21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cậu định quay trở về Mĩ ?

Song Hye-kyo nghiêm túc hỏi, cực kì thắc mắc con người này sao có thể đi đi về về mãi như vậy được.

Ngược lại với nàng, Kang Do Young có vẻ thư thả hơn.

- tớ thấy nơi đó hợp với mình hơn, dù sao thì ở đây chẳng còn vướng bận gì nữa.

Vừa nghe, Song Hye-kyo đã biết vướng bận mà Do Young nhắc tới chính là mình, chỉ lẳng lặng đưa ly cà phê lên uống.

- quan hệ của cậu,.. với con bé đó...

Do Young định hỏi nhưng lại ngập ngừng không thể mở lời được, có lẽ đã biết được đáp án mà mình muốn biết.

- tớ mong cậu hạnh phúc.

- cậu cũng vậy, tới Mĩ phải nhớ tìm một cô bạn gái thật tốt đó, tớ chờ tin của cậu.

Kang Do Young cười hiền, đưa cho nàng chiếc khăn tay.

- cái này trả cậu, cảm ơn nhé, sau này tớ không cần nó nữa rồi.

Song Hye-kyo cầm lấy, hơi bất ngờ vì cậu ấy vẫn còn giữ món đồ này, chuyện phải kể từ lần đầu gặp nhau. Trong buổi quay phim cho trương trình thực tế, nàng nhìn thấy Kang Do Young đang khóc phía sau trường quay vì quá hồi hộp. Theo bản năng Song Hye-kyo tiến tới rồi đưa cho anh chiếc khăn tay, đó giống như nguồn động lực to lớn giúp Do Young quay xong trương trình, vì vậy hai người mới trở thành hai người bạn thân thiết đến tận bây giờ.

Đã rất lâu rồi, chiếc khăn tay vẫn được giữ gìn cẩn thận nên trông còn mới, nàng cẩn thận cất khăn tay vào trong túi, nhẹ nhàng nở nụ cười.

- à đúng rồi, ngày mai lớp mình có buổi họp mặt, cậu có đi không?

- có.

- vậy chúng ta đi cùng nhau đi, ngày mai tớ sẽ đến đón cậu.

Song Hye-kyo chút nữa đã quên mất, hai người còn cùng học chung một lớp nữa, thật sự có quá nhiều nuối tiếc cho tình bạn này. Coi như lần họp mặt này là lần cuối cùng, nàng sẽ cùng mọi người tổ chức tiệc chia tay vì không biết lần này đi khi nào mới có cơ hội trở về. Song Hye-kyo đành đồng ý.

- ừ, tớ sẽ đi cùng cậu.

- ngày mai tớ tới đón cậu nha, tạm biệt.

- tạm biệt.










Vừa đi làm về, Song Hye-kyo đã ngửi được mùi hương thơm phức của thức ăn vừa mới nấu ngay trong căn nhà của mình. Vui vẻ đi tắm rửa rồi ngồi vào bàn, được So Hee phục vụ đến tận răng khiến nàng cảm thấy bớt đi phần nào mệt mỏi.

So Hee gắp một miếng cánh gà vào chén nàng rồi lặng nhìn với ánh mắt mong chờ. Song Hye-kyo cắn vào một miếng, có chút mặn, còn hơi cay nhưng đối với nàng đây là món ngon nhất nàng từng được nấu cho ăn nên còn gặm thêm vài miếng nữa, sau đó Song Hye-kyo nheo mắt, nhăn mặt rồi chuyển thái độ sang tự hào.

- rất ngon.

So Hee phấn khích đến nỗi nhảy cẫng lên, cười không ngừng.

- lần đầu em nấu món này đó, ngon đến vậy luôn hả.

Cô gắp một miếng đưa lên miệng, hương vị thức ăn vừa mới chạm vào đầu lưỡi cô đã không chịu được mà ho sặc sụa.

- trời ơi, cay quá vậy nè.

So Hee tức tốc chạy đi uống nước, sau đó quay lại với một ly nước trong tay rồi đặt xuống bàn.

- thôi, chị đừng ăn nữa, đồ em nấu như đầu độc người ta vậy, chị mau uống nước đi.

So Hee định dọn bàn thức ăn đi nhưng Song Hye-kyo đã cản lại, nàng gắp thêm một miếng bỏ vào chén, ngước lên nhìn So Hee rồi phủ nhận.

- chị thấy ngon mà, sau này em cứ nấu như vậy, chị sẽ ăn hết.

So Hee khó tin nhìn nàng, có phải khi yêu vào thì ai cũng giỏi nịnh nọt vậy không. Món ăn không ngon không phải là vấn đề, vấn đề chính là người ăn có cảm thấy nó ngon hay không. Vậy mới nói tìm được người khen đồ ăn mình nấu ngon chính là tìm được người đáng tin, có thể giữ ở bên cạnh suốt cuộc đời.
So Hee ôm lấy nàng từ phía sau, cười ngọt ngào.

- em yêu chị.

Nàng cũng cười, đặt tay lên mặt cô xoa nhẹ, trả lời.

- chị cũng vậy.


Sau màn tỏ lời yêu thương đó, hai người cùng nhau ăn hết phần còn lại của bàn ăn rồi cùng nhau dọn dẹp, So Hee rửa chén, Song Hye-kyo lau bàn, từ ngoài nhìn vào trông giống một đôi vợ chồng đã cưới lâu năm, hạnh phúc không tả hết.












- dạo này chị ấy cứ thức khuya mãi..

So Hee càu nhàu, vươn tay với lấy cái chổi lau quét bụi bặm trên kệ sách xuống, đột nhiên cô cảm thấy việc mình làm quá dư thừa, hằng ngày Song Hye-kyo đều quét dọn sạch sẽ trong phòng, tìm ra một hạt bụi phải nói là điều bất khả thi, thấy vậy So Hee liền chuyển sang dọn đống tài liệu đang đặt ngổn ngang trên bàn, cô sắp xếp chúng lại rồi đặt vào ngăn trong hộc bàn, vừa để vào, ánh mắt cô đã để ý tới tờ báo cũ nằm sâu bên trong, vốn không định động vào đồ riêng tư của Song Hye-kyo nhưng cô vẫn rất tò mò cho tới khi nhìn thấy cái tên Lee Junki. So Hee mới quyết định lấy tờ báo ra, cùng với đó là hàng loạt giấy tờ cùng nhau rơi xuống. So Hee cúi xuống nhặt chúng lên, cô đọc rõ mồn một từng chữ.

" Cái chết của nam diễn viên trẻ gây nhiều tiếc nuối.
Hung thủ vẫn chưa được tìm ra.
Sự mất mát của sự nghiệp diễn xuất nước nhà. "

Lật sang trang tiếp theo, một tấm ảnh được kẹp ở bên trong, tấm ảnh đã vàng cũ chứng tỏ đã chụp từ rất lâu, trong hình là một chiếc xe hơi dưới màn mưa, biển số xe mờ nhạt nhưng cô vẫn đọc ra được.

So Hee cảm thấy khá quen thuộc nhưng không nhớ là mình từng thấy ở đâu, cô lấy thêm một vài tài liệu nữa, đều liên quan tới vụ tai nạn của Lee Junki.

Cùng lúc đó Song Hye-kyo bước vào, vừa nhìn thấy So Hee cùng với đám tài liệu đã vội đi đến giật lấy từ trong tay cô, khó chịu ra mặt.

- tại sao em lại đụng vào đồ của chị.

So Hee nhìn Song Hye-kyo, không biết tại sao ánh mắt kia sao lại trở lên xa lạ đến vậy. Cô thở ra một hơi, lấy can đảm mà hỏi nàng.

- em chỉ muốn biết,chị đang định làm gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro