16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han So Hee lúng túng nhấc ly cà phê đưa lên miệng, quả thật cà phê đã nguội mất rồi, không còn vị ngon nữa, cô lấy hơi nốc cạn cả ly rồi đặt xuống. Xung quanh viền môi xuất hiện một dải màu trắng sữa, là bọt cà phê.

- em đang uống rượu à, có ai lại uống một lần hết cả ly latte như vậy không.

Nhìn dáng vẻ của Han So Hee, Song không nhịn được mà bật cười, nàng ngồi xích lại, rút ngắn khoảng cách giữa hai người rồi lấy tấm khăn giấy ra định lau đi vết bọt trên môi cô. Han So Hee theo phản xạ liền né tránh sang một bên. Song Hye-kyo vẫn còn đang cầm khăn giấy giơ lên, cô liền nhận lấy khăn từ trong tay nàng rồi tự lau đi vết bọt trên môi mình.

- em cảm ơn.

Chưa bao giờ nàng thấy cô nói chuyện khách sáo với mình như vậy, Song Hye-kyo cứ nghĩ rằng dù hai người không thể đến với nhau thì cũng có thể làm bạn bè bình thường, nhưng hình như nàng đã lầm.

So Hee thì đang cố giữ cho trái tim mình không mọc chân mà nhảy ra ngoài, cô không biết tại sao mình lại từ chối khi chị ấy tới gần nữa, hay là mình bị ngã tới hư đầu rồi.

Hai người lại quay về ngồi ngay ngắn như lúc nãy, đã gần hai giờ, khung cảnh bên ngoài tĩnh lặng, bên trong thì không rõ.

- tại sao chị lại nhận kịch bản, lần trước chị từ chối rồi mà.

Song Hye-kyo quay lại đối mặt với cô, dùng ánh mắt sâu thẳm của người đã từng trải qua nhiều chuyện mà nhìn cô.

- chị cần tiền.

- hửm?

Song Hye-kyo mà cần tiền á, ai mà tin cho nổi, cái lý do kém thuyết phục hết sức, So Hee không thể đoán được nước đi của Song Hye-kyo, lúc thì ngọt ngào, lúc thì lạnh lùng, chị ấy muốn chơi đùa trái tim cô đến khi nào đây.

So Hee không hỏi thêm nữa, lẳng lặng đứng dậy rồi rời đi, cô thậm chí chẳng có một cơ hội nào để tìm hiểu sâu hơn về nàng. Song Hye-kyo giống như một bức tường cao trăm mét, vì quá cao nên không phải ai cũng có kiên nhẫn để vượt qua. Lần này, kể cả cô cũng vậy rồi.

Ba năm gặp gỡ, từ lần đầu gặp cô đã thích nàng, đến bây giờ, cảm xúc của cô đã rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô đã yêu.

Yêu cái dáng vẻ nghiêm túc của nàng khi làm việc, yêu mái tóc hay xoã xuống của nàng, yêu ánh mắt trầm tư của nàng và yêu cả nụ cười tươi tắn của nàng mỗi khi gặp cô nữa.

So Hee đã nhiều lần cố gắng bước vào cuộc sống của nàng, dù biết rằng đời sống hôn nhân của nàng không thuận lợi nhưng không vì thế mà phá hoại nó, cô muốn nàng từ từ chấp nhận mình. Nhưng Song Hye-kyo chính là một lá cờ đỏ di động đúng nghĩa, So Hee chưa bao giờ biết được nàng đang nghĩ gì, chưa bao giờ nhìn thấy được cảm xúc từ trong đáy mắt nàng. Song Hye-kyo là một kẻ tài giỏi, giỏi nhất là lừa người khác.










Han So Hee đã thật sự bất lực rồi, muốn từ bỏ rồi.

"Song Hye-kyo mau đến đây đi được không, em cần chị."

Thân thể say mèm của So Hee loạng choạng bước từng bước sang đường, trời đã khuya nên rất ít xe qua lại, hai mắt cô không mở nổi nữa, cố gượng bản thân dậy nhưng tay chân cứ mềm nhũn ra. So Hee trách bản thân chưa chừa vụ lần trước mà lại uống say nữa, có khi lần này nhập viện hẳn luôn không chừng. Nghĩ đến đó cô thấy sợ, cố mở to mắt ra nhìn đường nhưng trước mặt cô chỉ toàn một màu đen, đầu óc cô xoay như chong chóng.

- không chịu nổi nữa rồi.

Han So Hee nghiêng người, cứ tưởng sẽ hoà cùng một chỗ với đất mẹ thì có một bàn tay vòng qua sau eo đỡ cô dậy. Bất ngờ, cô chồm dậy ôm chặt người kia không buông. Người kia cũng không phản kháng, cứ để như vậy, Han So Hee dựa sát người vào hõm cổ của họ, mùi thơm thoang thoảng dịu nhẹ khiến cô dễ chịu hơn đôi chút, lát sau cô nhận ra người bản thân đang ôm thân thể thật sự thanh mảnh, là phụ nữ? ai?

Ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt xinh đẹp này. Han So Hee cười đến ngây ngốc, có lẽ là uống nhiều quá nên mơ sảng rồi.

- chị Song Hye-kyo, là chị thật sao....

Gật đầu, nàng đỡ So Hee ngồi xuống một cái ghế bên lề đường, khi còn đang loay hoay vì So Hee không chịu buông mình ra thì Song Hye-kyo đã bị tấn công một cách bất ngờ.

Han So Hee kéo khuôn mặt của Song tới gần mình rồi rướn người lên hôn vào môi nàng.

Song Hye-kyo đơ người ra. Không biết đây có phải là tín hiệu tốt không khi nàng cũng đứng im tại đó, để nụ hôn kéo dài thêm vài giây rồi mới dứt ra.

So Hee đỏ mặt, thái độ cực kì thoả mãn với nụ hôn vừa rồi, nhưng giây sau cô đã gục xuống ghế ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Để lại Song Hye-kyo với cảm xúc khó có thể diễn tả thành lời.
















Quà đey quà đey.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro