31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- chào, lại gặp con ở đây nhỉ.

Song Hye-kyo gật đầu chào, thầm nghĩ hai người cũng thật có duyên.

- chào dì ạ, dì cũng hay tới đây mua đồ hay sao ạ?

- ừ, siêu thị này gần nhà dì nên dì hay tới đây suốt.

Vừa nói bà vừa lấy bó rau cho vào xe đẩy. Song cũng thuận tay với lấy bó rau cho vào xe đẩy của mình, hai người đi sang hàng thịt và cá, săm soi một lúc cuối cùng cả hai cùng lấy một hộp thịt ba chỉ và tôm.

Không hẹn mà hai người đều trùng hợp đi đến các hàng giống nhau, lấy những món giống nhau, bà thấy nàng lấy nhiều thứ như vậy thì hơi thắc mắc.

- con sống cùng với gia đình à.

- không ạ, con sống một mình, vốn dĩ tới đây chỉ để tìm một người.

Bà chợt im lặng rồi suy nghĩ cái gì đó, sau đó liền nói.

- hay là lát nữa con qua nhà dì ăn cơm đi, dì muốn cảm ơn con chuyện lần trước.

Song Hye-kyo nhẹ lắc đầu từ chối.

- không cần đâu dì.

- sao lại không, con định nấu canh đậu hả, may là hôm nay nhà dì cũng định nấu món đó, con dì nấu món này phải nói là tuyệt đỉnh luôn đó, nếu con không ngại thì qua ăn với bọn dì, dù sao chúng ta cũng là người đồng hương, có gì đâu mà ngại.

Thấy bà ấy mời nhiệt tình như vậy Song Hye-kyo cũng không tiện từ chối, nàng vốn định nấu canh đậu thật nhưng đó giờ chưa nấu món này lần nào nên hơi không tin tưởng bản thân mình lắm, dù sao nàng cũng không giỏi mấy khoản nấu nướng này. Nghe vậy Song Hye-kyo liền gật đầu đồng ý rồi đi cùng bà về nhà.

Trên đường về hai người chia sẻ với nhau rất nhiều chuyện, Song cảm thấy hai người nói chuyện rất hợp nhau, như đã thân nhau từ rất lâu rồi vậy. Dần dần nàng càng trở nên tự nhiên hơn với bà. Ở đất nước xa lạ này, lần đầu nàng cảm nhận được hơi ấm của con người, nói chuyện lâu mới thấy bà là một người cực kì tình cảm, lúc nào bà cũng nhắc tới con của mình làm Song có một chút tò mò về con người ấy.

Nhà bà cách đó cũng không xa nhưng vì  hai người cùng nhau đi bộ và tán gẫu nên khi về tới nhà trời đã gần sập tối.

Căn nhà của bà bên ngoài được phủ bằng bức tường màu rêu xanh, cửa gỗ màu nâu khá nhỏ và xung quanh không có gì khác ngoài cây cỏ, căn nhà giống như hoà vào màu xanh của thiên nhiên, vừa kín đáo lại vừa mát mẻ. Bà cầm lấy tay nắm cửa rồi vặn một cái, không gian bên trong hiện ra với một màu vàng nhẹ của đèn trần, hai người cùng bước vào. Song Hye-kyo đặt đống thức ăn mua ở siêu thị xuống cái tủ đựng đồ cạnh lối đi, nàng thay một đôi dép bông đi trong nhà màu xám, sẵn tiện vừa vào vừa ngắm nhìn nội thất bên trong.

Bà quay lại nói với nàng sau khi đã thay cho mình một đôi dép bông giống hệt nàng.

- con cứ tự nhiên nhé.

Đột nhiên từ trong bếp phát ra một giọng nói.

- mẹ về rồi à, sao mẹ đi lâu thế, con nấu sắp xong luôn rồi.

- à, mẹ có gặp một người, con có nhớ cái người lúc trước giúp mẹ mà mẹ đã kể không. Hôm nay mẹ mời cô ấy đến nhà mình ăn tối đấy.

- ai vậy ạ?

Vừa bước ra, Han So Hee đứng lặng khi thấy người đó, trùng hợp tới vậy luôn sao.

- trái đất tròn thật ha.- nàng nói.

Thấy Song và con mình nhìn nhau không dứt như vậy, bà Han mới cắt ngang.

- hai đứa có quen nhau từ trước hả?

- dạ không.

- dạ có.

- ??

Đồng thanh nhưng câu trả lời lại khác nhau, Song Hye-kyo có hơi thất vọng, cũng hơi bất ngờ vì em ấy lại trả lời như vậy, bà Han không để ý mà đi vào bếp nếm lại nồi canh, để hai người đứng sượng trân tại phòng khách.

- em ghét chị lắm à.

- không phải.

Han So Hee lạnh tanh trả lời, hai tay đã nắm chặt lại giống như đang kiềm chế điều gì đó. Cô không muốn công sức của mình đổ sông đổ bể. Dù đã tưởng tượng ra bảy bảy bốn chín khung cảnh cô và nàng tình cờ gặp nhau ở nơi nào đó nhưng không ngờ lần hội ngộ đầu tiên của hai người lại diễn ra bất ngờ như vậy nên cô chưa kịp chuẩn bị tâm lí.

- chỉ là em nghĩ, chúng ta nên tạm gác lại quá khứ, đừng nhắc đến cũng như...đừng tiếp diễn nó nữa. Cứ coi như đây là lần đầu gặp vậy.

Sau đó là một khoảng im lặng của cả hai, cô đã từng mặt dày đối mặt với nàng, nhưng bây giờ lại không dám nhìn vào mắt nàng dù chỉ một giây. Bỗng Song Hye-kyo đột ngột lên tiếng.

- vậy thì...

Chào em, chị tên là Song Hye-kyo, rất vui được quen biết em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro