24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sao rồi?

- vẫn chưa tìm được.

Kang Do Young lắc đầu, đặt hai hộp thức ăn xuống bàn.

- cậu ăn đi, đừng để bị bệnh.

Từ đó đến đây đã được hai ngày, Song Hye-kyo gần như cắm rễ ở trong phòng bệnh, lúc nào cũng túc trực bên cạnh So Hee không rời một bước.

Chiếc xe đâm trúng So Hee được camera ghi lại nhưng hình ảnh rất mờ, vẫn đang được đội điều tra tìm kiếm.

Song Hye-kyo không còn muốn để ý bất kì thứ gì ngoài cô. Nàng luôn coi đó là lỗi của mình, vì mình nên em ấy mới bị như vậy. Như hiểu được điều Song Hye-kyo đang nghĩ, Kang Do Young đặt tay lên vai nàng xoa nhẹ.

- không phải lỗi của cậu, đừng tự trách, cô ấy rồi sẽ ổn thôi.

" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi đúng không."

Từng ngày từng ngày trôi qua không có một tin tức nào về kẻ đã đâm So Hee, mọi điều tra đều đang đi vào ngõ cụt, không có manh mối, không có camera nào ghi lại rõ ràng chiếc xe đó. Song Hye-kyo thì chỉ luôn luôn túc trực bên cạnh So Hee, nàng còn hay tới chùa để cầu cho cô ấy mau tỉnh lại. Vẫn mong có một phép màu đến với cô nhưng chuyện đó chỉ có trong phim.

" Đời thực làm gì có phép màu."












- thân thể So Hee ấm áp, nhưng lại chẳng có một cử động nào, hằng ngày em ấy rất năng động, luôn làm việc rất chăm chỉ.

Đạo diễn Choi vừa nói vừa lau nước mắt, không ngờ vừa mới gặp em ấy đây mà đã có chuyện không hay xảy ra rồi.
Anh tựa đầu vào tường, buồn bã nhìn cô, nhìn qua nàng lại càng thấy buồn hơn.

- sắc mặt em tiều tụy quá Song, nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, chuyện ở đây để anh lo được rồi.

Nàng gắng gượng.

- em không sao.

Không thể lay chuyển được sự cố chấp của Song Hye-kyo, đạo diễn Choi đành thôi, hai người cùng nhau ngồi đó đến tận tối, Choi mới mệt mỏi mà trở về nhà.

Màn đêm lạnh, Song ngồi một mình trước giường bệnh của So Hee. Nhân lúc không có ai nàng mới tranh thủ khóc một chút.

- nếu có em ở đây thì tốt quá, chị nhớ em lắm, mau tỉnh lại đi được không.

Đáp lại nàng là sự im lặng đến lạnh lẽo.

- có phải em ghét chị lắm không...chị không hiểu rõ em muốn gì, chị chỉ có thể yêu em bằng cách của chị... Có phải chị đã vô tình làm tổn thương em không.

Song Hye-kyo bật cười, nói với cô như vậy có ích gì chứ, dù sao cô cũng chẳng nghe được, cảm xúc của nàng giờ như đã chết, chỉ vật vờ chờ đợi một điều dường như không thể xảy ra.

Buồn đau, tiếc nuối, suy sụp, chẳng từ nào có thể diễn tả được. Đây không phải lần đầu tiên, nhưng cũng là lần đầu tiên nỗi đau của nàng hiện hình rõ như bây giờ. Vì em.

" Ông trời đang trách phạt chị nên mới khiến em rời bỏ chị dù em đã hứa rồi. Em sẽ không bao giờ bỏ rơi chị mà, đúng không So Hee."

Nàng sờ lên mái tóc của em, vuốt ve khuôn mặt đã từ lâu rồi chưa nở nụ cười. Song Hye-kyo dịu dàng cười với cô rồi rướn lên hôn vào trán cô một cách nhẹ nhàng.

- chị chờ em nhé.












Một tháng kể từ khi đó.

Song Hye-kyo vẫn đều đặn tới lui bệnh viện, So Hee vẫn chưa có dấu hiệu gì là có thể tỉnh lại nhưng nàng không vì vậy mà từ bỏ.

- hôm nay ta ăn mì nhé, nào So Hee.

Nàng trộn mì lên rồi gắp một miếng đưa tới miệng cô.

Không có phản hồi.

- em không ăn vậy chị ăn hết đó nha.

Song gắp mì đưa vào miệng, nhai một cách chậm rãi, sau khi nuốt lại gắp thêm miếng nữa đưa tới chỗ So Hee.

- chị ăn hết thật đó nha.

Vẫn không có bất kì cử động gì. Nàng bất lực nuốt miếng mì vào trong. Chẳng có vị gì cả. Nàng đã sớm không còn cảm nhận được vị giác, chỉ cố ăn để sống qua ngày.

Kang Do Young đứng ở bên ngoài, nhìn khung cảnh nàng cố gắng gượng cười bên trong mà không khỏi đau lòng. Nhưng cũng không biết làm gì để nàng có thể trở lại.

Anh bước vào, đưa cho nàng tập hồ sơ.

- tớ đang cố gắng nhờ bọn họ phục hồi chất lượng của camera, sớm thôi sẽ tìm được kẻ đó.

- cảm ơn cậu.

- cậu ở đây cả ngày rồi, hay cậu về nhà nghỉ ngơi một chút để tớ ở đây trông cho.

- không cần đâu.

Song Hye-kyo từ chối, sau đó rời khỏi ghế, vì quá yếu sức nên suýt nữa ngã vào cái bàn gần đó, may là có Do Young đỡ lại.

- tớ đã nói rồi mà, mau về nhà nghỉ ngơi một chút đi, tớ lo được.

Nghe vậy Song Hye-kyo mới đành đồng ý, khó khăn đi ra khỏi phòng bệnh, Do Young nhìn theo bóng lưng của nàng khuất xa thì mới lắc đầu. Nhìn về phía So Hee.

- mau tỉnh lại đi nhé, mọi chuyện sắp xong rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro