23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- em cần bình tĩnh lại.

So Hee bước ra khỏi đó, mang giày vào rồi ra khỏi nhà, cô đi bộ trên đường, đã sang mùa hè mà trong lòng cô cứ lạnh tanh, khó chịu như bị đóng băng, cô chạy thật nhanh, không biết đã đi tới tận đâu nữa.



Trời đã tối, So Hee đi ra ngoài đã được hai tiếng, Song Hye-kyo dù lo lắng nhưng vẫn không đi tìm cô, đây giống như một phép thử cho tình yêu của hai người, nếu tin tưởng nhau sẽ có thể vượt qua tất cả.

Bên ngoài cửa, So Hee đứng đó cởi áo khoác ra rồi phủi lại cho bớt vương mùi khói, khi đã chắc chắn không còn bất kì mùi hương gì nữa thì cô mới định mở cửa đi vào, cùng lúc đó một người giao hàng đi đến, nhìn chung quanh một lúc rồi hỏi cô.

- đây là nhà của cô Song Hye-kyo phải không ạ.

So Hee gật đầu.

- ừ.

Người giao hàng đưa cho cô chiếc hộp màu trắng, nhìn bên ngoài rất sang trọng, sau khi nhận hàng dùm nàng thì cô không giấu được tò mò liền mở ra, bên trong là một chiếc váy trắng cùng với một đôi giày cao gót. Phía dưới có một tờ giấy nhắn.

" Tớ đã chọn riêng cho cậu, rất mong chờ tối nay."






Tám giờ, So Hee vẫn chưa về, Song Hye-kyo ra bên ngoài xem thử thì phát hiện chiếc hộp để bên ngoài bị mở ra, rơi lộn xộn dưới sàn nhà. Nàng lấy lên, nhìn thấy tấm giấy nhắn thì biết So Hee là người mở, nàng biết chắc So Hee đã hiểu lầm nàng nữa rồi. Song Hye-kyo gọi điện thoại cho cô, So Hee không bắt máy. Sau đó Song Hye-kyo không chần chừ mà gọi cho Do Young.

- hôm nay tớ bận không đi được nữa, xin lỗi cậu.

Nàng vội vàng lái xe ra ngoài, đi dọc các con đường mà cô thường hay đi, tìm ở các quán cà phê mà cô thường hay tới nhưng không nơi nào có hình bóng của cô.

Mười giờ, Song Hye-kyo mệt mỏi trở về nhà, nàng vẫn kiên trì gọi điện thoại cho So Hee, dù điện thoại vẫn mở nhưng không có ai nghe máy. Nàng ngồi xuống ghế sofa, ánh mắt ngóng nhìn ra cửa, mong chờ ai đó có thể về ngay bây giờ.

" Vì chị nhớ em rồi, chị xin lỗi, mau trở về đi."

Cả đêm nàng lo lắng đi đi lại lại trước cửa, không thể ngồi yên một giây phút nào.

Mười hai giờ, Song Hye-kyo đã ngủ quên từ bao giờ, chắc vì quá mệt nên nàng đã thiếp đi nhưng vẫn nghe được tiếng chuông điện thoại. Nàng uể oải nhấc lên xem.

" So Hee"

Song Hye-kyo nhanh chóng bật dậy, lập tức nghe máy.

Đầu dây bên kia, tiếng ồn ào và có hơi hỗn loạn, có tiếng khóc, tiếng la hét và cả tiếng mắng chửi trộn lẫn vào nhau. Đột nhiên một giọng nói lớn phát vào, không phải giọng của Han So Hee.

- cô là người thân của Han So Hee đúng không, xin cô hãy bình tĩnh nghe tôi nói.

Bình tĩnh, tất nhiên là không thể, Song Hye-kyo khó thở ghé sát vào điện thoại.

- ai vậy, So Hee đâu, đã xảy ra chuyện gì...

- cô hãy mau chóng tới bệnh viện Seoul, xin cô hãy chuẩn bị tinh thần vì có thể đây là lần cuối cô gặp cô Han.

Thật quen thuộc, câu nói này, nàng đã nghe biết bao nhiêu lần rồi nhỉ. Không chờ nước mắt rơi xuống, chân nàng đã mềm nhũn mà khuỵu xuống trước, Song Hye-kyo cười chua xót.

" Cuộc đời của tôi vốn chẳng là một bộ phim."

Nhưng cái kết của nàng còn tệ hơn thế, đau đớn thôi thì chưa đủ, từng người, từng người bên cạnh nàng đều bỏ nàng đi, tất cả những lời hứa hẹn đều là nói dối.

Khó khăn lắm nàng mới trao lòng tin cho một người, vậy mà.

Bệnh viện đông người qua lại, không ai để ý có một người đang đờ đẫn nhìn về phía phòng cấp cứu, đôi mắt vô hồn. Không khóc, cũng không tỏ vẻ đau đớn, chỉ chăm chăm nhìn vào cánh cửa đến khi nó mở ra, một người mặc áo blouse trắng bước tới, thất vọng lắc đầu.

- tình hình rất nguy cấp, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.

Song Hye-kyo không kìm nén được nữa, nỗi đau như xé nát cả da thịt, thấm vào từng tế bào mà lan ra khắp cơ thể khiến nàng khó mà chống chọi được, gục xuống sàn, ôm khuôn mặt đã thấm đẫm nước mắt.

- cậu có sao không, tớ vừa mới nghe tin đã vội đến đây.

Kang Do Young đỡ nàng dậy, cũng như mấy lần trước mà vỗ về nàng, một lần nữa chứng kiến nàng mất đi người quan trọng trong cuộc đời. Anh không khỏi đau xót, chỉ đứng bên cạnh nhìn nàng khóc, anh biết nói những lời an ủi bây giờ đều là vô ích, quan trọng là phải vực dậy tinh thần của nàng để nàng tiếp tục sống.

Hai người chờ bên ngoài đến gần sáng cánh cửa ấy mới mở ra, So Hee được hai y tá đẩy ra, khuôn mặt xinh đẹp ấy giờ tái nhợt, bên đầu được băng bó kín mít. Song Hye-kyo lập tức đến bên cạnh cô nhưng lại không nói được nên lời. Sau đó So Hee được đưa tới phòng chăm sóc đặc biệt.

- tạm thời cô ấy vẫn giữ được tính mạng nhưng phần đầu đã bị chấn thương nặng. Có tỉnh lại hay không thùy thuộc vào sự may mắn của cô ấy. Chúng tôi rất lấy làm tiếc..

Nói rồi vị bác sĩ ấy rời đi, để lại Song Hye-kyo với trạng thái gần như cạn kiệt sức lực.





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro