34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết đây có phải dejavu không, nhưng khung cảnh này giống như được lặp lại một lần nữa. Ngày trước So Hee đã từng bám lấy Song Hye-kyo thế nào thì bây giờ Song cũng bám lấy So Hee giống hệt vậy.

Không phải tình cờ mà hai người lại gặp nhau tại siêu thị đến tận sáu lần một tuần, đã vậy Song Hye-kyo còn tấn công qua đường tin nhắn. Không biết chị ấy tìm đâu ra mà mỗi ngày đều nhắn một câu thả thính. So Hee bây giờ mới cảm nhận được sự phiền mà lúc trước chị đã từng trải qua.

Ting ting.

Điện thoại sáng lên dòng tin nhắn, người gửi : Song Hye-kyo.

So Hee nằm trên giường lăn lộn, dằn vặt hơn năm phút rồi mới có động lực lấy điện thoại lên, mở vào phần tin nhắn.

Song Hye-kyo

_em đang làm gì??

                                                               _ngủ.

_ trái đất sắp bị diệt vong rồi đó mà bây giờ em còn ngủ được.

                                                                  _??

_ nhưng chị có một siêu năng lực có thể cứu trái đất đó, em biết nó là gì không.

                      _ siêu năng lực của chị là gì?

_ ...

_ đó là siêu thích em🫰

Đã xem.


Biết ngay mà mấy trò sến súa này cô dùng tới nát rồi, không ngờ lần này lại tới bản thân mình nhận mấy câu thả thính này, So Hee vứt điện thoại vào góc phòng rồi chùm mền kín đầu, bắt đầu thiền định để bản thân không được sa ngã, ít nhất thì không thể bị cưa đổ nhanh như vậy được.


- sao em ấy không trả lời tin nhắn nhỉ?

Song Hye-kyo tự hỏi, rồi tự trả lời bản thân luôn bằng cách dắt xe tới thẳng nhà So Hee.

- con tới rồi hả, đợi dì một chút.

Đã quá quen với việc Song Hye-kyo đến nhà một tuần chục lần nên bà Han rất niềm nở chào đón nàng. Song Hye-kyo chào bà một câu rồi bước vào nhà. Bà cũng dừng việc cắt cỏ lại mà rửa tay vào nhà pha trà.

- Dạo này hai đứa có vẻ thân nhau quá nhỉ.- bà Han vu vơ hỏi một câu khi Song Hye-kyo đã rời đi.

So Hee đần người ra trước câu hỏi mang tính dò xét đó, nhưng rồi cũng trả lời qua loa.

- có thân gì đâu mẹ, chị ấy qua đây chỉ toàn giúp mẹ nấu ăn với làm vườn thôi chứ có đả động gì tới con đâu.

- nghe như con muốn Song đả động tới con đó ha.

- đâu có.

So Hee phủ nhận rồi đứng bật dậy vùng vằng đi vào phòng, cô không hiểu bản thân mình đang muốn làm gì nữa, thích thì cứ thừa nhận là thích, yêu thì cứ yêu thôi sao mà khó khăn quá.

Hay mọi thứ chẳng còn như trước, vì tình yêu đã từng lung lay một lần nên mới sợ hãi khi bước vào nó lần thứ hai?

Và cả mẹ nữa, cô chưa bao giờ nghiêm túc nói về chuyện này với bà, nếu nói ra thì bà có thừa nhận cô không, thừa nhận cho tình yêu của cô.













Sáng sớm, So Hee thức dậy với tâm trạng uể oải hết sức vì hôm qua suy nghĩ nhiều quá nên mất ngủ, hai mắt thâm quần lộ rõ. Bà Han vừa nấu bữa sáng vừa nhìn con mình, xót thì xót nhưng vẫn mắng.

- hôm qua lại thức khuya nữa à, suốt ngày ôm cái điện thoại, con không thể để ý tới sức khoẻ của mình hay sao mà lớn rồi để mẹ nhắc hoài thế.

- con biết rồi mà mẹ.

So Hee cắn tạm ổ bánh mì, cô cắp chiếc máy ảnh của mình rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Từ khi qua đây công việc chính của cô là nhiếp ảnh gia, nói đúng hơn là đi chụp ảnh dạo. Đôi lúc du khách bên đường sẽ thuê cô chụp và được trả tiền công hậu hĩnh nhưng nghề này khá bấp bênh, không kiếm được ổn định như mấy nghề khác. Rất may số tiền cô dành dụm từ lúc còn làm việc ở Hàn cũng còn nhiều nên cuộc sống ở đây không thiếu thốn điều gì.

Đi bộ dưới con đường đầy lá khô, cành cây xơ xác kia thật trơ trụi, nhưng lại có một mầm non xanh đang dần nhú ra khỏi chồi, So Hee giơ máy ảnh lên, canh một góc thật đẹp rồi chụp một tấm.

- tuyệt.

Cô đặt thành quả hôm nay của mình lên bàn, mười tấm ảnh bầu trời, ba tấm cây cỏ và hai tấm hình con sóc đang nhai hạt dẻ. Dù hôm nay không kiếm được đồng nào nhưng cô cũng rất vui, đôi lúc không vui.

Chị nhân viên đặt ly cà phê xuống bàn, So Hee cẩn thận dẹp mấy bức ảnh vào trong túi rồi ngắm khung cảnh bên ngoài, gió bắt đầu thổi mạnh hơn và trời đã chuyển lạnh. Mọi chuyện sẽ cứ yên bình như thế nếu cô không nhìn thấy cảnh Song Hye-kyo đang tay trong tay với một người nào đó, vẻ mặt tươi cười rạng rỡ mà chị hay dành cho cô bây giờ lại trao cho người đó.

So Hee vội đứng lên rồi đi ra ngoài khi Song và người đó có ý định vào trong quán. Nhìn thấy So Hee Song liền níu tay cô lại.

- em tới đây một mình à, lát nữa chờ chị...

Chưa kịp nói hết câu So Hee đã gạt tay nàng ra, Song nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- ừ, em đi đâu cũng là đi một mình, không giống như chị.

- đợi đã, có hiểu lầm gì đó thì phải, So Hee...

Song Hye-kyo cố gọi cô nhưng mà lúc đó tai cô chỉ ù ù mỗi tiếng gió, tiếng lá cây xào xạc và cả tiếng trái tim vỡ vụn nữa. Gió càng ngày càng lớn cuốn lấy cát từ đường đi tạo thành một bức tường bụi bặm làm mờ tầm nhìn của nàng, So Hee cứ thế mà đi sâu vào trong bức tường mờ ảo đó rồi biến mất.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro