17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Han So Hee, em làm gì mà lấp ló ở đó vậy.

Đạo diễn Choi thắc mắc, So Hee thường ngày oanh tạc cả phim trường mà hôm nay lại như đang trốn tránh cái gì đó, hay cô trúng tà rồi chăng.

So Hee đưa ngón trỏ lên miệng rồi phát ra một tiếng " Sụyt" khe khẽ.

Buổi sáng khi vừa mới ngủ dậy, So Hee đã nhớ ra chuyện đêm qua không sót chi tiết nào, thay vì vui vẻ thì cô cảm thấy sợ hãi nhiều hơn.

" Cái đó có gọi là cưỡng hôn không ta, chị ấy có ghét mình không, trời ơi chết tôi rồi."

Suy nghĩ trong đầu cô cứ chạy như mã code, cô sợ rằng sau nụ hôn đó chị ấy sẽ cạch mặt mình nên không dám dối diện với nàng. Sáng sớm đã kiếm một chỗ kín đáo nấp vào.

Tới giờ làm, mọi người trong đoàn đều đã đến, kể cả Song Hye-kyo, nàng cùng đạo diễn Choi quay hết những phân cảnh đơn còn lại.

- à mà So Hee đâu rồi nhỉ

Đúng là không thể trốn mãi được, Han So Hee từ trong bụi cây ló mặt ra.

- anh gọi em ạ ?

- em tới đây rồi thì quay nốt cho xong đi chứ.

Cô cứ nghĩ sẽ né được Song Hye-kyo cho tới khi nàng quay xong nhưng trông mặt nàng không có vẻ gì là ngạc nhiên khi nhìn thấy cô.

Cô nghĩ nàng sẽ nói "cưỡng hôn chị rồi còn dám có mặt mũi tới đây à."

Nghĩ đến vậy liền khiến So Hee sợ hãi nên cô cố gắng tránh né Song Hye-kyo hết mức có thể. Vừa quay xong cảnh của mình liền chuồn đi mất, sáng giờ còn chưa chào hỏi nàng được câu nào.

- sao em cứ cảm thấy So Hee như đang tránh mặt chị.

Chị quản lí thắc mắc nói, Song Hye-kyo chỉ cười, lắc đầu.

- em ấy luôn trẻ con như vậy.

Tới tầm bốn giờ chiều, mọi việc mới xong xuôi, Song Hye-kyo sắp xếp một vài thứ rồi đi ra bãi đỗ xe, không chú ý có một người đang đi theo sau, dáng vẻ cực kì mờ ám. Song Hye-kyo dừng lại ở một tiệm hoa, một lúc sau nàng bước ra với bó hoa cúc trên tay rồi lái xe thẳng đến một nghĩa trang gần đó. Nàng đi tới một ngôi mộ đã được chăm tước cỏ sạch sẽ, có vẻ có người rất hay đến đây, đặt bó hoa xuống rồi ngồi cạnh đó. Song Hye-kyo thơ thẩn nhìn vào cái tên trên bia mộ: Lee Junki.



- em đang làm gì ở đây vậy.

Giật mình, So Hee bắn người ra sau, ôm trái tim đang đập như sắp nổ của mình. Han So Hee đặt ngón trỏ lên môi chị.

- sụyt.

Chị quản lí gỡ ngón tay cô ra, sau đó bị So Hee kéo đi. Hai người lái xe tới một quán cà phê.

- chị đừng nói cho chị Song Hye-kyo, nếu chị ấy biết là bị em theo dõi, chị ấy sẽ giết em mất.

Han So Hee chu môi, căng má, cố làm ra vẻ đáng thương, hai tay thì kéo sắp rách áo của chị. Chị quản lí bất lực không biết nên làm gì với cô em dai ngắc này của Song Hye-kyo, đành thoả hiệp.

- ừ, nhưng mà em cũng đừng có làm mấy cái trò trẻ con này nữa.

- em biết rồi mà.

Nói là biết nhưng cô vẫn tò mò hỏi.

- mà người hôm nay chị Song Hye-kyo đến thăm là ai vậy.

Không nhận được câu trả lời, So Hee lại bắt đầu giở trò.

- chị ơi, nói đi mà, nói đi, em thật sự rất rất tò mò.

Vừa nói vừa lay lay tay chị quản lí, rồi lại tới kéo áo cho đến khi.

" Roẹt"

Rách rồi, áo cứ vậy mà rách rồi, vết rách lan ra từ tay tới tận sát nách. Chị quản lí sốc không nói nên lời.

- em!

- để em che cho chị.

Cô đứng lên cởi chiếc áo khoác ngoài đưa cho chị, với khuôn mặt vẫn chưa hết sốc, chị quản lí bắt buộc phải kể hết mọi chuyện cho cô nghe nếu không sẽ không có áo mà về.

- thật ra người đó cùng với Song Hye-kyo và Kang Do Young là một nhóm bạn thân thiết, bọn họ quen biết nhau từ lúc còn nhỏ. Anh ấy còn là người mà chị Song thích nữa.

- thích, ý chị là....

- ừ, hai người đã từng có thời gian hẹn hò, chuyện đã lâu rồi không tiện nhắc lại, cũng rất ít người biết. Nhưng tiếc thay, khi sự nghiệp còn đang đi lên thì anh ấy gặp tai nạn, hình như là bị người ta đâm trúng xe rồi bỏ trốn.

- vậy sau đó, chị Song..

- chị ấy từ lúc đó không còn bộ mặt vui vẻ nữa, anh Do Young cũng hết sức an ủi nhưng một thời gian dài, chị ấy gần như bị rơi vào trầm cảm, về sau gặp được Kim SoHo mới có thể quên đi một chút.

So Hee gật đầu, thì ra cô lại biết ít chuyện của chị ấy như vậy, chị ấy từng có khoảng thời gian đen tối, từng chịu đựng đau khổ một mình, cái gì cô cũng không biết vậy mà lại dám nói là yêu thích nàng. So Hee cảm thấy bản thân thật không biết hổ thẹn, đã hôn người ta rồi thì phải chịu trách nhiệm, tránh tránh né né thì có ích gì. So Hee đột nhiên như được tăng thêm sức mạnh, hùng hổ đứng lên.

- chị đừng lo, sau này chị Song Hye-kyo đã có em rồi, em sẽ là tên cướp, cướp đi nỗi buồn của chị ấy.













Hôm qua bên tui cúp điện cả ngày luôn, tới tối mở fb lên thấy tin So Hee với Song không đóng phim chung mà buồn quá, may sáng nay cô So Hee cho thêm tí động lực.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro