32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- canh đậu nấu xong rồi đây.

Bà Han vừa đi vừa bưng nồi canh bốc nghi ngút khói ra khỏi bếp, mùi hương của tương đậu lan toả ra khắp phòng làm nàng có cảm giác nhớ quê hương vô cùng. Song Hye-kyo liền đi tới giúp bà một tay bưng bê thức ăn ra bàn. Han So Hee thì lấy khăn lau bàn tạo nên một cảm giác ấm cúng. Giống như một gia đình vậy.

Khi mọi người đã ngồi xuống ghế và bắt đầu bữa ăn. Bà Han mới múc từng thìa canh ra rồi cho vào bát của nàng trước.

- con ăn thử xem có ngon không, đây là món tủ của So Hee nhà bác đấy.

Song Hye-kyo nhẹ cười, nàng biết món tủ của Han So Hee là cánh gà chiên nước mắm chứ không phải canh đậu. Dù vậy nhưng Song vẫn đưa muỗng canh lên húp một ngụm, quả thật tài nấu ăn của So Hee đã tăng lên một bậc.

- ngon lắm ạ.

Vừa khen Song Hye-kyo vừa nhìn sang hướng So Hee nhưng từ đầu tới cuối em ấy vẫn giữ một cái mặt lạnh không cảm xúc.

Thấy con mình có hơi bất lịch sự, bà Han ho hắng một cái rồi tìm chuyện để nói cho rôm rả.

- mà nhìn con quen thật nhỉ Song, hình như dì thấy con ở đâu rồi thì phải.

- lúc trước con có đóng một vài bộ phim chiếu trên ti vi nên dì thấy con quen là phải rồi.

Bà Han liền Àaa một tiếng rồi vỗ đùi cái bốp, hình như đã nhớ ra điều gì đó.

- con là Song Hye-kyo, diễn viên nổi tiếng ở nước mình ấy hả.

Song chỉ cười, gật đầu. Bà Han thì há hốc mồm kinh ngạc vì đã làm quen được người nổi tiếng, trong lòng cảm thấy bản thân thật sự rất may mắn.

- Hồi đó dì có coi nhiều phim của con lắm, vậy mà dì lại không nhận ra con, ngại quá.

- có gì đâu dì, tính ra cũng lâu rồi con chưa đóng phim lại.

Bà Han gật đầu, tách một miếng cá gắp vào trong chén của So Hee khi nhận thấy cô chẳng gắp cái gì vào bát.

- à mà trước kia con dì cũng là diễn viên, cái gì mà diễn viên quần... quần bông gì đó.

- mẹ à, là diễn viên quần chúng.

So Hee không nhịn được mà lên tiếng.

- ừ đúng rồi cái đó đó.

Cả ba đều cười không ngớt, sau khi ăn xong cơm thì bà Han ở lại dọn bàn và trao cho So Hee nhiệm vụ tiễn Song Hye-kyo về nhà dù cô tỏ ý không muốn chút nào. Cuối cùng So Hee vẫn thua trước sự kiên quyết của mẹ.

Song Hye-kyo xách túi đồ ăn trước cửa lên, xỏ giày bata vào chân rồi mới chào tạm biệt bà Han.

- vậy con chào dì, con về nhà trước nhé.

- hai đứa đi cẩn thận.

Bà Han nói vọng ra từ trong bếp.

Trời tối ở đây vô cùng mát mẻ, phù hợp cho việc đi dạo nhưng giờ đây So Hee không hề có tâm trạng đó, chỉ mong con đường này có thể tự mình rút ngắn lại, cô không chịu được sự im lặng này nữa rồi.

- nhà chị ở ngoại ô, cách chỗ em rất xa.

- thì ?

- em có thể đưa chị về tới tận nhà được không, chị sợ trời tối về một mình sẽ nguy hiểm.

Nói dối không chớp mắt luôn kìa, đèn đường ở đây phải nói là thuộc dạng hiện đại, chỉ sợ không khiến con đường này sáng trưng như ban ngày, vùng ngoại ô nghe nói cũng được phủ đèn không kém gì bên trong thành phố. Hơn nữa làm gì có chuyện Song Hye-kyo sợ tối, lúc trước khi còn ở Hàn, chung cư mà So Hee ở cúp điện khiến nàng hoảng loạn hết sức, may mà Song Hye-kyo tới kịp trấn an cô, ở trong bóng tối mò mẫm đi kiếm nến để thắp lên. Vậy nên người sợ trời tối ở đây phải là Han mới đúng. Nhưng mà Han vẫn tiễn nàng ra tới bến xe buýt.

- về nhà an toàn.- Han nói.

- em cho chị số điện thoại đi.

- để làm gì?

- để khi về đến nhà an toàn chị sẽ nhắn tin báo cho em biết.

- không cần đâu.

- lỡ trên đường về chị gặp kẻ xấu thì sao, lỡ xe buýt đi quá trạm rồi chị bị lạc không về nhà được thì em biết nói với dì thế nào khi không đưa chị về một cách an toàn, hửm?

Song Hye-kyo trưng ánh mắt long lanh ra nhìn cô, như thể hàng ngàn vì sao đều thu vào con mắt ấy. Nó phát sáng lên như một lời thỉnh cầu và cô đã thua từ khi nhìn thẳng vào đôi mắt nàng.

- nè.

So Hee giơ điện thoại ra, dãy số được Song Hye-kyo nhanh chóng lưu vào danh bạ điện thoại với cái tên Em Yêu đầy sến sẩm mà So Hee chưa từng ngờ tới.

- còn gì nữa không.

- một nụ hôn tạm biệt thì sao?- Song Hye-kyo cười đầy ẩn ý.

- đừng được voi đòi hai bà trưng nhé, về đi, không hẹn gặp lại.

So Hee quay lưng lại rồi đi thẳng khi thấy xe buýt đã đến, lòng thầm niệm phật vì mình đã thoát khỏi kiếp nạn này.

Tim cô đập loạn xạ lên như vừa mới chạy marathon, vừa đi khỏi đó So Hee liền áp tay vào ngực để trấn tĩnh lại nhịp tim, cảm xúc che giấu từ lúc nãy oà ra như mưa rào. Cứ như vậy cô sẽ không kiềm chế bản thân lại được mất. Không thể giấu được là cô vẫn còn yêu chị, nhưng có cái gì đó đã ngăn cản cô lại, cô chẳng biết nó là gì nữa nhưng nó khiến cô nhớ về quá khứ và càng ngày càng đẩy chị ra xa mình hơn.

So Hee nép mình vào một cái cây ven đường rồi khóc nức nở.

- em phải làm sao với chị đây.

Gần đó có một bóng người cũng đứng lặng nhìn cô, không nói một lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro