người đã ở bên nhau lâu như vậy rồi, hiếm khi thấy cô nói ra những lời nặng nề với anh như thế. Phản ứng của Đạm Đài Tẫn lúc này chính là, anh đang ngồi đó ngẩn người cùng với vẻ mặt vỡ mộng. Giây tiếp theo lại thấy, khóe mắt của anh giật giật một chút.

Lê Tô Tô vừa nhìn thấy được thì lại thầm vui mừng ở trong lòng: Nhịn không được rồi chứ gì? Giấu không được nữa rồi chứ gì? Sắp tức giận rồi chứ gì? Vậy thì đề nghị chia tay đi!

Cũng không biết là có phải do cô biểu hiện quá mức với hai từ "đắc ý" hay không, cho nên mới lộ ra sơ hở. Chỉ thấy sắc mặt của Đạm Đài Tẫn, rất nhanh liền đã khôi phục lại được trạng thái bình thường.

Anh dựa lại gần cô, cánh tay đặt lên chiếc gối tựa ở phía sau lưng cô, vươn tay sờ vành tai bên kia của cô và hỏi: "Tô Tô, em đang giận anh à?"

Đạm Đài Tẫn cũng không có ý định nhịn cười, Lê Tô Tô nghe xong câu hỏi của anh, cô suýt chút nữa thì đã ngất luôn tại chỗ.

Anh nói tiếp: "Bảo sao hôm nay anh lại thấy em có chút là lạ, để anh suy ngẫm lại xem. . . Còn có những việc nào khác mà anh đã làm cho em không vừa ý hay không?"

Đạm Đài Tẫn vừa suy nghĩ vừa liệt kê ra vài điểm, bắt đầu chính là từ cái chỗ câu "tùy anh" kia của Tô Tô, sau đó anh lại nói tiếp mà không bỏ qua một số chi tiết nhỏ nào, nhưng anh lại nhận ra tất cả những điểm đó, không có một điểm nào có khả năng khiến cho cô để ở trong lòng.

Lê Tô Tô nghe xong bài phân tích đáng suy ngẫm của bạn trai, cô suýt chút nữa thì nổi điên.

Đến cùng thì ai mới là người bị ức hiếp a?

"Không có việc gì không vừa ý cả, điều duy nhất khiến em không hài lòng chính là anh đó!" Nói như vậy, còn không đủ rõ ràng sao?

Đạm Đài Tẫn nghe xong lại bật cười: "Ừm. Anh cũng đoán là do anh, nhưng mà em có thể đừng vội vàng đưa ra kết luận không? Hãy cho anh một cơ hội để quan sát lại một lần nữa, anh nhất định sẽ biểu hiện tốt đến mức, không bao giờ để cho em phải cảm thấy hối hận."

Sau đó Lê Tô Tô lại nghe thấy anh ấy gọi mình là: "Babe ~ !"

Đạm Đài Tẫn cười cười và tiến lại gần cô, sau đó là hôn lên môi cô, nghe thấy dư vị ngọt ngào của hương chanh cùng bơ, được cân bằng lại vị đắng nhẹ vừa phải của trà xanh.

Be cái đầu anh chứ be, diễn hề cái khỉ gì?

Này còn không phải là ví dụ điển hình cho câu: Tôi là một người nghệ sĩ dương cầm, nhưng tôi lại đang biểu diễn đàn cho một con bò nghe hay sao?

Đúng là đàn gảy tai trâu!

Lê Tô Tô cảm thấy nhụt chí ngã nằm xuống sofa, tâm trạng thả trôi mặc cho Đạm Đài Tẫn hôn mình. À thì. . . Thỉnh thoảng cô cũng không kìm được hôn đáp lại anh, nhưng ở trong lòng vẫn là đang khóc than vì hối hận các kiểu.

Chẳng hạn như: Tôi cảm thấy chính mình giống như một kẻ ngốc.

Trước đây tôi cho rằng anh ấy chính là con sói săn, Binh Pháp Tôn Tử - Tam Thập Lục Kế, kế nào anh ấy cũng dùng rất thạo!

Nếu tôi quá bị động thì chỉ khiến cho chính mình bị anh ấy thao túng, và rồi bị nắm giữ ở trong lòng bàn tay để đùa giỡn!

Thế là sau đó tôi lại cố làm ra vẻ mình lạnh lùng hơn một chút, kết quả anh ấy lại càng hứng thú hơn, bằng cái thế lực nào đó lại còn cảm thấy có chút. . . Tình thú?

Lạnh lùng vô tình, hay vẫn là cố ý gây rối, không thì là vô cớ bạo lực với anh ấy? Kia còn không bằng, tự lấy miếng đậu hũ ra để đập chết anh ấy cho xong!

「 ÔNG NÓI GÀ/BÀ NÓI VỊT 」

「 THẤT BẠI/KO! 」

[ Writing Date: 12.05.2024 ]

[ Kế Hoạch Chia Tay - 21 Ngày: Hết chương 1 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro