Chương 2: OMG! Em Thế Này Mà Anh Vẫn Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 21 Day - Love You rself: Tẫn Tô ]

❖ Tác giả: Mai Lương Tân
» Trans/Edit: Wltan, Js Art

Không Ăn Dầu, Không Ăn Muối.

—— Mỗi người đều có những khuyết điểm riêng của chính mình, chúng ta có thể tận dụng tối đa những khuyết điểm đó, để tự hạ thấp bản thân mình đi bằng một cách thích hợp, khiến cho đối phương nhận thấy được chúng ta không hoàn hảo, và từ đó sinh ra cảm giác chán ghét.

"Nói cũng đúng, người ta thường bảo rằng: Người tình trong mắt hóa Tây Thi! Mình phải phá vỡ cái ảo tưởng về định kiến này ở trong mắt của anh ấy thì mới được, phải biến người tình trong mắt của anh ấy hóa thành cương thi hay tử thi gì gì đó. . ."

Lê Tô Tô quyết định "tấn công" vào những điều mà anh ghét, mọi thứ mà Đạm Đài Tẫn cảm thấy chán ghét thì cô đều muốn làm thử qua hết.

Mình cũng không tin là anh ấy không dao động!

Nhưng mà. . . Đạm Đài Tẫn chán cái gì, và ghét cái gì a?

Đạm Đài Tẫn ghét nhất là gặp phải những cấp dưới vô dụng, ngu ngốc, lãng phí thời gian của anh ấy đồng nghĩa với lãng phí cả cuộc đời của anh ấy, anh ấy ghét người ta nói dối lừa gạt mình, chán ghét cảnh bị người ta giấu giếm không tin tưởng, anh ấy ghét rau mùi, mỗi lần đi chợ anh ấy đều không mua rau mùi, anh ấy ghét phải đi công tác một mình, nếu đi vượt quá một tuần là anh ấy liền cảm thấy khó chịu, anh ấy ghét cảnh mình đi ra ngoài chơi mà không đưa anh ấy đi theo cùng. . .

Đại khái thì có vẻ là như vậy đó, mình có thể cảm nhận được rõ ràng về sự thay đổi tâm trạng của anh ấy trong những tình huống trên.

Nhưng mà cái anh chàng này đúng là hẹp hòi a? Có đôi lúc mình lại thực sự cảm thấy, tính tình của anh ấy trông cứ y như là trẻ con vậy!

Lê Tô Tô quyết định giả vờ ngốc nghếch, tỏ vẻ: Tôi là một người không biết cái gì cả, cũng không có chí lớn, là một người có đầu óc khờ khạo!

Mà còn Đạm Đài Tẫn lúc này, anh đang ở trong thư phòng làm việc, cửa thư phòng đang được để mở hờ, ngụ ý rõ ràng là: Có thể vào! Đây cũng chính là cái cơ hội tốt để cho Lê Tô Tô đi vào quậy phá một chút.

Cô mang theo một quả táo, cánh cửa thư phòng bị cô đẩy mạnh mở ra. Đập vào mắt chính là cảnh, Đạm Đài Tẫn đang đọc sách, trên sóng mũi đang đeo một cái kính tròn gọng nhẹ, động tác khi lật trang sách của anh rất thanh nhã.

Thật đúng lúc là, hôm nay Đạm Đài Tẫn không có mở cuộc họp trực tuyến với những cổ đông ở Tập đoàn Cảnh Hòa.

Lê Tô Tô cảm thấy an tâm, cô đi qua một cách ung dung rồi lấy một cái tư thế Cát Ưu nằm[1], nửa ngồi nửa nằm tới trên chiếc ghế dài ở trong thư phòng làm việc của anh. Miệng thì vẫn đang cắn ăn quả táo ngon lành, sau đó lại vung dép lê văng lên, cô định để cho dép bay luôn lên bàn làm việc của anh, nhưng bản thân cũng cảm thấy không chịu được, vì thế chỉ vung đại đâu đó rồi gác chân lên trên tay vịn ở ghế của anh.

[1] Cát Ưu nằm: Hình ảnh Cát Ưu ngồi thất thần trên sofa là một cảnh quay trong bộ phim sitcom "I Love My Family -1993". Trong phim, Cát Ưu vào vai một kẻ lười biếng, ăn bám, nằm ườn trên ghế sofa cả ngày.

Bên trong không gian yên tĩnh của thư phòng làm việc, giờ đây chỉ còn lại tiếng cắn táo gòn xốp của Tô Tô. Thế nhưng, đợi mãi một lúc lâu cũng không thấy đối phương làm ra cái phản ứng gì, cô liền cảm thấy chưa đủ. Cô đem quả táo bị ăn hết một nửa ném đến bên cạnh hộp cắm bút của anh, rồi từ bên trong túi áo ngủ lấy ra một túi trái cây sấy khô.

Lúc này Đạm Đài Tẫn mới nhìn qua, thấy cô không lau miệng, còn diễu võ dương oai rồi phủi tay để bụi bẩn trên tay rơi xuống ghế, sau đó lại gặm tiếp phần còn lại của quả táo đang bị oxy hóa ngả sang màu vàng nhạt kia.

"Nhìn gì mà nhìn? Bộ trên mặt của em có chữ à?"

Đạm Đài Tẫn mỉm cười và lắc đầu, rồi tiếp tục đọc sách.

Những ngón tay bị dính bột mịn vị ngọt mặn của trái cây sấy khô, Lê Tô Tô cảm thấy hơi khó chịu, nên cô đã lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy không mấy phẳng phiu để lau sạch.

"Soy el desesperado, la palabra sin ecos, el que lo perdiótodo, y el que todo lo tuvo."
[ Tạm dịch: Tôi, người đã từng mất đi tất cả và có tất cả, giờ tôi chỉ còn là một kẻ vô vọng, một lời nói không âm hưởng. ]

"Última amarra, cruje en ti mi ansiedadúltima. En mi tierra desierta eres laúltima rosa."
[ Tạm dịch: Em là sợi dây ràng buộc cuối cùng, trong em chính là nỗi thống khổ tột cùng của tôi rên xiết. Trong sa mạc khô cằn của tôi, em chính là đóa hồng nở rộ cuối cùng. ]

Đạm Đài Tẫn vuốt ve cổ chân của cô, và đọc một đoạn thơ ngắn bằng tiếng Tây Ban Nha. Lê Tô Tô nghe không hiểu, nên đã hỏi anh: "Có nghĩa là gì?"

Đạm Đài Tẫn hỏi ngược lại cô là: "Em chưa từng nghe qua bài thơ này sao?"

Lê Tô Tô lại gật đầu bảo: "Đúng vậy, em không biết a!"

"Có nghĩa là. . . Anh là một con bạc mất đi tất cả, sau khi chết sẽ rơi vào vực sâu luân hồi, em hỏi anh là: Muốn lên Thiên Đường hay vẫn là xuống Địa Ngục! Anh sẽ nói rằng: Anh muốn ở lại bên cạnh đóa hồng nhỏ."

"Vì sao?"

Đạm Đài Tẫn tháo kính xuống, đem gọng kính để vào trong sách kẹp lại làm dấu trang, và nói tiếp: "Bởi vì Thiên Đường không thú vị, Địa Ngục cũng không thú vị. Anh chỉ muốn đóa hồng nhỏ xinh của mình, đóa hồng ấy chính là thứ hấp dẫn nhất!"

"..." Này còn không phải là đang chỉ chó mắng mèo à?

[ Đóa hồng nhỏ: Ám chỉ Lê Tô Tô. | Chỉ chó mắng mèo: Thành ngữ TQ ý là đang ám chỉ nói bóng nói gió. ]

Lê Tô Tô đột nhiên đến cắn táo cũng cắn không nổi nữa: "Em ngốc a! Cho nên nghe không hiểu, không hiểu, không hiểu! Đạm Đài Tẫn, anh có thể nói tiếng người nghe hiểu không?"

"Ngốc một chút cũng tốt! Bạn gái ngốc nghếch của anh không biết cởi dây an toàn bằng một tay, hay bị nhầm lẫn giữa nút ấn mở cửa sổ xe và mui xe, sẽ bị lạc đường nếu không có bản đồ, nếu xuống bếp thì bếp liền có biến động, nếu trồng hoa thì hoa héo, nếu nuôi cá thì cá đều chết hết."

Đạm Đài Tẫn cũng cắn một miếng táo ở trên tay Tô Tô, cô đang cảm thấy phiền lòng, thế là quyết định đem toàn bộ quả táo nhét vào trong miệng anh.

Thực sự không thể tiếp tục nói với anh ấy nữa, chiêu này đối với anh ấy rõ ràng là không có tác dụng gì! Mình là người như thế nào, có thói quen gì, anh ấy là người biết rõ nhất còn đâu?

Lê Tô Tô từ trên ghế dài ngồi dậy, xỏ dép lê vào rồi lặng lẽ đi ra ngoài với vẻ mặt xám xịt. Nhưng cô vẫn không quên giúp anh đóng cửa thư phòng làm việc lại, Tô Tô đi thẳng vào bếp để rửa tay, sau đó quay trở lại phòng khách ngồi dựa tới trên ghế sofa lật xem tạp chí, còn tâm trí thì lại đang ngao du ở nơi nào đó rồi.

Không qua bao lâu sau, Đạm Đài Tẫn cũng từ bên trong thư phòng làm việc đi ra tới, anh tháo kính xuống, ngồi ở bên cạnh cô và bắt đầu xem TV.

Hiện tại trên TV đang chiếu kênh pháp luật, hình ảnh đang chiếu cảnh tường thuật lại một vụ án. Lê Tô Tô vừa xem tạp chí vừa nghe một lúc, sau đó cũng bắt đầu xem TV cùng, rồi còn nhân cơ hội này tìm cách tấn công Đạm Đài Tẫn, để anh nói chia tay với cô.

"Anh thấy không? Khi đàn ông có tiền thì họ liền trở nên xấu xa, lẽ ra họ nên ở lại trong nhà để chăm sóc gia đình và nuôi dạy con cái. Khả năng cân bằng giữa công việc và gia đình của nữ giới bây giờ, là vượt trội hơn nam giới nhiều, nữ giới càng thích hợp với vị trí gia chủ ở trong nhà hơn!"

Lê Tô Tô đang cố ý chèn ép và công kích vào chủ nghĩa nam quyền của bạn trai, định làm cho anh bị tổn thương lòng tự trọng.

Nhưng cô lại không ngờ đến là. . .

Bạn trai của cô lại nhìn vào đồng hồ ở nơi cổ tay trái, rồi đứng dậy và đi vào phòng bếp, còn nói là: "Em lúc nào cũng như vậy mà, cái nhà này còn không phải là do em làm chủ hay sao? Được rồi, tối nay em muốn ăn món gì?"

Lê Tô Tô không tự chủ được mà đi theo anh vào phòng bếp: "Cái nhà này đúng là do em làm chủ, nhưng cũng không hoàn toàn là như vậy! Cái em yêu cầu chính là, mức độ tự do và quyền hạn cao hơn hiện tại nữa. À mà, em muốn ăn beefsteak kiểu Pháp kèm với sốt bearnaise[2]. Thêm cả nạm bò hầm cà chua nữa."

Ý của tự do và quyền hạn cao hơn hiện tại mà em muốn chính là, để mặc cho em được ở một mình đi, anh có hiểu hay không a?

[2] Bearnaise: Là một loại nước sốt làm từ nhũ tương bơ và lòng đỏ trứng, và nó được dùng nóng như một loại gia vị cùng với nhiều món ăn khác nhau. Thuộc top những món ăn khó chế biến nhất trên thế giới.

Đạm Đài Tẫn mở cửa tủ lạnh ra, vừa tìm kiếm nguyên liệu vừa nói: "Trong ngữ cảnh hẹp, quyền tự do cùng với quyền hạn cao độ, đó chính là sự công nhận của bản thân và được người khác công nhận. Không có gì nghi ngờ nữa, hiện tại, ngay tại đây anh công nhận quyền hạn đó cho em, và em cũng công nhận như vậy!"

Lê Tô Tô dựa vào quầy bar nhìn anh không nói gì.

"Hay là vì. . . Trong lòng của em đang xuất hiện sự lo lắng nào đó, rồi sinh ra cảm giác nguy cơ?" Đạm Đài Tẫn đóng cửa tủ lạnh lại, xoay người lại nắm lấy tay cô và nhẹ nhàng đặt lên tay cô một nụ hôn, anh giống như một tín đồ nói: "Là do anh đã sơ suất, tất cả đều là lỗi của anh."

Lê Tô Tô vẫn cứng đầu phủ nhận quyết liệt: "Đương nhiên là không có rồi. Em chỉ là đang yêu cầu nhiều hơn về mặt hình thức, để tự nhận thức khẳng định bản thân, cho nên không có liên quan gì đến anh."

"Vậy thì anh càng không thể vắng mặt trong chuyện này được, anh luôn cảm thấy mình nên là một phần của em."

"Không phải vậy! Anh không phải, và em cũng không phải, bởi vì em rất độc đoán, chuyên quyền, còn ích kỷ nữa! Cho nên em mới không cho phép anh có sự xâm phạm như thế." Lê Tô Tô có vài phần hơi kích động: "Nếu cảm thấy bản thân mình không được thỏa mãn, thì buộc phải tìm kiếm từ người khác. Ý của em là, anh sẽ trở thành nô lệ tinh thần của em. Em là đang cố kiềm chế và suy nghĩ theo hướng cá nhân của anh, em không cho phép anh vượt qua cảm xúc của em. Em sẽ hạn chế vòng xã giao của anh, sẽ khiến cho anh bị cách ly với thế giới bên ngoài, và khiến cho anh không nhìn thấy ánh Mặt Trời!"

Đạm Đài Tẫn nghe xong liền gật gật đầu đồng ý: "Ừm. . . Tô Tô, em nói đúng, chúng ta có thể thử thêm nhiều hình thức khác, hay là anh nên chủ động hơn một chút, chẳng hạn như. . ."

Lê Tô Tô hai mắt sáng lấp lánh lên, mong chờ hỏi: "Chẳng hạn như. . ." Chia tay sao?

"Chẳng hạn như, em dính chặt vào anh thêm một chút nữa, hoặc là để anh dính lấy em cả ngày? Lại chẳng hạn như, lần trước em đi Gia Hưng tắm suối nước nóng, khi đó rõ ràng là em có thể đưa anh đi theo cùng mà!"

Ôi trời ơi ~ ! Rốt cuộc thì anh thích em ở cái điểm nào vậy? Không bằng nói thẳng ra để em sửa luôn không được sao?

Cái anh chàng này đúng thật là không ăn dầu, cũng chẳng ăn muối. Quả thật là, có nói thêm để khiến chính mình tệ hơn nữa, thì cũng chẳng ăn thua gì với anh ấy!

Mà sự thật hiện tại là, Lê Tô Tô lại hoàn toàn không nhận ra được rằng, chính mình đang bị Đạm Đài Tẫn dẫn dắt kéo sang một câu chuyện khác.

"Trước đó không phải là em đã từng hỏi qua anh một lần rồi sao? Là do chính anh bảo không có hứng thú còn đâu! Nhưng mà, anh có thể thêm cho em một ít bông cải xanh không?" Lê Tô Tô hiện tại rất muốn ăn thêm một chút rau xanh để lấy lại tinh thần, và giải phóng thần kinh trung ương của mình vì đang làm việc quá tải để thực hiện kế hoạch chia tay.

Đạm Đài Tẫn lại nói: "Nhưng mà, trước đó em cũng không có nói rõ với anh là em muốn đi."

Lê Tô Tô: "..."

"Nữ Vương đại nhân của anh, em có muốn thêm một ít nấm và tỏi cho món beefsteak, và một ít hành tây cho món bò hầm không? Anh có hai đề xuất về nấm cho em, là nấm Tùng Nhung[3] với nấm Khẩu Bắc[4]! Em chọn đi, rồi anh gọi cho bên dịch vụ giao hàng nhanh luôn."

"Nữ Vương đại nhân của anh cảm thấy, nấm Khẩu Bắc cũng không tệ. Nhưng mà tại sao bò hầm anh lại bỏ thêm hành tây vào, mà không phải là loại gia vị nào khác?"

"Bởi vì Nữ Vương đại nhân của anh không thích ăn những loại rau gia vị nặng mùi, chẳng hạn như rau mùi, nên anh phải dùng hành tây để thay thế vào."

Cuối cùng thì, Nữ Vương đại nhân đã phải bị khuất phục trước cái sự chu đáo, cùng với chiếc tạp dề đầy mùi vị bò hầm cà chua, cùng với bầu không khí tràn đầy mùi thơm đặc trưng của beefsteak sốt bearnaise.

À mà còn nữa!

Nữ Vương đại nhân còn bị khuất phục bởi. . . Cái gương mặt đẹp trai lạnh lùng, cùng cái vẻ mặt ngây thơ vô số tội kia của Đạm Đài Tẫn!

「 KHÔNG ĂN DẦU, KHÔNG ĂN MUỐI/BẤT KHẢ XÂM PHẠM 」

「 THẤT BẠI/KO! 」

[ Writing Date: 20.05.2024 ]

[ Kế Hoạch Chia Tay - 21 Ngày: Hết chương 2 ]

[?] Bất Tiến Du Diêm: "Không Dùng Dầu Và Muối" Là một câu thành ngữ TQ dùng để chỉ một người rất cố chấp/bướng bỉnh vô cùng.

[3] Nấm Tùng Nhung: Hay còn gọi là nấm Matsutake, là một loại nấm được tìm thấy ở nhiều cánh rừng thông có độ ẩm cao do mây, mưa, tuyết. Địa thế thường là trên núi cao 2500 mét trở lên. Nấm này mọc tự nhiên ở Nhật Bản, Triều Tiên, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nga. . .

[4] Nấm Khẩu Bắc: Là một loại nấm hoang dã thuộc họ nấm mũ trắng: Tricholomataceae, sống chủ yếu ở trên thảo nguyên. Nấm có hương vị vô cùng thơm ngon, và là đặc sản của Mông Cổ được vận chuyển qua TP. Trương Gia Khẩu tỉnh hà Bắc nên được gọi là nấm Khẩu Bắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro