26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa năm từ khi So Hee gặp tai nạn. Cô dường như không thể tỉnh lại, người hy vọng cũng đã hết hy vọng rồi, người chờ đợi cũng không đợi được nữa.

Song Hye-kyo vén tóc mái của So Hee sang một bên, tháng này tóc em lại dài thêm một chút, nàng cẩn thận lấy kéo cắt đi, để So Hee trở về hình dáng ban đầu, em ấy trước kia không thích bản thân mình luộm thuộm. Bây giờ có lẽ cũng vậy.

Kang Do Young từ bên ngoài bước vào, trong tay cầm theo một bó hoa.

- chúc mừng sinh nhật, Song Hye-kyo.

Song Hye-kyo vui vẻ đón lấy, cười tươi với anh.

- cảm ơn anh.

- hẹn em tối nay, nhớ phải đến đúng giờ đó, anh đợi em.

Do Young rời đi, Song Hye-kyo cũng không nán lại lâu, nàng trở về căn nhà ngày trước, mùi thơm món ăn mà cô nấu như vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Gác lại mọi chuyện, nàng nghĩ có lẽ cô cũng vui khi nàng tìm được một người yêu thương mình thật lòng. Cứ cho là vậy đi.

Song Hye-kyo dọn dẹp một chút, bỗng nhiên nàng để ý tới cái bình yêu thích của cô bây giờ không còn ở chỗ cũ. Tìm kiếm một lúc nàng mới tìm thấy nó ở trong phòng bếp, hình như có ai đó đã cất nó đi nhưng nàng không nghĩ nhiều.

Nàng mở hộc bàn ra, nhìn vào đám giấy tờ bên trong, một lúc sau mới quyết định rút tấm ảnh từ trong đó bỏ vào túi xách.

Song Hye-kyo mặc lên một chiếc váy đẹp lộng lẫy, đã rất lâu rồi nàng chưa ăn diện cho bản thân như thế này, nàng xỏ vào chân đôi giày bata trắng rồi rời khỏi, lái xe tới thẳng nhà Kang Do Young.

Vừa tới nơi, Do Young đã chờ sẵn ở cửa, anh ga lăng đi đến mở cửa cho nàng. Song Hye-kyo khựng lại một giây, chầm chậm thở đều một hơi, lấy lại bình tĩnh rồi hai người cùng nhau vào.

Bàn ăn sang trọng cùng với nến thơm, đèn cầy và hoa, bất kì cô gái nào cũng muốn có được một bữa tối lãng mạn và ngọt ngào như vậy.

Do Young kéo ghế ra cho nàng rồi ngồi vào phía đối diện, anh rót rượu vào ly, chắc lại là một loại rượu thượng hạng nào đó. Đưa ly rượu tới cho Song, nàng chỉ đưa lên lắc đều, giọt rượu sóng sánh nhỏ lên tay nàng, màu đỏ mọng.

Dưới ánh nến mập mờ, Do Young lấy ra một chiếc nhẫn cưới sau đó quỳ xuống bên cạnh nàng.

- Song Hye-kyo, xin hãy để cho anh được bảo vệ em hết phần đời còn lại, em có tin tưởng anh không.( Lời của tác giả: không nha anh)

Song Hye-kyo từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

" Bộ phim của chúng ta đã kết thúc rồi Do Young à"

- em nói vậy là sao?

- cậu định lừa tôi đến bao giờ.

- em đang nói gì vậy, anh không hiểu.

Song Hye-kyo ném thẳng tấm ảnh vào người Kang Do Young.

- đây là xe của anh đúng không?

Do Young nhặt tấm ảnh lên, nhìn về phía nàng, cười nhàn nhạt.

- đúng, rồi sao?

Song Hye-kyo khá bất ngờ với thái độ của anh, bình tĩnh đến lạ.

- em nghi ngờ anh? Song Hye-kyo à, em xem phim nhiều quá rồi đó.

Do Young chầm chậm bước lại gần nàng.

- đứng yên đó, cậu đừng tưởng tôi không biết, cậu chính là một kẻ sát nhân.

Song Hye-kyo mở điện thoại lên, một dòng âm thanh phát ra.

" JunKi à, cậu có muốn nói gì trước khi chết không, tớ sẽ giúp cậu chuyển lời đến mọi người nhé....
Rầm..rầm..rầm.."

Tiếng hét thất thanh cùng với tiếng kim loại va vào xác thịt vang lên một lúc rồi dừng hẳn. Âm thanh từ chiếc điện thoại chuyển sang rè rè khó nghe.

- Song Hye-kyo, nghe anh nói,... em hiểu lầm anh rồi.

- tôi đã nhiều lần cố tin cậu, nhưng mà tôi đã tin lầm người rồi. Kang Do Young, cậu làm ơn hãy ra đầu thú đi, mọi tội lỗi của cậu sẽ được khoan hồng.

- tội lỗi?

Anh cười khùng khục, lột bỏ tấm mặt nạ đã mang từ lâu, chuyển sang chất vấn nàng.

- anh làm gì có lỗi, người có lỗi là em mà, anh giết bọn chúng là vì em, là do em không hạnh phúc, nên anh mới giết hết chúng đi, vì anh muốn nhìn thấy em được hạnh phúc...

Song Hye-kyo lắc đầu, ôm chặt lấy hai tai.

- im đi..

- còn em, em chưa bao giờ lựa chọn anh, chưa bao giờ cho anh một cơ hội, nên anh đã làm tất cả mọi thứ, để em trải qua tất cả đau khổ, em mới biết được ai mới là người thật sự yêu thương em.

- không ai lại yêu thương người khác như cậu hết, đó là ích kỉ, là tội lỗi. Cậu đã sai trái lắm rồi, làm ơn đi Do Young, tỉnh lại đi..

- em vẫn chưa nhận ra tội lỗi của mình sao Song Hye-kyo, bất kì ai bên cạnh em cũng đều có một cái kết tệ hại, em biết tại sao JunKi phải chết không, tại vì em từng nói là em ghét cậu ta, em biết tại sao SoHo phải chết không, tại vì hắn đã phản bội em, và cả em nữa, anh cũng không thể kiềm lòng được mà muốn giết em, vì em quá khốn nạn đó, haha...

Kang Do Young lại ôm bụng cười, mắt anh vằn lên tia máu đỏ rực, khuôn mặt dần như đã mất đi nhân tính.

Song Hye-kyo lại sực nhớ lại cái đêm mà nàng bị tai nạn, cứ tưởng đó là SoHo làm, ai ngờ, chính Do Young mới là kẻ trộm xe SoHo mà ra tay với nàng.

Không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy được nói ra từ người bạn thân mà mình tin tưởng, Song Hye-kyo quỳ rạp xuống, đau đớn như có một con dao đâm vào trong cuốn họng, đau đớn không nói nên lời.

- vậy còn So Hee, em ấy đã làm gì sai...

- vì em thà chọn một con đàn bà chứ không chọn anh, với lại, có vẻ em yêu nó nhiều lắm nhỉ?

- anh muốn em phải trải qua cảm giác yêu mà không có được, em muốn biết một bí mật không, thật ra....

Piu piu piu*

Tiếng còi của xe cảnh sát vang lên inh ỏi, Do Young bất ngờ chồm tới lấy con dao trên bàn rồi kề lên cổ nàng.













*Thật ra do tui không biết tiếng còi cảnh sát kêu như thế nào, mọi người biết thì sửa giúp toi với.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro