18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- chị nói gì cơ, không quan trọng á.

- ừ.

- em dành cả ngày ra chỉ để nghĩ đến việc làm sao để chịu trách nhiệm với chị, mà chị lại nói là không quan trọng.

Song Hye-kyo cười xoà, thư thả ngồi xuống ghế.

- chị là diễn viên mà, một nụ hôn thôi thì chẳng là gì.

So Hee uất ức nói.

- nhưng đối với em,...

Ting ting ting.

Tiếng chuông điện thoại luôn đến không đúng lúc. Song Hye-kyo nhấc máy lên nghe, khuôn mặt từ thoải mái chuyển sang sửng sốt sau đó vội vàng ngắt máy. Nàng mau chóng với lấy một chiếc áo khoác mỏng rồi chạy đi, có vẻ là một việc quan trọng. So Hee không ngồi yên đó, cũng chạy theo nàng.







- SoHo, chết rồi.

Giống như có một mảnh vỡ bắn vào tim, Song Hye-kyo không kịp thở, người vừa mới gặp đây đã không còn rồi.

- cô là Song Hye-kyo đúng không, xin cô hãy kí vào giấy chứng tử này.

Sau khi đưa cho Song một tờ giấy, vị bác sĩ bước nhanh ra khỏi. Song Hye-kyo gần như gục xuống. Kang Do Young đã kịp thời đến đỡ lấy nàng, đưa nàng ngồi xuống ghế.

- tai nạn giao thông, xuất huyết não...

Đọc từng dòng chữ trên giấy, nàng lại càng rơi vào suy sụp, không phải người kia cũng rời bỏ nàng theo cách này sao, dù có hận, nhưng cũng chưa hận đến nỗi muốn anh ta chết, sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy.

Kang Do Young ngồi bên cạnh chỉ có thể vỗ lưng nàng, bất giác nàng quay qua nhìn anh, Do Young hơi giật mình một chút.

- đã tìm được hung thủ chưa.

- chưa, là một vụ đâm xe bỏ trốn, nhưng trước đó Kim SoHo có uống rượu.

Song Hye-kyo nghe như đang ám chỉ rằng SoHo uống rượu lái xe nên mới bị tai nạn, hoàn toàn chối bỏ trách nhiệm của kẻ đâm xe kia. Như thể đang nói rằng anh chỉ vì mất hết tất cả nên mới tìm tới bước đường cùng. Nàng không tin, vì nàng biết, SoHo sẽ không bao giờ nghĩ quẩn, trước giờ từ khi quen biết, nàng chưa bao giờ thấy SoHo lái xe khi say, huống hồ, lúc sáng nàng còn nhận được một cuộc điện thoại từ SoHo, nói rằng anh sắp sang Mỹ. Một người đang có dự định như vậy làm sao có thể nói chết là chết được.

Song Hye-kyo chuyển tầm mắt xuống, thấy được một vài vết xước nhỏ ở ngón tay Do Young, nhưng nàng vẫn không nói gì, lẳng lặng kí vào tờ giấy chứng tử.

Khi Han So Hee chạy đến chỉ thấy nàng đang tựa vào lòng Kang Do Young, bần thần nhìn vào trong phòng bệnh. Cô cũng đứng lặng khi nghe tin SoHo mất.



SoHo là trẻ mồ côi, nên sau khi mất chỉ còn lại người vợ cũ là nàng làm đám tang, ngoài ra không có ai đến thăm viếng, hẳn vì ai cũng không muốn vây phải tiếng xấu của anh ta. So Hee ngày ngày bên cạnh nàng lo liệu mọi chuyện, giúp đỡ tận tình. Khi mọi chuyện xong xuôi hết cô mới chợt nhớ ra.

- cả ngày hôm nay chị ấy chưa ăn gì, sao mà chịu nổi chứ.

So Hee đặt một hộp cháo thịt bò cùng với vài thứ ăn kèm khác, còn thêm một hộp sữa. Đợi khi Song Hye-kyo thay ra bộ quần áo tang, cô liền kéo nàng ra khỏi nơi đó.

Dù hai người không còn quan hệ nhưng cũng coi như là còn tình còn nghĩa. Nàng không thể bỏ mặc anh trong tình cảnh này được.

Đối với chuyện này So Hee không có ý kiến, lại càng cảm thấy Song Hye-kyo rất giàu tình cảm, kẻ phản bội đối với nàng cũng có thể được khoan hồng. Cô lôi đống thức ăn ra, đưa tới miệng nàng. Công viên vào buổi tối rất vắng người, gió thổi nhè nhẹ mang chút hơi nóng đầu mùa hè, tuyết đã ngừng rơi tự khi nào. Trên khuôn ghế có một người đang đút thức ăn cho một người,...
và một người đang cố né đám thức ăn đó.

- chị không ăn là sẽ thành bộ xương khô luôn đó.

Im lặng.

Hơi thở nàng phả ra đều đều, đầy vẻ mệt nhọc, nàng chẳng còn sức mà đụng vào thức ăn nữa.

- em ăn đi, chị không ăn nổi.

- chị còn buồn hả.

- không còn.

- vậy sao lại...

- chị hỏi em một câu.

- hả?

- tại sao em lại thích chị.

Lần đầu tiên nghe Song Hye-kyo đề cập đến vấn đề này, cô không do dự mà xổ ra một tràng.

- chị xinh đẹp, tốt bụng, tài giỏi.. bla..bla (và những điều tương tự khác)

- chỉ vậy?

- với lại, em rất muốn nhìn thấy chị cười..

Han So Hee sát lại gần nàng, nói nhỏ như chỉ muốn cho mình nàng nghe.

- em không thích chị...

- hửm ?

- là em yêu chị mới đúng. Từ khi em nhìn thấy chị khóc, em đã muốn trở thành người có bờ vai vững chắc nhất để chị tựa vào. Từ khi em biết rằng mình sẽ khóc vì chị. Vì bất cứ mọi buồn đau nào của chị cũng làm em đau đớn không kém gì bị con dao sắt đâm vào tim. Lần đầu tiên em yêu một người nhiều đến thế, yêu bằng tất cả mọi thứ mà em có, nếu chị muốn, em thậm chí sẽ moi trái tim này ra dâng cho chị.

Song Hye-kyo chau mày, vẻ mặt chê bai.

- sến quá.

- ơ!

Han So Hee sắp khóc luôn rồi.

Song Hye-kyo nhìn cô, ánh mắt long lanh nhưng lại khó đoán, hình như đây là lời thật lòng của em ấy rồi nhỉ.

Người lớn không trả lời lòng vòng, Song Hye-kyo kéo cô vào sát mình rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán. Hình như chưa thấm tháp vào đâu, So Hee nghiêng mặt cúi xuống hôn lên môi nàng.

" Chị cũng không biết từ khi nào, chị lại bất giác cười khi nhìn thấy em."












Èo, do tui hong biết viết ngược á mọi người, ăn đường đỡ nha.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro