15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- thả em ấy ra, làm ơn.

Nàng khóc thảm thiết, van hai tay cầu xin nhưng vô tác dụng, họng súng của tên cầm đầu chĩa vào đầu của em, em nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên vô vàn kí ức, nước mắt theo dòng cảm xúc mà tuôn chảy ra.

- bắn đi.- thanh thản hơn bao giờ hết, em chẳng còn gì để mất nữa cả.

- em nói gì vậy.

Nàng hoảng loạn, nhìn em.

- đó là điều chị muốn mà.

Tiếp theo là tiếng cười ha hả của hắn, rồi một tiếng "Đoàng".

- KHÔNG ĐƯỢC....

Nàng hét lên, đau đớn tìm tới xác của em, ôm em vào lòng rồi khóc như một đứa trẻ, như thể cả thế giới đã chấm dứt, như thể chính nàng là người lãnh phát đạn ấy vậy, máu hoà cùng nước mắt tan vào trong màn mưa, nàng vẫn thẫn thờ ôm em trong tay, miệng lẩm bẩm câu "chị xin lỗi", có hối hận cũng không kịp nữa rồi....


- cắt, em làm cực kì tốt đó Song Hye-kyo, thật sự rất cảm xúc.

Tiếng vỗ tay của đạo diễn Choi vang lên lấn át cả tiếng mưa giả. Han So Hee bây giờ mới mở mắt ra, nhìn người trước mặt, cô cũng cảm động sắp khóc rồi đây này, chị ấy diễn đỉnh quá, không hổ danh là nữ thần màn ảnh.

Song Hye-kyo nhận lấy khăn giấy từ chị quản lý, lau nước mắt còn vương lại trên gò má, thật sự khó mà dứt được loại cảm xúc mãnh liệt này, phải một lúc lâu sau Song Hye-kyo mới ngừng rơi nước mắt, quay trở lại trạng thái ban đầu.

Nhìn lại phân cảnh mình vừa đóng, Song Hye-kyo không khỏi xót xa cho nhân vật này, dù chỉ là một bộ phim nhưng nàng đã hoàn toàn hoà mình vào nhân vật, coi bản thân là con người đó. Nếu là Song Hye-kyo, nàng cũng sẽ lừa dối người mình yêu để bảo vệ họ, dù có khiến họ ghét mình đi chăng nữa. Nhưng không biết kết cục của nàng có giống bộ phim này hay không, để cho người mình yêu hận mình tới chết đi cũng không nói ra sự thật.

Nghĩ một lúc, Song Hye-kyo tự cười chính mình.

" Đời mình đâu phải là phim chứ."

- chị uống đi.

Nghe tiếng, nàng ngẩng đầu lên, Song Hye-kyo có hơi thất vọng khi nhìn thấy quản lý, tay cô vẫn cầm chai nước đưa ra nhưng nàng chẳng buồn chạm tới.

- chị không lấy hả, là Han So Hee nhờ em đưa chị, chắc phải trả lại em ấy rồi.

Thấy Song Hye-kyo không nói gì, chị quản lí chỉ đặt chai nước xuống bàn rồi đi.

"Em ấy còn giận hay sao nhỉ, hay mình nói nặng lời rồi."

Song Hye-kyo bâng khuâng cầm chai nước lên trong vô thức rồi mân mê nó như thứ gì quý giá lắm. Suốt ba năm kể từ khi gặp nhau, chưa bao giờ em ấy ngó lơ nàng, chỉ cần có cơ hội liền bám dính lấy như sợ ai lấy mất. Nàng nghĩ, chắc cô thật sự thông suốt rồi, dù nàng có trả lời khác đi, chuyện của hai người cũng sẽ không thể đi về đâu. Chấm dứt từ đầu thì tốt hơn.

Mặt trời đã đi nghỉ nhường chỗ cho bóng tối, nói trắng ra là tới giờ tan làm rồi, ai cũng mệt lả tạm biệt nhau, riêng đạo diễn Choi cùng với một vài người trong đoàn hẹn nhau đi ăn, mời luôn cả So Hee. Bình thường cô không bao giờ bỏ qua mấy kèo kiểu này nhưng hôm nay.

- em thấy hơi mệt nên về trước, mọi người đi vui vẻ đi ha.

Song Hye-kyo thì ít khi đi cùng mọi người nên cũng từ chối luôn.








Một giờ rưỡi sáng.

Han So Hee vẫn như thường lệ, mặc chiếc sơ mi mỏng dù trời vẫn chưa hết lạnh, đi bộ trên đường rồi tắp vào quán quen, chiếc quán chỉ mở từ một tới ba giờ nên rất ít khách. So Hee đứng lặng trước cửa quán ngắm tranh, có một điều gì đó thôi thúc cô đừng vào nhưng mà đã cất công tới đây rồi, không vào làm sao được.

Mở cánh cửa ra, So Hee khựng lại một giây rồi nhanh chóng quay lưng lại.

- cái gì mà trùng hợp vậy.

Nghĩ rằng người kia chưa nhìn thấy mình nên cô nhẹ nhàng mở cửa định đi ra ngoài như chưa có chuyện gì thì nghe thấy tiếng người kia gọi mình.

- em không ngồi hả?

Làm gì có chuyện chưa nhìn thấy khi trong quán chỉ có mình nàng, chỉ một tiếng động nhỏ cũng có thể khiến nàng để ý huống chi tiếng mở cửa to như vậy. So Hee quay lưng lại, đã thấy nàng cúi xuống đọc sách. Cô rón rén đi vào. Không gian quán chỉ vỏn vẹn một dãy ghế và một cái bàn dài nên khách khứa đến đây hầu như phải ngồi chung một bàn. So Hee gọi một ly latte sau đó tiến đến nhắm một chỗ cách thật xa nàng ra rồi ngồi xuống. Trong quán chỉ có hai người, một người ngồi ở đầu ghế này, một người ở đầu ghế bên kia. Giống như có một kẻ khổng lồ ngồi ở giữa che chắn hai người vậy.

Không khí thoải mái thường ngày giờ chỉ còn mỗi căng thẳng, thật ra là chỉ mình Han So Hee căng thẳng, cô cứ cầm ly cà phê lên rồi đặt xuống mà không uống một ngụm nào. Trời bên ngoài lạnh và tuyết vẫn không ngừng rơi, nhưng trong trái tim cô như có hàng ngàn ngọn lửa đang bốc cháy dữ dội, nó nóng lên, đập loạn từng hồi.

Dường như người bên kia không biết gì về sự tồn tại của cô, vẫn cứ ung dung đọc sách. Đột nhiên nàng quay người sang nhìn về hướng đầu kia của dãy ghế.

- em không định uống cà phê à, nguội mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro