Chương 3: Anh Mà Thở Em Sẽ Cắn Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 21 Day - Love You rself: Tẫn Tô ]

❖ Tác giả: Mai Lương Tân
» Trans/Edit: Wltan, Js Art

Gặp Gỡ Một Vị Thần, Mềm Lòng Giữa Trời Đông.

—— Để duy trì được một mối quan hệ yêu đương, vậy thì không thể thiếu sự bao dung và thấu hiểu lẫn nhau. Khi mối quan hệ yêu đương của bạn bắt đầu xuất hiện những tình huống như: Trốn tránh vấn đề, đối phương chủ động tìm ra lỗi. . . Lúc này bạn chỉ cần thách thức và đánh thẳng vào ranh giới cuối cùng của đối phương, vậy thì liền có thể thúc đẩy nhanh được quá trình chia tay.

Lê Tô Tô không phải là người giỏi tìm kiếm sai sót, thế nên cô quyết định đào sâu hơn để hiểu biết hơn.

Cô nghĩ rằng: "Làm ra vẻ" và "làm ra chuyện khác người" là hai mức độ làm màu khác nhau. Nếu như cô làm ra vẻ chưa đủ, vậy thì Đạm Đài Tẫn người ta liền cảm thấy đó là tình thú, còn nếu như cô làm ra chuyện khác người quá mức, vậy thì sẽ chỉ làm tổn hại đến hình ảnh cũng như nhân phẩm của chính bản thân mình mà thôi.

Nhưng nghĩ kỹ lại thì, hình như cô đã từng làm thế mấy lần rồi.

Tỷ như có vài lần:

Đạm Đài Tẫn ho khan.

Lê Tô Tô liền nói: "Nói! Trong cổ họng của anh, có phải là đang có một cô gái nào khác hay không?"

Đạm Đài Tẫn đọc sách.

Lê Tô Tô: "Nói! Có phải là anh đang đọc về cô gái nào khác ở trong sách đúng không?"

Đạm Đài Tẫn xem TV.

Lê Tô Tô: "Nói! Có phải là anh đang ngắm cô nào đó ở trong TV đúng không?"

Đạm Đài Tẫn đi chăm sóc cây cảnh.

Lê Tô Tô: "Nói! Anh chăm sóc cái cây này là để tặng cho ai?"

Đạm Đài Tẫn tưới hoa.

Lê Tô Tô: "Nói! Anh dưỡng cho đám hoa này đẹp như vậy, đây là muốn mang đi tặng cho cô nào?"

Đạm Đài Tẫn uống nước.

Lê Tô Tô: Nói! Có phải là anh đang lén giấu quỹ đen ở trong máy lọc nước hay không?"

[ . . . ]

------

Đạm Đài Tẫn ngược lại là cảm thấy rất hài lòng với mấy câu hỏi của bạn gái, anh cảm thấy vui vì được cô quan tâm và cần đến, thế nên những hành động "làm màu" của cô chỉ làm cho anh cảm thấy bạn gái của mình càng lúc càng thú vị.

Mãi hết một ngày làm màu trôi qua đi, Lê Tô Tô cuối cùng cũng hiểu được rằng: Cái kiểu giao tiếp bằng dây thần kinh hề hề kiểu này, hoàn toàn vô nghĩa với cả hai.

Cố gắng hết sức, vắt óc của mình ra để suy nghĩ, và bịa đặt ra những tội danh vô lý cho anh, kết quả thì sao, cô lại chính là người bị mệt nhất, bởi vì Đạm Đài Tẫn người ta không những không tức giận, mà còn cảm thấy mới mẻ, thú vị, tình thú. . . Bla bla!

Lê Tô Tô vẫn không chịu thừa nhận rằng, cô là đang ghen tị với kỹ thuật chăm sóc hoa cỏ của Đạm Đài Tẫn. Thế nên mới quyết định gây phiền toái với anh từ một góc độ nào đó khác.

Thực ra, Đạm Đài Tẫn là người bạn trai rất dễ gần, cũng rất dễ hòa hợp khi ở cùng nhau. Nếu chỉ nói về việc anh là một người bạn cùng phòng thì, anh không kén ăn, cũng không có nói nhiều, và rất yêu thích sự sạch sẽ, anh chăm chỉ, gọn gàng, lịch sự, đẹp trai, nấu ăn ngon, làm việc giỏi, có đầu óc kinh doanh, thực sự là một người đàn ông rất hoàn hảo.

Vào lúc nửa đêm, Lê Tô Tô suy nghĩ mãi rồi trằn trọc đến không ngủ được, cuối cùng đã ngồi dậy vào lúc rạng sáng, và đánh thức Đạm Đài Tẫn, người vừa thức khuya làm việc thông qua cuộc họp trực tuyến, và chỉ mới vừa ngủ được có vỏn vẹn 3 tiếng đồng hồ.

"Đạm Đài Tẫn, anh dậy đi. Hôm nay chúng ta đạp xe đi ngắm bình minh đi."

Cái se lạnh của tiết Xuân Hàn vào lúc rạng sáng, thực sự không phải là điều có thể nói dậy là dậy ngay được. Đạm Đài Tẫn mơ màng ngồi dậy, đến khi nhìn thấy đôi mắt của cô sáng rực, thì lúc này anh mới biết đó không phải là lời nói vui đùa.

Lê Tô Tô ban đầu chỉ là định cố ý chọc tức anh, chỉ chờ anh mắng lại cô một hay hai câu. Nhưng kết quả Đạm Đài Tẫn lại chẳng làm gì cô cả, anh xuống giường, sau đó đi rửa mặt, vừa quay trở lại phòng liền bắt đầu thay quần áo thể thao, trước khi đi ra ngoài còn bôi kem dưỡng ẩm và cả kem chống nắng cho cô, chuẩn bị kính râm và cả mũ lưỡi trai cho cô, che chắn kỹ càng.

Sự bốc đồng chính là Ác Quỷ!

Lê Tô Tô vô cùng hối hận vì đã đưa ra quyết định trong lúc đầu óc nóng vội, tuy hiện tại đang là tiết Xuân Hàn, cỏ xanh thì vẫn mọc đều đặn và tươi tốt, nhưng tiết trời mùa này vẫn là tuyết trắng phủ khắp nơi. Mặt đường vì thế mà cũng bị đóng một lớp băng mỏng, người đi xe đạp đêm thì lại ít đến đáng thương.

Đi được nửa đường thì xích xe và ghi-đông cũng bị hỏng rồi, mà đường rừng thì lại rất yên tĩnh, ngồi xe đạp lâu khiến mông đau đến tê dại, Tô Tô ngồi ở bên đường hờn dỗi một mình và không muốn đi tiếp nữa.

Đạm Đài Tẫn gửi ảnh báo xe hỏng xong, anh cũng ngồi xuống nói: "Hiện tại vẫn còn rất sớm, nếu may mắn thì một lúc nữa đạp xe đến chỗ công viên bên hồ, là có thể thấy được Mặt Trời mọc."

Lê Tô Tô thực sự rất muốn xem: "Ghét thật chứ, làm gì có người nào như anh!" Liền biết chọc vào đúng chỗ đau của mình.

"Bởi vì anh phải đưa em về nhà mà."

Lê Tô Tô nhìn thấy quầng thâm bên dưới mắt anh, nhưng cô vẫn không quên mất việc hôm nay mình đang đóng vai một kẻ hay gây rắc rối.

Vì vậy cô liền nói mà không cần suy nghĩ: "Em không cần anh đưa về. Anh còn cười nữa? Trước đó em đã bảo anh là đừng có đạp xe ở trước mặt em, thế mà anh vẫn cứ. Thôi không nói nữa!"

Đạm Đài Tẫn đúng lúc này đưa tay che miệng và mũi lại, giọng nói trầm thấp mang theo phần rầu rĩ vang lên bên dưới găng tay: "Như vậy được chứ?" Ánh mắt của anh dịu dàng và rực rỡ bên dưới ánh đèn đường.

Bề mặt của bãi cỏ đọng sương, dưới bầu trời bị lớp sương mờ bao phủ chỉ nhìn thấy được một chút ánh bạc mong manh. Thành phố yên tĩnh chỉ có một vài công nhân vệ sinh đi qua, trên người họ mặc áo phản quang, khi đi đến bên dưới ánh đèn thì liền phát sáng.

Lê Tô Tô ngắm nhìn chung quanh một lúc, rồi duỗi thẳng ngón tay ra để đeo găng tay vào: "Cũng không được cho lắm. Dù sao đi nữa thì em cũng phải trách anh, đó là lỗi của anh, tại em không theo kịp anh cho nên xe mới bị hỏng."

Đạm Đài Tẫn cười nói: "Vậy thì chắc chắn không phải là do kỹ thuật đạp xe của em không tốt?"

"Tất nhiên là không!"

"..."

"Vậy thì em sẽ xem anh là tọa kỵ đi, là cái loại tọa kỵ có bảo hành không được đổi ý ấy."

[ Tọa kỵ: Thú cưỡi ]

"Anh muốn suy xét lại một chút." Đạm Đài Tẫn ngồi xổm xuống, cõng Tô Tô lên trên lưng, chiếc áo khoác mềm mại bao bọc cả người cô lại như một quả cầu, dù có áp sát vào trên người anh thì cũng không hề bị cộm người chút nào.

"Trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta đi ăn sáng ở đường Viên Điền được không? Thực đơn buổi sáng ở đó có sữa đậu nành, bánh bao cuộn, há cảo, xíu mại, bánh cuốn, còn có cả hoành thánh nhỏ nữa . . . Em muốn ăn món nào?"

Những hạt tuyết băng giá động lại trên ngọn cây, bụi bặm từ những cỗ xe ngựa đi qua, và còn có cả mùi sơn mới trên những băng ghế ở công viên ven đường. Thế nhưng, tất cả chúng đều không sánh bằng mùi hương gỗ hổ phách ấm áp đang tỏa ra từ trên người anh, chỉ cần cô giơ tay liền có thể dễ dàng chạm đến.

Lê Tô Tô rúc cằm vào hõm cổ của anh, nhỏ giọng nói: "Anh cẩn thận trượt đấy."

Vải áo khoác trơn trượt ma sát với tóc phát ra những tiếng sột soạt nhẹ nhàng, mỗi bước chân của anh đều rất vững vàng.

Lúc này cô tựa vào trên lưng của Đạm Đài Tẫn, không có cách ôm nào, lại có thể khiến cho cô cảm thấy ngứa ngáy và khó chịu như hiện tại vậy, may mắn là khứu giác của con người đã bị thoái hóa.

Tô Tô nghĩ: Mặc dù không thể chờ đón được bình minh ở bên hồ, thế nhưng có thể đi đến quán ăn sáng trước khi ánh Mặt Trời ló rạng, đây cũng đã là ý tưởng không tồi rồi.

Nâng bát lên uống một ngụm sữa đậu nành nóng hổi, từ cổ họng cho đến dạ dày đều cảm thấy ấm áp, khoảnh khắc này đầu óc của Lê Tô Tô cuối cùng cũng tỉnh táo trở lại. Đạm Đài Tẫn càng bao dung, thì cô lại càng cảm thấy mình là đang vô cớ gây rối, điều này khiến Tô Tô cảm thấy áy náy với anh.

Cô dùng một chiếc bánh bao nhỏ để bù đắp lại lỗi lầm của mình gây ra cho anh, hi vọng một ngày nào đó anh sẽ hiểu được tấm lòng của cô, sớm tỉnh ngộ và chọn cách chia tay, để cho anh có thể gặp được một người tốt hơn.

Vậy thì hôm nay. . . Tạm thời không chia tay với anh ấy nữa!

「 GẶP GỠ MỘT VỊ THẦN/MỀM LÒNG GIỮA TRỜI ĐÔNG 」

「 THẤT BẠI/KO! 」

[ Writing Date: 08.06.2024 ]

[ Kế Hoạch Chia Tay - 21 Ngày: Hết chương 3 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro