Chương 4: Còn Chưa Đủ Rõ Ràng Sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ 21 Day - Love You rself: Tẫn Tô ]

❖ Tác giả: Mai Lương Tân
» Trans/Edit: Wltan, Js Art

Xảo Thiệt Như Hoàng, Miệng Lưỡi Trơn Tru.

—— Hãy thẳng thắn với đối phương về quan điểm, và cái nhìn của bạn đối với mối quan hệ hiện tại của cả hai. Sau đó sử dụng cách thức thể hiện bằng lời nói trực tiếp, để nói rõ với đối phương rằng bạn đã không còn kỳ vọng gì về mối quan hệ này nữa, để người yêu nhận ra rằng, bạn đã không còn có gì lưu luyến hay tiếc nuối, từ đó có thể thúc đẩy nhanh được quá trình chia tay.

Cho đến tận nay, có thể nói là: Lê Tô Tô đánh trận nào, thì liền thua trận đó.

Nếu mà nói chính xác hơn nữa thì chính là: Càng đánh càng thua!

Những mũi tên bắn lén tuy là khó đề phòng, nhưng vẫn không sánh bằng những mũi tên được bắn ra một cách sảng khoái, trực tiếp và lộ liễu, Lê Tô Tô gần như không thể nào hiểu được mạch não suy nghĩ trong đầu của Đạm Đài Tẫn.

Anh ấy là đang thật sự không biết, hay vẫn là đang giả vờ cố tình không biết? Mình thực sự cũng không rõ cho lắm!

Vì vậy cô quyết định ngửa bài, à không phải, là quyết định thẳng thắn.

"Em ngửa bài bỏ cuộc! Em muốn chia tay, hai chúng ta không hợp nhau, cuộc sống này không thể nào tiếp tục được nữa."

"Tô Tô, em bị bệnh à?" Đạm Đài Tẫn tiến đến sát người Tô Tô, vươn tay kiểm tra nhiệt độ trên trán cô.

Cười cười cười, có cái gì vui mà cười!

Phản ứng của Đạm Đài Tẫn, thật sự khiến cho Lê Tô Tô cảm thấy chính mình có vài phần buồn cười.

"Anh mau bỏ cái tay ra! Em vẫn rất ổn!"

Lê Tô Tô gần như là thẹn quá hóa giận, cô cảm thấy bản kế hoạch của mình đã bị thất bại nhiều lần rồi. Hôm nay cô nhất định phải làm đến cùng để tìm ra một đáp án, bất kỳ cái hành vi gian lận, hay vẫn là thủ đoạn giả vờ ngây thơ từ lúc này đều sẽ bị cấm.

Đạm Đài Tẫn hỏi: "Chúng ta không hợp nhau ở điểm nào?"

"Nói ra thì nhiều lắm. Đầu tiên, nhà của hai chúng ta là môn không đăng, hộ không đối, nhà anh thì làm kinh doanh, còn nhà em thì làm về khảo cổ. Trưởng bối của hai bên gia đình trước đó cũng không đồng ý cho hai chúng ta ở bên nhau còn đâu? Với lại nếu nói thẳng ra thì. . . Tại em bị anh dụ dỗ, cho nên mới bỏ nhà ra đi còn đâu? Này còn không phải là hành vi, dụ dỗ con gái nhà người ta trốn ra khỏi nhà à! Không có sự ủng hộ về vật chất cho đến tinh thần từ hai bên gia đình, cũng không có bất kỳ lý tưởng nào, cuộc tình nào rồi cũng sẽ tan thành cát bụi."

Đạm Đài Tẫn đưa tay lên ôm ngực trái, nghiêm túc gật đầu nói: "Cuộc tình của hai chúng ta, quả thực là một câu chuyện tình lý tưởng."

Cảm thấy lời của mình bị anh phớt lờ đi, Lê Tô Tô cố gắng kìm nén cơn giận nói: "No no no ~ ! Cuộc tình của hai chúng ta, phải là cát bụi thì mới đúng."

Cô cảm thấy tự tin mười phần, vì mình vừa liên tiếp tung ra một loạt quân bài Thuận Tử[1].

[1] Thuận Tử: Là thuật ngữ Mạt Chược, ý chỉ 3 quân bài cùng màu sắc và hoa văn tạo thành một chuỗi dãy số liên tiếp, VD: Ba - Bốn - Năm - Vạn | Sáu - Bảy - Tám - Đồng.

Nhưng lại không ngờ tới rằng, Đạm Đài Tẫn ở đối diện lại tung ra một quả bom: "Em nói như thế, lại làm anh nhớ ra được một chuyện. Ba mẹ em bảo anh thông báo với em một tiếng, Tết Thanh Minh năm nay anh phải đưa em cùng về quê để tảo mộ ông bà."

"Anh lừa em đấy à!" Điều này không bình thường chút nào, mình không tin.

Nhưng sau đó cô lại không có nhận được câu trả lời, mà là bị Đạm Đài Tẫn trực tiếp chặn ngang ôm lên.

Lê Tô Tô kinh ngạc nói: "Anh bế em lên làm cái gì?"

"Chỉ là lần trước em đi du lịch cùng bạn bè ở Vân Nam, còn tham gia lễ hội Té Nước. Thế mà lại không dẫn anh đi cùng, trong suốt một tuần đó không có em ở bên cạnh, anh đã không làm được việc gì cả, chẳng lẽ giờ không nên trừng phạt em à?"

Cái trình độ hơn thua của Đạm Đài Tẫn, đối với chuyện cô đi đâu đó mà không đưa anh đi theo cùng, giờ đây đã vượt lên cao đến mức, không thua kém gì với cảnh báo thảm họa thiên nhiên cấp độ một cả.

Mấy năm qua anh cũng vì cái tính hơn thua này, mà đã phải trả giá và nỗ lực rất nhiều, một hay hai năm cũng khó mà có thể diễn tả ra được cái tính nhẫn nại, và âm thầm "tự kiềm chế" của Đạm Đài Tẫn.

Vì thế, Đạm Đài Tẫn sao có thể để mình bị vấp ngã vào chính ngày hôm nay?

Nhưng mà lúc này Lê Tô Tô chỉ cảm thấy: Âm hiểm, quá âm hiểm!

"Hiện tại đã không còn là thời đại cha mẹ đặt đâu thì con ngồi đó nữa, thế nên lời anh nói không có hiệu lực."

Đạm Đài Tẫn nhướng mày, ra hiệu ý bảo: Em cứ nói tiếp đi!

"Trước đó chúng ta cũng đã từng chia tay. Nhưng chia tay rồi lại tương phùng rồi yêu thương nhau suốt mấy năm nay là đủ rồi, giờ em cảm thấy mệt mỏi lắm, nước đã đổ xuống đất rồi thì khó mà có thể hốt lại, gương vỡ không thể lành, thế nên chúng ta nên dừng lại kịp thời, để ngăn chặn những tổn thương vô hình gây ra cho đối phương."

Nói như vậy, còn chưa đủ rõ ràng sao?

Đạm Đài Tẫn trầm mặc vài giây, anh bắt đầu suy nghĩ tự hỏi.

Lê Tô Tô thấy anh có biểu cảm này, thì tung ra thêm một tràng nữa: "Còn nữa, cái tính chiếm hữu mạnh mẽ của anh, anh luôn thích quản em, lúc nào anh cũng đối với em hết quản Đông rồi lại quản Tây, nếu không vừa ý thì anh còn bày ra vẻ mặt thái độ, em lúc nào cũng phải bận tâm lo lắng, và còn phải chăm sóc cho tâm trạng cùng với cơ mặt của anh nữa. . ."

Nói như vậy còn chưa đủ rõ ràng sao? Dù sao thì mình với anh ấy có tính cách khác biệt nhau lớn đến như thế, xuất thân cũng khác biệt, gia thế cũng khác biệt, công việc cũng khác biệt, nếu cả hai vẫn cứ tiếp tục ở bên nhau nữa, vậy thì liền sẽ không có kết quả tốt đẹp gì!

Đạm Đài Tẫn kéo dài âm điệu của giọng, nói: "Oh ~ ! Hóa ra đây là lý do khiến cho em luôn có những hành động bất thường, trong suốt khoảng thời gian qua?"

Lê Tô Tô: "..."

"Tô Tô, em muốn anh đá em à?"

"..."

"Nếu đúng như lời anh vừa mới nói. . ." Đạm Đài Tẫn nhìn cô gái đang giãy giụa ở trong lòng ngực, rồi nở một nụ cười lạnh lùng khó đoán, chậm rãi nói tiếp: "Thế thì hiện tại anh có thể xác định cùng với khẳng định mà nói cho em biết: Em đang. . . Mơ mộng. . . Hảo huyền!"

Lê Tô Tô nghe xong liền trợn tròn mắt, còn chưa có kịp nói gì, thì lại thấy Đạm Đài Tẫn nói tiếp.

"Thế anh sẽ dựa vào những vấn đề mà em đang lo lắng để phân tích. . . Đầu tiên là, anh đồng ý với quan điểm trước đó của em nêu ra, và cũng mong em hãy suy nghĩ kỹ, và cân nhắc kỹ về khả năng hòa hợp tính cách của hai chúng ta. Bố mẹ của em cũng đã và đang rất ủng hộ anh, điều này không phải là sự đồng ý hời hợt, đó là kết quả của sự cân nhắc và suy xét lâu dài của bậc trưởng bối trong nhà, thế nên anh mong em đừng vội vàng phụ lòng mong đợi của họ. Với lại, bố mẹ cho phép anh chăm sóc cho em, thế nên anh mới đưa em về Bắc Kinh để sống cùng với anh, vậy nên vấn đề này không phải là em bị anh dụ dỗ rồi bỏ nhà đi, mà là hành động bỏ nhà ra đi đã được trải qua sự đồng ý của bố mẹ."

"Tiếp đến là, em nói về vấn đề chia ly rồi lại tương phùng, về sự việc này. Anh cũng đã rất tiếc vì mình đã lãng phí thời gian trong suốt quá trình tạm thời chia tay của hai chúng ta, nhưng sự mài giũa trong tình yêu là điều không thể tránh khỏi, có thể nói chia ly rồi lại tương phùng là một sự hoàn hảo nào đó, chỉ có thể được thực hiện cụ thể thông qua vô số lần tích lũy những vấn đề không hoàn hảo mà tạo nên. Nhưng mà Tô Tô. . . Chúng ta thực sự rất hợp nhau về mọi phương diện, em đã từng được trải nghiệm trực tiếp điều đó rồi, không phải sao? Thế nên, anh cũng không cần phải nói thêm gì nữa về vấn đề này!"

"Và cuối cùng, anh đã nghe và cũng đã thấu hiểu hết tất cả những lời cáo buộc vừa rồi của em dành cho anh. Tô Tô, anh xin lỗi vì đã khiến cho em cảm thấy phiền lòng. . . Nhưng anh cũng muốn làm rõ vấn đề này với em, tính chiếm hữu của anh sinh ra là vì em, chứ không phải là được sinh ra từ tác động đơn phương của một mình anh! Em rõ ràng cũng đang tận hưởng nó, và còn cảm thấy vui. Em nói anh có tính chiếm hữu mạnh mẽ và thích kiểm soát em, nhưng đó là cách mà em đã từng dạy cho anh để yêu thương một người, khi đó chính em cũng không biết là, em đã và đang xem anh là của riêng mình em rồi. Bất quá, hai chúng ta chỉ là đang thể hiện tính chiếm hữu của mình, bằng hai cách thức khác nhau mà thôi."

"Tô Tô, hai chúng ta là trời sinh một đôi."

"Nhưng em muốn được ở một mình, trong một khoảng thời gian." Lê Tô Tô rút vào trong ngực anh, cô gần như không thể phân biệt được rõ, đến cùng thì ai mới là người đang trốn tránh vấn đề.

"Nhưng anh không muốn, lý do của em quá thiếu sức thuyết phục, ít nhất thì hai chúng ta không thể kết thúc một cách mơ hồ và thiếu sức thuyết phục như vậy được. Với lại, đây cũng không phải là chuyện của riêng em, Tô Tô. . . Em không thể cứ nói đến rồi lại đến, sau đó nói đi thì liền rời đi như vậy." Ngay từ lúc bắt đầu giọng của Đạm Đài Tẫn rất dứt khoát và khí phách, nhưng nói đến lời cuối cùng thì vẫn là có chút tủi thân, ủy khuất.

Đạm Đài Tẫn, lời của anh nói thật giống như em đang là một tên tra nam, có người mới liền không cần tới anh nữa!

Lê Tô Tô thở dài một tiếng: Điều này thật giống như một cuộc đàm phán đầy bạo lực, cả hai người đều đấm đá nhau, nước bọt bay tứ tung, và rồi kẻ thua cuộc ngã xuống giữa sân khấu, và ngẩng đầu nhìn bóng lưng của người chiến thắng!

Mà còn Lê Tô Tô —— Cô cũng không có bị thua cuộc đến mức ngã xuống, và cũng không có bị thất bại đến mức không thể tự mình đứng lên được. Mà cô là vì bị Đạm Đài Tẫn khiêng lên trên lầu, rồi sau đó lại trực tiếp bị anh ném ngã vào tới trên giường, và cô cũng không thể tự mình đứng dậy được vì đã bị anh giam cầm ở dưới thân, rồi cuối cùng là bị anh chiếm hữu một cách mạnh mẽ.

Hiện tại Lê Tô Tô cũng rất muốn nằm tới trên sàn làm nũng: 1 Khóc - 2 Nháo - 3 Thắt cổ. Hoặc là trực tiếp nói với anh rằng: Em không muốn sống nữa! Thế nhưng đều vô dụng, không phải là vì những cách này vô dụng, mà là nó chỉ vô dụng khi được cô sử dụng với Đạm Đài Tẫn.

Cuộc đàm phán đầy bạo lực kết thúc và không có kết quả, thay vào đó cô lại bị rơi vào trong một cuộc chiếm hữu đầy bạo lực khác do chính Đạm Đài Tẫn tạo ra. . .

Thế kế hoạch chia tay, có còn được thực hiện nữa hay không?

Kia vẫn là thôi đi, chia tay không thành thì thôi, đã vậy còn chọc điên Đạm Đài Tẫn. Cũng không biết là chính mình có còn sống qua được đêm nay hay không nữa, thế nên, hiện tại chỉ có thể từ bỏ bản kế hoạch chia tay!

「 XẢO THIỆT NHƯ HOÀNG/MIỆNG LƯỠI TRƠN TRU 」

「 THẤT BẠI TOÀN TẬP! 」

HOÀN TOÀN VĂN.

[ Writing Date: 14.06.2024 ]

[ Kế Hoạch Chia Tay 21 Ngày: Không Thành Công ]

[?] Xảo Thiệt Như Hoàng (巧舌如簧): Có thể dịch thành Miệng Lưỡi Trơn Tru, là một câu thành ngữ tiếng Trung. Ý chỉ người có miệng lưỡi khéo léo, giỏi ăn nói. Thường được dùng để miêu tả người có tài ăn nói, giỏi biện luận. Bắt nguồn từ《Kinh Thi - Tiểu Nhã - Xảo Ngôn》

Tái bút: Ngòi bút của tác giả đang cháy bỏng, thế nên chúng ta dừng bản Kế Hoạch Chia Tay 21 Ngày lại tại đây được rồi. Và dịch giả cũng đang sắp bị ngược thành cẩu độc thân rồi nè, thế nên tranh thủ kỳ nghỉ không đi dulich tôi đi đào hố khác đây, hố mới sẽ làTrường Nguyệt Tẫn Minh: Trường Bình ĐiệuNguyệt Tẫn Tình Tô - Trung Hoa Dân Quốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro