27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính Song Hye-kyo cũng bất ngờ, vì nàng không phải là người gọi cảnh sát. Kang Do Young lúc này đã mất bình tĩnh, ép con dao vào sâu trong da thịt nàng, máu từ từ chảy ra nhỏ giọt xuống đất.

- em... Gọi cảnh sát tới bắt anh sao?

Do Young cười như kẻ điên, cảnh sát đã ập vào trong nhà, giương họng súng vào người anh nhưng thái độ của anh vẫn như cũ.

- muốn chết thì đến đây, haha...

Vẻ điên loạn của anh doạ cảnh sát một phen, vì sợ anh làm hại đến nàng nên cảnh sát đã tìm cách thoả thuận.

- xin anh hãy bỏ con dao xuống, chúng tôi sẽ không dùng vũ lực.

- tụi mày đều là một lũ rác rưởi, tránh ra..

Kang Do Young càng điên tiết hơn, anh chĩa con dao về phía đám cảnh sát, hét lên.

- tụi mày không có quyền động vào tao.

Thấy không có tác dụng, cảnh sát liền tiến lại gần hơn đồng nghĩa con dao ngày càng cắm sâu hơn vào cổ Song Hye-kyo. Nàng đau đớn giãy dụa, tinh thần của nàng bây giờ không còn tỉnh táo nữa, từ từ rơi vào một khoảng không gian khác, nơi mà nàng hạnh phúc hơn nơi này.

Đột nhiên tiếng con dao rơi xuống nền đất leng keng khiến Song Hye-kyo tỉnh lại từ giấc mộng, nhìn rõ Do Young đang quay cuồng ôm đầu rồi ngã xuống đất, trước khi anh ngất đi, như đã lấy lại ý thức, anh ngước lên dùng hết sự tỉnh táo của hiện tại mà hỏi nàng.

- em có từng quên So Hee mà yêu anh chưa.

- chưa từng.

Không chần chừ thêm một giây để suy nghĩ câu trả lời, nàng muốn nói rằng.

" Tôi chưa từng hết yêu em ấy."

Sau đó Song Hye-kyo cũng ngã xuống bên cạnh đó, đau đớn đến ngất đi.


Khi tỉnh lại đã là một ngày sau, Song Hye-kyo nằm trong bệnh viện, điều đầu tiên nàng làm sau khi tỉnh dậy là đi tìm So Hee. Mặc cho vết thương vẫn còn đau, Song Hye-kyo vứt bỏ đám dây truyền dịch ra khỏi tay, chạy thật nhanh tới phòng bệnh của cô.

Điều không ngờ tới là ở nơi đó trống không, chiếc giường sáu tháng nay lúc nào cũng có hình bóng của cô, bây giờ lại vắng vẻ một cách lạ lùng. Song Hye-kyo bước vào trong, đặt tay lên chiếc giường ấy, hơi ấm quen thuộc đã biến đâu mất. Nàng bật khóc, đi ra khỏi phòng bệnh, nhìn xung quanh đâu đâu cũng có hình bóng của cô. Song Hye-kyo đi ngay đến hỏi y tá.

- cho tôi hỏi,người ở trong phòng này đâu rồi.

- à, cô ấy đã xuất viện hai ngày trước.

" Em ấy tỉnh lại rồi?"

- cô có biết em ấy đi đâu không?

- xin lỗi, tôi không biết..

Song Hye-kyo cảm ơn rồi lập tức rời đi, nàng chạy xuống bãi giữ xe, lái xe trở về nhà. Sức lực còn yếu nên vừa mới đi đến cửa nàng đã thở không ra hơi, chậm chạp mở cửa ra. Mọi thứ trong nhà vẫn như cũ, không có dấu hiệu của bất kì ai. Vẫn lạnh lẽo và cô quạnh suốt sáu tháng nay.

Song Hye-kyo gục xuống ngay cạnh cửa, đau đớn nhìn xung quanh.

- em đâu rồi?












Tại phòng tạm giam, Kang Do Young được ném cho một điếu thuốc liền vui mừng, nhặt lên hút lấy hút để rồi phả ra từng làn khói dài. Song Hye-kyo nhìn anh, đây có còn là người nàng từng gọi là bạn? Sao lại có cảm giác xa lạ đến thế.

- anh ta bị chứng tâm thần phân liệt hệ đa nhân cách, chúng tôi đang cố gắng để lấy thêm thông tin về vụ án.

Song Hye-kyo gật đầu, nhìn vô định về phía Do Young, không biết nên hận hay nên thương cảm. Dù sao thần trí anh cũng không còn bình thường nữa rồi.

Nàng quay lưng bước đi, bỗng nhiên nghe thấy Do Young thốt ra một tiếng.

- So Hee ơi, So Hee à...

Không chờ được vị cảnh sát kia cho phép, Song Hye-kyo đã xông vào phòng tạm giam, nắm lấy cổ áo anh.

- cậu biết So Hee đang ở đâu, đúng không.

Do Young ghé sát vào tai nàng, thì thầm.

- em mãi mãi sẽ không có được tình yêu đâu, haha...

Song Hye-kyo chết lặng.

- cậu đã làm gì với So Hee, mau nói đi.

Kang Do Young chỉ càng thêm điên loạn hơn, anh hung hăng vùng vẫy sau đó bị cảnh sát giữ lại, ép xuống đất. Cho tới khi nàng bước ra khỏi, Do Young mới cười lên rồi nói với nàng.

- em bị So Hee lừa rồi.






















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro