22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- đó không phải chuyện của em.

Song Hye-kyo lạnh lùng cất mấy tấm ảnh vào trong hộc, không để ý sắc mặt của So Hee đã đen lại.

- vậy chuyện gì mới là chuyện của em?

Cô hỏi, như mọi cố gắng tiến vào cuộc sống của nàng đã đổ sông đổ bể, cô chẳng biết gì về nàng dù chỉ một chút.

Song Hye-kyo im lặng, thái độ như chẳng hề có chuyện gì khác xa với So Hee đang cố gắng kiềm lại cảm xúc của mình, bình tĩnh nhìn thẳng vào mặt nàng mong có một câu trả lời thoả đáng. Nhưng câu trả lời duy nhất nàng nhận được chính là.

" Im lặng"

- chị chưa tin tưởng em?

- không phải.

- vậy tại sao chị lại giấu, có chuyện gì thì cứ nói ra chúng ta cùng nhau giải quyết.

Nàng thở ra một hơi dài, dùng trạng thái bình thản nói với cô.

- đây là chuyện của chị, chị muốn tự mình làm, không cần phiền đến em. Với lại, từ nay về sau em đừng tự tiện động vào đồ của người khác nữa.

- người khác? Em không biết chị định làm gì, nhưng em chắc chuyện đó có thể gây nguy hiểm đến chị. Nếu chị còn coi trọng mối quan hệ của hai ta, còn coi em là người yêu thì hãy nói cho em biết. Em sẽ làm tất cả vì chị mà.

- em không hiểu..

Song Hye-kyo quay lưng lại, cố giấu những giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

" Chị sợ, một ngày nào đó em sẽ rời bỏ chị như bọn họ."

- em...

So Hee đứng lặng, thật khó thở, cô cố gắng phả ra từng hơi dài và nặng nề, không hiểu sao cô cứ cảm thấy khó chịu khi nghe từ "rời bỏ", cô không chắc nữa.

- em sẽ không rời bỏ chị, tin em.

So Hee tiến lại gần nàng, ôm gọn nàng vào lòng rồi vỗ về, như một người lớn vỗ về đứa trẻ khi nó bị tổn thương. Cô sẽ trở thành chỗ dựa cho nàng.

- vậy nên, xin chị đừng dấu em bất kì chuyện gì, cũng đừng lo lắng cho em, vì em ở đây là vì chị.

"Một năm, hai năm, ba năm em còn theo đuôi chị được thì chị lo gì chứ, em sẽ không tự nhiên rời bỏ chị đâu."

Bức tường thành kia được gỡ bỏ, chỉ còn lại hai con người nhỏ bé ấy đang dần đi vào cuộc sống của nhau, tìm kiếm cho nhau một chỗ thích hợp trong tim đối phương. So Hee đã tạo nên một lòng tin chắc chắn, khiến cho người kia không đề phòng gì mà tin tưởng cô, nhưng nàng đâu hề biết, cuộc sống vốn là những lần đau khổ và hạnh phúc tiếp diễn nhau vô tận.





















Trên cung đường lớn nhưng vắng xe qua lại, một chiếc xe đen đỗ dưới cột đèn sáng, người bên trong không còn kiên nhẫn mà mở cửa ra vứt tàn thuốc ra ngoài, bực mình định đóng cửa lại thì  đã bị một bàn tay nắm lại, mở cửa ra rồi ngồi vào bên trong. Sau một hồi, người kia mới bước ra, trên người còn vương lại chút mùi thuốc lá, người ấy bước đi ngược chiều với chiếc xe, đi được hai bước bỗng nhiên dừng lại, quay xuống nhìn biển số xe, cảm giác quen thuộc dâng lên. Không quá một giây người kia đã quay người lại đi tiếp, thẳng thừng không nhìn lại dù chỉ một lần.
















So Hee tắt điện thoại rồi ném vào một góc, sau đó đi vào bếp, định bụng sẽ nấu cho Song một bữa ngon, nhưng hình như hết nguyên liệu rồi thì phải, cô nhanh chóng thay đồ, vì vội vàng quá nên không may va vào chiếc tủ giày làm nó ngã ra, đồ đạc bên trong rơi đầy ra đất. So Hee lúi húi dọn vào, vừa lúc nhìn thấy một đôi giày nam, còn rất mới. Cô không muốn nghĩ nhiều, chỉ đặt nó lại vào trong. Sau khi lái xe đến siêu thị, ánh mắt cô đã chuyển sang tối sầm, poster được dán đầy khắp cả khu thời trang, hình ảnh Song Hye-kyo sánh đôi với Kang Do Young. So Hee nhớ là nàng chưa từng nói với cô chuyện hai người hợp tác chụp poster, chưa từng.

Một vài người đi qua còn đứng lại nhìn một lúc rồi cảm thán.

- họ đẹp đôi thật đấy.

- ừ, hai người họ còn có cộng đồng fan ship đôi nữa nè.

Người đó mở điện thoại lên, một tấm ảnh thân mật đập vào mặt cô.

Đè nén sự khó chịu cho đến khi về tới nhà, Song Hye-kyo đã ở đó, cô không vội hỏi, chỉ nhẹ nhàng đặt thức ăn xuống, im lặng nhìn nàng.

Song Hye-kyo đang chọn quần áo, có vẻ sắp đi đâu đó. Không chịu được việc Song Hye-kyo chăm chú vào thứ khác mà bỏ quên mình, So Hee mới lên tiếng hỏi.

- chị định đi đâu?

Song Hye-kyo vẫn loay hoay chọn đồ, tùy tiện trả lời.

- tối nay chị có hẹn, em không cần chờ cơm đâu.

- hẹn gì vậy, em đi được không?

- không, em là trẻ con hay gì mà đòi đi theo.

So Hee không nói gì nữa, lẳng lặng đi vào bếp.

- chị có chuyện gì chưa nói với em không?

Cô đột nhiên lên tiếng sau một lúc dài im lặng.

Phải một lúc lâu sau, nàng mới chậm chạp trả lời.

- không.

- em,... Chị có yêu em không.

So Hee đột nhiên bật khóc, nàng mới bước ra đám hỗn độn mà tới gần cô.

- tại sao em lại hỏi vậy.

- tại sao cái gì chị cũng giấu em.

Giọng điệu của cô lớn dần, không còn bình tĩnh nữa, cô liên tục chất vấn nàng.

- em nhìn thấy đôi giày chị mua cho ai đó, thấy tấm hình vô cùng thân thiết của hai người ở trung tâm thương mại, em nghĩ ít nhất chị cũng phải nói cho em biết, hai người đã thân thiết đến mức nào.

- em đừng nghĩ nhiều, cậu ấy là bạn của chị.

So Hee thật lòng thắc mắc, tại sao nàng có thể bình tĩnh đến thế khi trả lời mọi câu hỏi của cô, khi cô còn đang không thể kiểm soát được chính mình, không phải cô không tin mà là có quá nhiều thứ khiến lòng tin của cô dần mai một, sự bình tĩnh của Song cũng là một trong số đó.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro