35- end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã từng có ai nói với em, lòng tin của con người là thứ dễ thay đổi nhất chưa. Nó mỏng manh như tờ giấy và dễ vỡ như thủy tinh, nên mới có nhiều người cố gắng giữ gìn và bảo vệ nó đến thế. Vì họ không muốn bị mất đi lòng tin của mình.







- đã hai ngày rồi mà So Hee chưa chịu ra khỏi phòng, dì lo quá.

Bà Han cúp điện thoại, cố để giọng mình không giống như đang rất lo lắng, bà ghé sát tai vào cửa phòng để nghe ngóng. Không một tiếng động, không khóc cũng không làm gì cả.

Bà ho hắng vài lần rồi cất giọng lên hỏi.

- con có đói không để mẹ nấu gì đó cho con ăn nha.

Trả lời bà là sự im lặng và tiếng sột soạt nhẹ nhàng của mền gối.

- con có còn là trẻ con nữa đâu, đừng làm mẹ sợ, So Hee?

- mẹ đừng làm phiền con được không, con mệt.

Cuối cùng cô cũng cất chất giọng khàn đặc của mình lên, cố gắng giấu đi vẻ ủ rũ nhiều nhất có thể.

- vậy con cũng phải ăn gì đó chứ, mẹ nấu sẵn cháo rồi.

Cô lại im lặng. Bà Han bất lực ngồi bệt xuống trước cửa phòng, thở dài một hơi nhẹ nhất để cô không nghe thấy. Sau một lúc lâu, bà mới mở lời.

- hôm nay Song Hye-kyo về nước đấy, con không đi tiễn à.

-...

- nếu có tình cảm thì đừng bỏ lỡ họ, mẹ không muốn con giống như mẹ, do dự rồi để vụt mất.

- mẹ biết rồi ạ?- So Hee rụt rè lên tiếng.

- mẹ đâu phải trẻ con, trước giờ con đâu có thân thiết với ai như con bé ấy. Nếu con yêu thì cứ yêu đi, dù đó có là ai, nếu con tin họ và cho họ một cơ hội thì cũng chính là đang cho con một cơ hội. Con đã sống vì mẹ quá lâu rồi.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, So Hee đứng đó với bộ dạng khá tàn tạ, cô nhào xuống ôm mẹ và lau đi những giọt nước mắt trên má bà. Nước mắt cô cũng tự nhiên trào xuống không kiểm soát. Hai người cứ vậy mà ôm nhau khóc thật lâu, lâu tới nỗi.

- mấy giờ chị ấy đi ạ?

So Hee hỏi trong khi lau nước mắt còn vương trên khoé mi.

- chín giờ.

Nhìn lên đồng hồ đang điểm tới tám giờ ba mươi, So Hee giật mình đứng lên, lật đật chạy đi rửa mặt, không kịp chải chuốt mà thay đại một bộ đồ tử tế sau đó lái xe đến sân bay. Từ nhà tới đó cũng mất tầm hơn nửa tiếng, cô không biết bây giờ có còn kịp không nhưng mà cô thật sự có chuyện rất muốn nói với chị ấy.

Lái xe với tốc độ này, chưa kịp gặp được người cần gặp cô đã đi gặp ông bà tổ tiên trước rồi, rất may hôm nay đường vắng nên cô tới được sân bay sớm hơn dự định. Chạy vào bên trong sảnh chờ đông đúc, cô nhìn quanh nhưng chẳng thấy bóng hình quen thuộc ấy đâu, cô liền chen vào đám người, nhìn thấy ai cũng giống họ, tâm trí cô bây giờ điên đảo mất rồi.

So Hee nhìn đồng hồ đã điểm chín giờ, âm thanh nhắc nhở hành khách vang lên, máy bay từ từ cất cánh bay cao vào không trung, càng ngày càng cách xa cô rồi chìm vào những rặng mây.

So Hee đứng lặng đó, ánh mắt không rời chiếc máy bay, cứ nhìn theo mãi như vậy cho đến khi nó bay khuất ra khỏi tầm nhìn.

Vậy là bỏ lỡ rồi sao.

Hôm nay em đã khóc bao nhiêu lần.

Em có nhớ không.






- Em yêu chị Song Hye-kyo, hãy nhớ lấy...

So Hee hét lên bằng tất cả cảm xúc mà cả đời cô tích góp được, cả sân bay đều quay lại nhìn cô đầy kì lạ rồi lát sau cũng không ai để ý nữa, mọi người đều tản ra để đi làm việc của mình.

- So Hee, em nói lại được không.

Sau lưng cô vang lên một tiếng nói quen thuộc, lần này cô lại nghe rõ đến kì lạ, chắc chắn không phải mơ.

- em nói là em yêu chị, nghe rõ không.

- ừ, rõ rồi, chị cũng yêu em.




























"Ai mà biết được hôm đó mẹ lừa em là chị về nước chứ, làm em khóc quá trời."

"Do em dễ lừa quá đó."

"Hứ, chị phải giải thích cho em về cái tên đi với chị hôm đó."

"Bạn diễn thôi, lừa em một chút cũng vui mà."

"Nè chị biết chị tệ lắm không hả."

"Mấy đứa bớt bớt lại dùm đi, So Hee chuẩn bị xong chưa."

"Rồi ạ."

Hôm nay em mặc một bộ suit trắng trông cực kì nghiêm túc, chị cũng mặc một bộ váy trắng đẹp lộng lẫy như một thiên thần.

Tiếng nhạc vang lên, lễ đường nhộn nhịp lúc nãy bây giờ đã im ắng, nhường chỗ cho hai người đang từ từ bước lên.

"Hồi hộp quá."

So Hee nắm tay Choi bước lên lễ đường, cô đặt tay Choi vào trong bàn tay chờ sẵn của Kim, mắt cô rưng rưng như sắp khóc.

- anh phải chăm sóc tốt cho anh Choi của em đó, nếu không em sẽ không để yên cho anh đâu.

Kim gật đầu, hai mắt đã đỏ hoe, anh nắm lấy tay của Choi xoa nhẹ rồi hôn lên đó.

- anh biết rồi em yên tâm đi, nhất định anh sẽ khiến cậu ấy hạnh phúc.

Đám đông ở dưới cảm động sắp khóc theo hai người, bọn họ vỗ tay chúc mừng thật lớn rồi ném hoa ăn mừng thế giới lại mất đi hai người cô đơn.

So Hee rời tay ra sau đó quay về chỗ ngồi, cô nắm lấy bàn tay của Song Hye-kyo rồi cười với nàng.

- hôm nay chị đẹp lắm, chiếm spotlight của hai người kia luôn.

Song Hye-kyo cũng chợt mỉm cười, cùng lúc ấy Choi tung hoa cưới lên, So Hee kịp chạy lên bắt được rồi cầm hoa cưới tới chỗ Song Hye-kyo đang ngồi.

- lần sau tới lượt chúng ta, chị có đồng ý cưới em không.

Ánh mắt cô long lanh, mong chờ một câu trả lời, người ấy cũng không chần chừ gì mà nhìn vào mắt cô, hai tâm hồn đồng điệu với nhau một câu trả lời duy nhất.

- chị đồng ý.








.

.

.

.

.

Happy ending như đã hứa, tạm biệt couple Songhan, hẹn gặp lại các cậu ở các tác phẩm tiếp theo của mình.

Rất cảm ơn tất cả các bạn đọc vì đã ủng hộ bộ fanfic đầu tay của mình, dù chưa được hoàn chỉnh về phần ngôn từ hay logic truyện nhưng cũng cảm ơn vì các bạn đã bỏ qua sai sót và đón nhận nó.

Thật sự cảm ơn rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro